37. So đo (m-h)
Warning: masturbate, sex
__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___________
"Sao mọi người chơi game với nhau mà không rủ chị?" -Phương bĩu môi, mặt xưng xỉa với hai tay khoanh trước mặt. Trông đanh đá đấy, không biết học từ ai cái điệu bộ đó.
"Rủ bà làm gì?" -Tiên liếc xéo.
"Thì rủ cho đông, cho vui. Hỏi gì lạ vậy?"
"Rủ có lần nào đi được đâu mà rủ? Chán bà lắm Phương à."
"Ơ hay? Thì bây giờ rảnh rồi nè? Cho tôi chơi đi."
"Thế đội nào muốn nhận chị Phương làm thành viên." -Quỳnh hỏi nhìn quanh, hi vọng tìm thấy cánh tay của một người phụ nữ trong bộ đồ ngủ màu đen nào đó, xong chưa kịp thấy đã nghe tiếng oang oang từ sau lưng.
"Đội chị không nhận nhé, bả yếu nhớt." -Nàng rảo bước tới bên Phương, hất ngực vào vai cô làm Phương chao đảo.
Như bị đụng đến lòng tự trọng, Phương giãy nảy lên ngay.
"Ai yếu? Tôi yếu hồi nào hả đồ mèo ốm?"
"Ai là đồ mèo ốm hả con gấu còi xương?"
"Chứ chả thế à? Trở trời tí là sụt sịt rồi, chả là mèo ốm thì là gì? Bà mới yếu nhớt ấy.
"Vậy có ngon thì đọ đi, ai yếu ai mạnh rõ ràng liền."
Gần đây không hiểu sao Hương cứ thích chơi trò khích tướng với Phương, mới đầu Phương còn nhìn nhưng nhịn nhiều quá đâm ra Hương cứ được nước làm tới chọc cho cô cứ phải tức điên người lên, để cả hai lao vào một cuộc tranh cãi nổ lửa. Nếu mà không nhìn rõ mặt, khéo người ta lại tưởng là Đồng Ánh Quỳnh với Lê Thy Ngọc tuổi trung niên.
"Thôi được rồi, đừng đấu võ mồm nữa. Hai bà đấu luôn đi, Phương về đội tôi này. Ai thua thì mất giường cho người thắng để vali nhé."
"CHƠI LUÔN!!!" -Hai người không hẹn mà cùng đồng thanh hét lên.
Trong mắt con Bọ Cạp tháng 11 không giấu được quyết tâm quật chết con Song Tử tháng 6 chỉ biết ngủ này, mà nay Song Tử lạ lắm, cái nhếch mép nó dành cho Phương như nói chắc được rằng "lần này, tôi sẽ thắng."
Đến khi vào chơi rồi Phương mới biết sao nàng dám hiếu thắng như thế. Ra là cái trò "đọ bắp đùi" hay thấy trong mấy quả game show Hàn Quốc. Misthy làm quản trò có khác, trò nào con nhỏ đó bày ra cũng mờ mờ ám ám.
"Sao chưa gì chân đã run rồi à?" -Hương đanh giọng, không ngại thách thức.
"Bà nói bà à? Hứ, dạng chân ra đi honey, thua chắc rồi đấy." -Miệng thách thế thôi, chứ Phương sắp nhũn ra tới nơi rồi.
"Để rồi coi."
Hương ngồi đối diện Phương, đôi đùi kem khẽ tách ra để cô chen hai chân vào đó, nàng nghiêng đầu-chớp chớp đôi mắt mèo to tròn, bả vai cô căng cứng.
"Bình tĩnh đi Phương, mày là runner mà Phương, chả lẻ mày lại thua con mèo lười trước mặt."
Vậy mà Phương thua thật.
Thua vì một tiếng thở hắt ra đầy dụ hoặc.
