31. Ảo mộng về em (m-h)
Warning: masturbate, bị bắt gặp và...
__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________
Trong căn phòng tối, chỉ lập loè ánh sáng từ màn hình máy tính. Có tiếng thở đứt quãng dồn dập từ hai người đàn bà, lẫn cả những tiếng da thịt dinh dính phát ra từ chiếc loa nhỏ. Mắt ả đỏ ngầu, nhìn chăm chú vào những gì đang diễn ra trước mắt, giữa hai chân cứ nhói lên một cơn âm ỉ.
Nói ra thì nhục nhã thật. Nhưng đây là cái thú vui về đêm của ả.
Cái thú vui chợt bung lên sau mỗi lần ả giáp mặt nàng, người bạn đồng niên với nụ cười ôn hoà.
Hôm nay, Phương ghé chơi.
Thật ra không chỉ có mình Phương, có cả Tiên-Quỳnh-Thy. Mà ả chỉ để ý mỗi Phương thôi.
"Chào bà, tôi có đem qua ít trái cây."
"Cảm ơn, bà Phương chu đáo thế."
Hương nhận lấy cái túi từ nàng. Ả cố tình để da mình trượt khẽ lên những đốt ngón tay thon thả. Mỉm cười vì hơi ấm dịu dàng truyền qua đầu ngón tay.
Nếu so với những người cao cỡ Phương, ví dụ như con Quỳnh, tay nàng khá nhỏ nhắn, nàng cũng từng nói với ả là nhà nàng có gen tay nhỏ. Nhưng thú thật, khi so đôi bàn tay đó với Hương, vừa vặn mà lớn hơn một lóng, vì nàng cao hơn ả nhiều mà.
Khi họ cùng nhau tập nhảy cho bài May Mắn, ả thường xuyên bị nhắc nhở vì cứ sai động tác. Tay áp vào tay chứ không phải tay đan vào tay. Nhưng ả cứ thích sai như thế đấy, phải đan vào những kẽ ngón tay ấy, ả muốn nàng cũng giữ lấy ả như thế.
Và ả cũng muốn biết, đôi bàn tay vừa vặn lớn hơn một lóng ấy. Chạm vào những nơi ả thường tự chạm vào. Có khác biệt gì không?
"Bà Hương! Tụi tôi cũng có đem đồ ăn tới mà? Sao bà khen có mình ên bà Phương vậy?"
"À, tôi xin lỗi. Mọi người đặt lên bàn đi."
Tiên cất tiếng, cắt ngang những suy nghĩ không đứng đắn của ả. Giờ nhìn lại mới thấy, cả bọn ai cũng tay xách nách mang lỉnh kỉnh bao nhiêu là thứ. Hương nghe tiếng Phương cười khúc khích khi Tiên lườm cho ả một cái.
"Cười mình à? Phương cười với mình."
Trời ơi ả điên lên mất, cái con người này có khả năng tác động mạnh mẽ đến thần trí ả chỉ bằng những điều nhỏ nhặt nhất. Để rồi khi màn đêm buông xuống, chỉ còn ả cùng nỗi bồn chồn không yên.
Hương luồn tay mình vào quần short, nhận thấy đáy đồ lót đã ướt đẫm, tay vô thức xoa xoa cái âm vật nhứt nhói của mình.
"Ah~..."
Ả cũng rên rỉ như cái cách người phụ nữ trong cảnh phim nóng mắt kia làm. Cắn nhẹ môi, tay kia cũng đã đi vào trong cái áo thun trắng.
"Umh..."
Lại nhớ về đôi bàn tay ấy.
Hương hình dung ra cảnh tượng Phương ở ngay sau lưng mình.
Nhào nặn phần tròn đầy, vân vê cái đầu ngực dựng đứng.
Vải vóc bên dưới đã trượt xuống tới mắc cá. Ngón giữa và ngón trỏ của ả chạm vào nếp gấp. Trong sự tĩnh lặng của màn đêm, tiếng trượt vào đầy ướt át rõ rệt vang lên. Hai ngón tay nhắm tới cái vách tường thịt đang co giật mà đò đưa.
Mường tượng có làn hơi ấm nóng phả sau gáy mình. Vòng tay rắn chắc bao quanh Hương, giữ hông ả ổn định và thúc mạnh những ngón tay chơi piano lâu ngày ấy vào mình.
