Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chỉ là vô ý

Warning: hơi hơi thân mật, ooc và tất nhiên là có những tình tiết không thật

Một Ái Phương hơi cường thế, suy nghĩ nhiều và Bùi Lan Hương vô tư nhưng gợi cảm

__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________

Bùi Lan Hương trong mắt Ái Phương là người như nào ấy nhỉ?

Một người nóng bỏng nhưng dùng cái vỏ bọc ngô nghê, hài hước để ẩn dấu hoặc là một người không biết mình có khả năng gợi lên ái tình cho người khác.

Thật sự Ái Phương không biết là người này vô tình hay cố ý về những lần cô diện váy khoét lưng thật bạo dạng rồi cứ lả lơi trước mắt cô, khi lại ngồi ngã người ra sau áp tấm lưng trần vào cánh tay đang choàng hờ lên ghế của Phương, khi lại vô ý nghiêng người về phía trước làm cho cái cổ áo rộng của bộ đồ ngủ hé ra khiến cho cô ngại ngùng quay mặt đi để không phải đỏ mắt.

Hàng loạt cái hành động vô tình đó của Hương thật sự khiến cho cô bạn đồng niên bức rức không thôi, có đôi lần Phương đã chạy đến trước mặt Hương tính chất vấn nhưng khi trông thấy cái nụ cười thật ngoan thật xinh kia, cái đầu ngốc nghếch nghiêng sang một bên nhìn cô hỏi nhỏ nhẹ, cô lại thôi.

"Chắc mình hiểu lầm Hương rồi."

Có thể Lan Hương thật sự chẳng có suy nghĩ gì cả, bởi Hương không có tâm tình giống như cô. Chỉ là cái người ngô nghê ấy cứ để lại trong lòng cô một chút gì đó ấm ức không thể nào khuân giải được.

Giống như hôm nay, khi Phương đợi bên ngoài chờ để thay đồ sau khi họ chụp xong hình hiệu thì từ đâu có một cánh tay bắt lấy cô kéo vào trong phòng thay đồ.

"Phương giúp tôi với, khoá váy của tôi bị kẹt rồi."

Dứt câu cô xoay người lại thuần thục vén mái tóc dài qua một bên để lộ phần dây kéo đã được kéo xuống một nửa, da thịt mịn màng hờ hững lấp ló dưới ánh đèn vàng vàng trong phòng.

Ái Phương chỉ biết nuốt khang, dù sau cũng vào rồi cô không từ chối được, đành đánh liều tiến lại gần, vươn bàn tay run rẩy của mình lên giữ lấy khoá kéo xem xét nó bị mắc vào đâu.

Thì ra là do người may nên chiếc váy này vội vàng muốn giao kịp đồ cho celeb nên không kiểm tra lại, có một mối chỉ thừa không được cắt bỏ kỹ lưỡng mắc vào phần dây kéo khiến nó không kéo xuống được. Thật may vì lúc nào Phương cũng thủ sẵn một cây kéo cắt chỉ và ít đồ may vá trong hộp nhỏ bỏ túi để phòng tránh những sự cố trang phục bất ngờ xảy ra.

Cô quỳ xuống để giữ tầm mắt ngay chỗ cần cắt bỏ đi vì đôi mắt cận thị nặng nhá nhem của mình không thể nhìn rõ với điều kiện ánh sáng kém thế này, cô sợ mình sẽ cắt nhầm vào thịt Hương.

Sau khi loại bỏ phần chỉ thừa, Phương giúp cô bạn kéo cái khoá xuống hết, hai bên vải không còn sự sự kết nối buông thõng có xu hướng trượt dần ra. Ánh nhìn của Ái Phương hướng lên trên vừa khéo chiêm ngưỡng được tấm lưng trần xinh đẹp, cô từng xem MV "Nữ hoàng" của Bùi Lan Hương, trong đó có một cảnh Lan Hương quay lưng lại rũ bỏ bộ váy hiệu đắt tiền tượng trưng cho việc khi yêu một ai đó hết mình con người ta có thể trút bỏ hết đi những thứ xa hoa để chạy đến bên sự mộc mạc thật thà của tình yêu, Misthy từng làm một clip reaction Mv đó và hỏi trêu Lan Hương xem đó có phải là lưng cô thật không hay là lưng của một diễn viên đóng thế nào đó, cô không trả lời chỉ cười ngại ngùng đáp lại, hôm nay Ái Phương nghĩ mình đã biết được câu trả lời cho câu hỏi đó của Misthy, bởi cô đã xem đi xem lại MV đó rất nhiều lần (phần là vì cô thích giọng của Hương, phần là vì cô thích ý nghĩa đằng sau những góc quay nghệ thuật ấy) cô nhớ rõ những đường nét đó, không phải kiểu lưng cánh bướm của những người mình hạc xương mai mà là tấm lưng trần quyến rũ của một người có thân hình như những bức tượng điêu khắc nổi tiếng phồn thực và gợi cảm, bây giờ nó đang ở trước mắt cô. Ái Phương ngây ngốc.