Ai nói Hương là mèo, là cáo già thì có. Ngay cái lúc cô sắp tách được cái bắp đùi run rẩy kia của nàng ra... Bùi Lan Hương cắn môi, nhìn Phan Lê Ái Phương bằng đôi mắt quyến rũ đến chết người, một tiếng thở hắt ướt át từ nàng-là một hàng rào lí trí trong cô đổ sập. Lơ đễnh chỉ một khắc, Hương đã chớp lấy thời cơ, kẹp chặt bắp đùi cô lại với nhau.
"Bà Phương thua rồi kìa."
"T-tại bà Hương chơi xấu chứ bộ." -Cô đỏ mặt tía tai, cố ba biện cho pha thua trắng của mình.
"Thôi đừng nói nữa, mạnh thì đã không thua được rồi. Yếu mà ra gió hả? Trúng gió rồi đó, tôi xin cái giường nhé."
"V-vậy tối nay tôi ở đâu?"
"Chắc chị Phương phải đi về rồi."
"Khùng quá, đồ của bà Bùi có bao nhiêu thứ đâu. Ba cái túi là hết rồi, chả lẻ khuya vậy mà bắt bà Phương về."
Cả bọn nhìn qua Hương chờ đợi, cũng biết Hương mềm lòng nào nỡ để người đẹp như Phương phải ấm ức kiếm xe để về nhà trong đêm vì bị chiếm giường ký túc xá. Ấy vậy mà trước bao nhiêu cặp mắt thành khẩn, con mèo kia cầm hành lí của mình không nhân không nhượng quăng hết lên giường con gấu kia.
Cô cũng không ngờ nàng tuyệt tình đến vậy nên bất ngờ lắm. Ngày hôm nay chị đẹp ấm áp nhận quá nhiều đả kích từ chị đẹp mát như mùa thu Hà Nội rồi. Mặt Phương ngơ ra.
"Từ chối lời mời của tôi, trêu ngươi tôi, chơi xấu tôi... Bây giờ lại còn cướp cả giường của tôi, bà ác lắm!"
Cô sụt sùi, bản thân cũng có cái tôi cao ngút chứ bộ, sao dễ dàng để cho người kia trêu ngươi được. Hương đuổi Phương chứ gì? Ghét Phương chứ gì? Được thôi, cô không thèm cái ân huệ từ con mèo kiêu kỳ đó nữa, Phương đi cho hả dạ Hương.
Ôm một bụng tức, cô tức tối đi gom đồ đạc, khoác vội cái áo gió vào, hậm hực chuẩn bị rời đi thì Hương lại gọi với theo.
"Đi đâu giờ này?"
"Hỏi gì lạ vậy? Thì... Thì tôi đi về chứ đi đâu."
"Ai đuổi mà về?"
Cô ngơ ngác luôn.
"Chứ-... Chứ Hương chiếm giường tôi rồi, tôi ở đâu?"
"Thì Phương ngủ với tôi."
???
"Hả?"
"Chứ sao? Thua thì phải chịu phạt, bà mất cái giường của bà thôi, chứ đâu ai nói bà phải đi về đâu?"
Một thoáng lúng túng hằn lên mặt con gấu kia và cả một hàng người đang ngồi xem cái vở hài kịch lằng nhằng này của cả hai.
"Sao? Phương sợ à?"
Hai chữ "sợ à?" là cái tử huyệt chí mạng của Phương gần đây, Hương biết chứ, vì tại Hương nên nó mới thành tử huyệt mà.
"AI SỢ? TÔI KHÔNG CÓ SỢ."
Đúng như nàng nghĩ, cô gân cổ lên cãi ngay. Trèo hẳn lên giường Hương nằm rồi.
"Đợi anh Lâm Hùng trắng-sạch-thơm xong một cái, rồi anh ra xử em sau nhé Phương."
Khoé môi người kia không tự chủ mà nhếch lên khi đã được mục đích.
Vở kịch hạ màn bằng một đoạn kết vô duyên, cứ tưởng lại có màn đấu khẩu nảy lửa để xem trước khi đi ngủ, vậy mà Đường Tăng bị yêu nhền nhện giăng bẫy bắt gọn quá, không còn gì coi nữa. Mọi người cũng giải tán về giường của mình rồi.
...