Ngón tay thứ ba cũng theo sau, có lẽ Hương đang cố hình tượng hoá sự bạo dạng mà ả đã áp đặt lên nàng vào mình, cái sự kích thích của một người hăm hở cưa tới lui trong cái nóng bỏng háo hức của Hương. Hông ả giật lên, tay siết lấy thành ghế giữ cho cả người không ngã xuống.
Bây giờ, các ngón tay của ả đang hoạt động dữ dội, ba ngón tay đâm vào bờ kênh trơn trượt, ngón tay cái xoay quanh nụ hồng nhạy cảm. Hơi thở của Lan Hương trở nên gấp gáp, ngắn ngủi khi ả tăng tốc, gần như chết chìm trong dục vọng khi tưởng tượng đó là tay Phương. Ả điên cuồng, ngày càng gần đến cực khoái chóng vánh, ả biết rằng đây không phải là biện pháp lâu dài để khắc phục căn bệnh thèm muốn quái ác này nhưng ả nghiện nó, thật lòng đấy, ả thấy mình không thể sống thiếu điều này.
Cả người Hương run lên, co giật rồi-...
*Phịch*
Tiếng đồ vật bị đánh rơi khiến ả sững sờ, tay rút ra khỏi cái lõi ẩm ướt nhanh nhẹn đến đáng kinh ngạc, sự trống rỗng đột ngột khiến ả muốn rên rỉ vì thèm khát.
Đôi mắt nâu trợn tròn đầy thản thốt sau khe cửa mở hờ.
"T-tôi xin lỗi." -Ái Phương cúi đầu, giấu gương mặt đỏ bừng sau phần tóc rũ xuống.
Một màu đỏ dữ dội hơn Phương hiện diện trên khuôn mặt Hương, xấu hổ và ngượng ngùng hòa lẫn với chút gì đó... kích thích.
Ả lúng túng cố tắt đoạn phim đang chạy trên màn hình máy tính.
Vành tai ả nóng bừng, sự pha trộn giữa nhục nhã và kích thích khiến ả không dám nhìn Phương. Một phần trong ả muốn mắng Phương và đuổi cổ Phương đi... Nhưng một phần khác, gian xảo hơn, nó muốn kéo nàng vào cái cuộc chơi này.
Mãi một lúc mà Hương vẫn cứ loay hoay, như thể bản thân quên sạch cách sử dụng máy tính.
Đột nhiên ả nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi, cái bóng cao kều đổ lên bàn làm việc. Có cánh tay từ sau lưng ả vươn lên, nhấm cái nút tắt trên đầu máy.
Ả có thể thấy sống lưng mình lạnh buốt dù thân nhiệt toả ra từ nàng rất đỗi ấm áp.
Khi không còn tiếng rên rỉ từ chiếc loa nhỏ, Hương nghe rõ ràng tiếng nuốt khang sau lưng.
"Tôi để quên đồ... Nên tôi..." -Phương mím môi, lấp bấp.
Ả vô thức khép chặt hai chân, giấu cái bàn tay vừa dùng để tự sướng ban nãy vào đôi đùi mềm.
"Vậy là bà... đã thấy hết rồi hả?"
"Xin lỗi Hương, tôi không biết bà đang..."
"Bà đã xem từ đầu đến cuối à?"
"..."
Sự tĩnh lặng chết người. Nàng không đáp.
Chỉ có tiếng gió lùa qua cửa sổ.
Mãi một lúc lâu sau, ả mới nghe thấy Phương hít sâu một hơi như dốc hết can đảm để trả lời.
"Ừ."
"Vậy bà có muốn làm tình với tôi không?"
Hương xoay ghế, ngước đôi mắt mèo lên nhìn Phương.
"Hỏi thẳng vậy à?"
Chút ấm nóng chạy trên má, nàng rê hai ngón tay trên gương mặt đỏ bừng của Hương. Ả lâng lâng vì sự tiếp xúc đó nhưng ả muốn nhiều hơn nữa, một chút bạo dạng, ả giữ lấy cánh tay nàng, áp cả đôi má ửng vào lòng bàn tay, xoay mặt-môi hôn lên đó.
"Có muốn không?" -Ả lặp lại. Lưỡi nhỏ lè ra, liếm vào đệm tay mềm.
Phương thở hổn hển, không chút do dự, bắt lấy bộ ngực đầy đặn qua lớp áo thun.
"Umh... Phương~" -Hương rên rỉ, ngã người ra sau.
"Đúng, là tôi đây." -Nàng cười khúc khích khoái trá, cúi người áp môi mình lên cổ Hương.