"Cảm ơn Phương nhé!"

Lan Hương thấy người kia im lặng một hồi lâu chẳng có động tĩnh gì nên xoay người lại nhìn, giật mình nhận ra cô bạn vẫn còn đang quỳ xuống nhìn lên với đôi mắt ngơ ngác. Cô áp hai tay lên má Ái Phương.

"Phương sao thế? Sao lại quỳ? Đứng dậy đi xem nào."

Người phụ nữ kia hít một hơi thật sâu, kiềm giữ lại lồng ngực đập liên hồi của mình. Cô chậm rãi đứng dậy, không nói một lời ép sát người mình vào Hương, Lan Hương không lùi lại, chỉ quay mặt đi giọng nhỏ nhẹ thì thầm.

"Phương đang... Làm t-tôi sợ đấy."

"Còn Hương đang làm tôi phát điên đấy."

Tay luồn vào trong áo cô bạn đồng niên giữ nó ở hai bên hông một lúc để bàn tay lạnh ngắt được hơi ấm từ làn da cô truyền nhiệt độ đến mình, cái lạnh bất chợt ở trên da thịt khiến Lan Hương hơi rùng mình, khi đã thích nghi được sự chênh lệnh nhiệt độ từ làn da của nhau, đôi tay kia không yên vị nữa nó vuốt ve phần thân trên mịn màng kia, vuốt dọc lên vai chỗ tay áo hớ hênh kéo nhẹ xuống, theo sự tác động phần trên của chiếc váy trượt xuống dần, người phụ nữ kia vội giữ lấy cánh tay của Ái Phương khi thân trên sắp bị phơi trần trước tấm gương lớn phản chiếu bóng hình hai người.

"Đ-đừng làm vậy."

"Chứ không phải Hương muốn tôi làm thế này à?"

"Sao-... Sao cơ?"

"Chứ tất cả những thứ này là gì? Không phải một lời mời gọi sao Hương?"-Cô hơ gằn giọng vì sự hậm hực trong lòng không thể giữ được nữa, sắp bùng phát rồi.

"Phương nói gì vậy? T-tôi không hiểu."

Bàn tay rắn rỏi của người phụ nữ kia trườn xuống bên đùi Lan Hương vừa vén nhẹ cái tà áo của cô lên vừa ve vãn từng tất da thịt mềm ấm.

"Tôi đang nói đến những việc Hương làm với tôi đấy!

Tại sao lại luôn vô tình để cánh tay tôi chạm vào da thịt Hương? Tại sao lại để tôi nhìn thấy một Lan Hương khêu gợi như thế này?

Tại sao lại luôn vô ý làm tôi đánh mất chính mình như vậy?

Hương có biết tôi rất khó chịu hay không?"

"T-tôi không biết mình đã làm gì, nhưng nếu những việc tôi làm khiến cho Phương khó chịu thì cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý.

Phương buông tôi ra được không? Phương làm tôi sợ đấy!"

Lan Hương lâng đôi mắt đã đỏ hoe của mình lên nhìn Ái Phương, cô sắp khóc đến nơi rồi đây, cô sợ một Ái Phương cường thế như này, Ái Phương mà cô quen là một người dịu dàng điềm tĩnh chứ không phải là người ép cô vào bàn rồi áp bức cô như thế này.

Ánh mắt của người kia dịu đi đôi mi của Lan Hương đã ươn ướt. Đôi mắt trong trẻo và thơ ngây ấy không tương xứng với một người phóng đãng trong tâm trí mà Ái Phương đã tưởng tượng.

Cô chỉ là... Chỉ là vô tình làm như vậy với Ái Phương thôi. Không có gì sâu xa hết.

Đôi bàn tay đã thôi náo động, Ái Phương gục đầu lên vai người kia thì thầm.

"Tôi xin lỗi, làm Hương sợ rồi.

Có lẽ Phương hơi mất kiểm soát một chút."

"..."

"Chỉ là tôi không thể bình tĩnh khi nghĩ đến Hương. Chắc tôi điên thật rồi. Tôi xin lỗi."

Lan Hương không đáp ngay, cô ôm chặt người kia vào lòng và vỗ về.

"Không sao mà, không sao mà."

...

*CỐC CỐC CỐC*

Tóc Tiên bực bội gõ cửa.

"Ê bộ hai bà ngủ luôn trong đó hả? Đi ra đây liền."

Misthy cười khà khà nói vọng ra trêu hai cái người ngại ngùng đi ra vì bị mắng kia.

"Chắc hai chỉ mới làm mấy chuyện không cho ai biết được rồi."

Chỉ là câu nói đùa khiến ai cũng cười nhưng lại khiến cho hai người kia ngại ngùng không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com