Thú thật, lần đầu tiên Phương nằm kế một ai đó mà cảm giác ở bên cạnh không phải là ấm nóng mà lạnh lẽo đến rợn người như vậy. Vã hết cả mồ hôi lạnh ra vẫn không tài nào xuôi giấc, dù tiếng thở đều đều từ người kia đã cất lên từ bao giờ không biết. Cứ trằn trọc đến quá nửa đêm, Phương mới bắt đầu rịu đi.
Vậy mà, ngay cái lúc cô sắp vào giấc được rồi thì bỗng...
"Ái Phương." -Giọng nàng kêu, rất khẽ, như thể cố ý thều thào cho mình họ nghe được.
"Lại tính phá gì mình nữa đây?" -Cô không đáp, vờ như đã ngủ thiếp đi.
"Ngủ rồi à..."
...
Một khoảng không thinh lặng, Phương tưởng Hương thôi rồi nên cũng thả lỏng người ra, chuẩn bị vào giấc.
Bên tai tựa như có tiếng vải cọ vào nhau sột soạt.
Hình như có gì đó không đúng...
Phương te hé mắt, một chút sững sốt hằn lên mặt.
Tay Hương!?
Tay Hương luồn vào trong chiếc quần short đen.
Đêm u tịch, chỉ có tiếng thở gấp cạnh bên là đáp lại sự bồn chồn của Hương. Tiếng nỉ non khe khẽ kiềm mình cố không làm ai thức giấc, nhưng nàng đâu biết... Phương có ngủ được đâu.
"Umh-..."
Tiếng Hương cứ hẫng lên rồi đứt quãng, mơ hồ Phương còn nghe được cả tiếng *lép nhép* ướt hết cả tai. Chiếc chăn có hơi xáo động vì vài cử chỉ Phương không thấy rõ bên dưới. Nhanh rồi lại chậm, mạnh rồi lại nhẹ. Nhưng cái nào cũng kéo theo một giọng ngâm nga sướng khoái.
Ban nãy Phương thấy nằm kế Hương lạnh, chứ bây giờ thì Phương thấy hầm, cứ nực nội tù bí làm sao đó, nóng cả bên ngoài lẫn bên trong.
Cô len lén hé mắt ra để nhìn. Một Bùi Lan Hương cắn chặt môi mình để giữ những tiếng hoang dại trong cổ họng, lấm tấm mồ hôi, quần áo xộc sệch, mắt mèo lâng lâng nước.
"Điên rồi, bị điên rồi. Tỉnh lại đi Phương, nhìn lén người ta là xấu tính đấy."
Cô tự nói với mình.
Nhưng mà thú thật, nhìn nàng thế này Phương cũng muốn xấu tính đôi chút.
Một cái cựa mình, cô làm cho Hương giật thót tim, nàng gần như nín thở vì lo lắng bị phát hiện làm Phương suýt thì bật cười thành tiếng.
"Phương-... B-bà tỉnh rồi à?"
"..."
Không có câu phản hồi, chỉ có tiếng cô thở đều nhẹ nhẹ.
"Chắc... chắc bà ấy vẫn còn ngủ..." -Nàng thả lỏng người, trấn tĩnh bản thân.
Nhìn vào đôi ni đang nhắm nghiền của cô, dù con gấu kia đã thành công làm con mèo nhỏ tin nó đã ngủ đông nhưng thành thật, nó vẫn không thể xoá nhoà đi sự kích thích mà Phương tình cơ đem đến cho Hương.
"Tôi thích Phương. Tôi thích Phương lắm."
"Gì? Bả biết mình còn thức hả?" -Cô trở nên căng thẳng lạ thường, trong khi cố giữ nhịp thở ổn định, tựa hồ cô cảm nhận được một làn hơi ấm nóng phả vào đầu mũi.
Đó là Hương, nàng ở rất gần, rất gần Phương. Chắc là mặt đang đối mặt.
"Phương đẹp thật...
Đẹp đến mức...
Tôi-... um... tôi không thể k-iểm soát được mình."
"Cái gì đang diễn ra vậy trời?"