Nức nở, ngực ả hoàn toàn hòa hợp với bàn tay nàng. Không định thừa nhận, nhưng kết cấu rắn rỏi của lòng bàn tay nàng khiến ả phấn khích đến tột độ. Hương thích cách chúng ấn vào mình, để lại tiếng thở hổn hển ngắt quãng, cả mỗi khi chúng lướt qua đầu ngực đang cứng dần của ả, lăn nó giữa ngón cái và ngón trỏ cho đến khi nó trở thành một điểm nhọn dựng đứng. Ôi thôi điên mất.
Ả với tay ra sau gáy và nắm lấy Phương, kéo nàng về phía trước cho đến khi môi họ chạm vào nhau trong một nụ hôn nồng cháy. Lưỡi ả háo hức thăm dò miệng nàng. Phương rên rỉ trong nụ hôn, một tay di chuyển từ ngực ả đến cổ họng trong khi tay kia đã dời khỏi bầu ngực tròn. Nàng thì thầm vào tai ả, luồn một tay vào giữa hai chân con mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi yên sẵn sàng chịu chết đó.
"Nngh-!"
Một ngón, Phương chỉ mới đẩy vào một ngón mà làm Hương khốn đốn. Kết cấu rắn rỏi của tay nàng là thứ khác xa Hương mỗi lần nó đi vào trong đường hầm ẩm ướt, là ả siết chặt lấy, thèm muốn nhiều hơn nữa cái cảm giác nàng chôn sâu bên trong mình.
"Nữa..."
Nếu Phương chơi piano lâu năm, Hương ước gì mình là cây đàn. Cứ ấn vào bên trong ả đi.
Phương gật đầu, thêm một ngón tay thứ hai, cong chúng lại để cọ xát vào thành trong của ả. Bức tường trơn trượt của ả bao quanh nàng, siết chặt khi Phương tiến vào sâu hơn.
Hương thấy người mình run lên dữ dội. Không ngờ sẽ có ngày nàng ở bên trong mình. Bàn tay vừa vặn lớn hơn một lóng, cũng vừa vặn lấp đầy chút cảm giác thiêu thiếu của Hương. Vừa đủ chạm đến sướng khoái, không thừa không thiếu.
Âm thanh da thịt họ chạm vào nhau vang vọng trong màn đêm thinh lặng, vẽ nên một bài ca gợi đòn. Mối cơ ả căng cứng, siết chặt lấy nàng.
"Ah-..."
Mắt ả mở to khi nàng ấn ngón tay cái vào âm vật, véo đầu ngực, tâm trí ả trở nên trắng bệch, người run lên vì cực khoái.
"Uống đi ngơ ra làm cái gì vậy?"
Lại là giọng của Tiên kéo Hương về với thực tại.
"Ủa? À... Tôi xin lỗi, mấy nay hơi khó ngủ nên hơi thất tha thất thểu."
"Người đây mà hồn cứ ở đâu, phạt bà một ly lớn nhé!" -Phương rót đầy cốc Hương, kèm cái nhìn đăm đăm, đôi mi dài chớp chớp vô tội.
Cứ như thể bàn tay đang lướt trên đùi ả chẳng phải của nàng.
Nụ cười hiền hoà vẫn ôn tồn đáp lời, bàn tay trên đùi vẫn không ngừng trượt lên.
Giống như thể nàng đọc được hết suy nghĩ của ả về nàng.
Đôi mi rũ xuống mơ màng nhìn Hương.
Liệu có phải là nàng thật sự mời gọi hay chỉ là những suy nghĩ viễn vông khiến ánh mắt sâu thẳm đó muôn phần rù quến.
Hương không biết. Chỉ biết bàn tay kia cứ ve vuốt đùi mềm mại dưới gầm bàn.
Giống như đang trấn an Hương mỗi khi ả căng thẳng mà cũng giống như đang thăm dò chờ đợi phản ứng từ Hương.
Hơi ấm truyền từ lòng bàn tay Phương cứ mập mờ không rõ.
"Điên thật. Chắc mình điên rồi."
Nhấp một ngụm bia mát rượi xuống cổ họng, cố rũ đi nhưng nghĩ ngợi linh tinh làm mặt tai đỏ bừng của mình. Ả nghe thấy tiếng Phương nhỏ nhẹ bên tai khi mọi người đã gục ngã dưới sàn vì cồn thấm vào óc ác.
"Hương say rồi, mọi người cũng ngủ hết rồi... Để tôi đỡ Hương về phòng nha."
...
"Mẹ kiếp, cái con gấu ranh mãnh này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com