"Nếu tôi-... hah... nếu tôi chạm vào Phương... uh... không biết Phương có... có tỉnh giấc không?"
Nàng tự kéo áo sơ mi lên, nắn bóp lấy ngực mình.
Có thể nói là Bùi Lan Hương đang phóng đãng trước mặt Phan Lê Ái Phương nhưng cô không thể xem được, tức quá! Chỉ bị ngăn cách bởi một lớp mí mắt mong manh mà Phương cảm thấy sao khó phá bỏ như thể nó một bức tường thạch vững vàng.
Hương hơi rúc đầu vào cổ Phương để tìm điểm tựa nhưng cũng ngần ngại chạm hẳn vào người Phương, nàng sợ cô sẽ thức giấc.
Bên dưới Hương cứ ve vuốt cái âm vật sừng sững trơn trượt, kẹp nó giữa hai ngón tay mà ngắt nhéo để thoả mãn cái lạc thú khổ sở của mình.
"Phương-... ah... tôi đang ở rất gần... uhm... rất gần Phương."
Nàng phả cái hơi thở ấm nóng vào mặt cô, dường như sau mỗi một tiếng nấc lên, nàng lại kéo gần cái khoảng cách giữa họ hơn một chút.
"Làm ơn đấy Hương. Nếu bà cứ như thế tôi sẽ...
...Sẽ đánh mất chính mình cùng bà đó."
"Phương..."
Môi nàng sắp chạm đến môi cô, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khiến cho Hương khó nhọc mà thở hắt ra một tiếng. Khoang miệng thơm tho đem theo hương nhài thoang thoảng tới bên Phương, cũng đánh thức một cái gì đó bị kiềm kẹp trong cô.
Phương mở mắt, Hương sững sốt. Ngay tức thì cô hung tợn nắm lấy gáy nàng, hôn nàng mãnh liệt.
"Um... Ph-Phương... Bỏ-... Bỏ ra-..."
Nàng muốn hét lên nhưng sợ mọi người xung quanh sẽ thức giấc, chỉ có thể bất lực vùng vẫy nhưng cơn dư chấn sau một lần khoái lạc vẫn còn đó làm Hương rệu rạo không còn sức để đẩy Phương ra. Tay cứ đấm thùm thụp vào ngực người kia nhưng cô khoẻ bất thường, thật sự hoá thành con gấu lớn rồi, không phải con gấu còi xương như Hương trêu nữa. Cô trèo hẳn lên người nàng, môi nàng bị cô giày xéo đến sưng húp mới thôi.
Vừa nhục nhã vừa tức giận, mắt Hương đỏ hoe nhìn Phương rồi lại nhìn xuống bản thân đang quần áo xộc xệch. Áo sơ mi cùng đồ lót bị kéo lên để lộ đầu ngực dựng đứng phơi phơi trước gió, chiếc quần short trượt quá hông để lộ xương chậu rù quến, cả người phủ lên một lớp mồ hôi bóng nhẩy. Xong nàng nhìn Phương, mắt Phương cũng đỏ rực mà dõi theo từng đường nét được phô bày trần trụi.
"Nếu Phương muốn hét lên cho tất mọi người biết tôi là kẻ lăng loàn, thì Phương cứ việc chứ đừng có mà nhìn tôi trêu ngươi kiểu đấy."
Nàng xoay mặt đi, tránh nhìn vào cô, vì kỳ thực nhìn Phương bây giờ, Hương chỉ thấy nhục không sao tả được.
"Hương."
Hương mơ hồ cảm nhận được cầm mình bị giữ lấy.
"Có muốn đọ với tôi một thứ nữa không?"
Cô xoay mặt nàng lại, để cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau nhưng dù có nhìn thế nào, Hương cũng không thể nhìn ra được ý đồ ẩn sâu trong đôi ngươi đen tuyền ánh lên dưới ánh đèn vàng mờ ảo đó.
"Đ-đọ gì?"
"Xem ai yếu hơn ai."
Dưới cái nhìn sững sốt của Hương, Phương thoát y, cũng kéo nốt bộ quần áo sộc sệch mặt như không mặc của nang ra. Cô để nàng nghiêng người, nhấc một chân Hương lên cao phô bày nơi nữ tính nhất của nàng ra trước mắt cô.
"B-bà tính làm gì?"
"Tôi đang đọ xem ai yếu hơn đây."
Nói rồi Phương áp môi dưới của mình vào môi dọc của Hương. Cả hai khó nhọc rít lên cùng một tiếng.
"Khoan... khoan đã-... um-... T-tôi vừa ra ban nãy mà Phương... uh... b-bà chơi xấu-..."
Nàng nức nở, cái âm vật vẫn còn sưng tấy sau cuộc vui đơn độc vừa qua, chưa kịp nếm trải cái run lên co giật sau khi lên đỉnh đã bị hạt ngọc rắn rỏi của Phương áp vào, như thể đánh lửa hai hòn đá không ngừng bị xô sát để tìm một mồi lửa tốt.
"Uh-... Chậm... chậm thôi Phương."
"Ch-chậm làm sao... ah... làm sao đọ."
Nàng đặt tay lên hông Phương muốn đấy cô ra, hoặc chí ít là ngăn cái tốc độ chết người kia lại, nhưng bụng cô gồng cứng, hông cứ trượt đẩy-thúc mạnh cái hạ thân nóng bừng của mình và Hương.
"Giờ thì... hah... giờ thì ai yếu hả Hương?"
Nàng lắc đầu ngầu nguậy, không thể chịu nổi cái sự dính nhớp từ bên dưới, cảm giác như mỗi lần thúc ra đều mang theo hai ba sợi tơ kéo dài để rồi khi cô đẩy vào là đem cả một búa đánh vỡ đê, nước ở đâu ra cứ không ngừng chảy, ướt đẫm xuống cả hai đôi bắp đùi.
"Dừng-... dừng lại, t-tôi chịu không nổi... hah-..."
Người Hương giật nẩy lên, cái lưng cong vòng rồi bả vai trùng xuống, nàng đổ gục nằm thở phì phò, một dòng trắng đục tuông trào ra như thác.
"Ai yếu... ai yếu hả Hương?"
Phương cũng thở gấp gáp, cố đẩy hông thêm mấy lần đến khi bản thân cũng ra rồi mới tha cho Hương.
"Hương thua rồi... Thua tôi rồi."
Nàng với tay lấy cái gối ném vào người cô.
"Bà ăn gian chứ tôi không có yếu."
Cô bật cười nhìn cái người đang nằm sấp mà thở dố, chân thấp chân cao để lộ khe suối mơ. Bàn tay Phương chèn vào giữa đôi đùi múp, vuốt ve đôi chút rồi chợt bắt lấy cặp đào nẩy, tách nó ra quan sát, vẫn còn co thắt nhấp nhả dịch tình.
"Thế muốn đấu lại không?"
Phương đẩy một lóng tay vào trong, Hương hoảng ngay, nửa bò nửa quỳ mà chạy nhưng chạy kiểu gì được, cô bắt ngay cái cổ chân của nàng kéo lại, ngực đã áp lên lưng, khóa Hương chết trân tại chỗ.
"Tưởng mạnh mà, sao lại chạy, hèn thế?"
"Thôi coi như tôi van bà, tha cho tôi, tôi yếu, tôi yếu được chưa?"
"Nhận rồi thì tốt...
Nhưng thua rồi, là vẫn bị phạt nha!
Bà chiếm giường của tôi, vậy để làm ướt giường của bà nhé!"
"Ướt-... ướt kiểu gì?"
Kiểu gì Phương không nói, chỉ thấy Phương lật người Hương lại, táo bạo gác chân nàng lên cổ mình mà thôi.
...
"Hai chị hôm qua ngủ ngon không? Sao mắt thâm quần vậy?"
"Chắc không quen ngủ với người lạ ấy mà."
Phương nhìn Hương, Hương chột dạ.
"Ừ, không quen thật! Không có ngủ được...
Nhưng mà vẫn ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com