46. 7 Minutes in Heaven (h)
Warning: confined space
__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________
Không khí hầm hập đặc trưng của buổi tối của một đêm hè Sài Gòn dường như bị nén chặt lại trong không gian ký túc xá bó hẹp. Tiếng nhạc vẫn phát đều đều, hòa cùng tiếng cười nói ồn ào và mùi bia lạnh quyện với khói thuốc lá của những kẻ đang lâng lâng. Giữa tâm điểm của cuộc vui, chai bia Sài Gòn sau khi quay tít mấy vòng đã giảm tốc rồi dừng hẳn, miệng chai chĩa thẳng vào Hương. Cô chép miệng, buông một tiếng chửi thề nho nhỏ, rồi ném ánh mắt về phía Phương, người đang ngồi đối diện, khuỷu tay chống lên đầu gối, nhếch mép cười một cách đầy khiêu khích.
"Tới số bà rồi, bạn hiền." -Phương lên tiếng, giọng cô trầm và khàn nhẹ, mang một ý tứ rất mập mờ mà chỉ Hương mới hiểu hết những gì đằng sau. Ánh mắt Phương như có lửa, lướt một đường chậm rãi từ mái tóc rối của Hương, xuống đôi môi hơi hé mở, rồi dừng lại ở nơi cổ đang khẽ động của cô.
"Bốc thăm đi, xem ai là người có diễm phúc được lên thiên đường với bà."
Hương khẽ đảo mắt, cố tỏ ra bất cần, nhưng vành tai đã hơi ửng đỏ.
"Xàm."
Dù buông một tiếng cộc lốc, tay cô vẫn miễn cưỡng thò vào cái hộp giấy đựng vỏ kẹo sữa bắp, nơi chứa những mảnh giấy ghi tên mọi người trong phòng. Ngón tay cô lướt qua những mẩu giấy, rồi như bị một thỏi nam châm vô hình hút lấy, dừng lại ở một mảnh giấy được gấp tư vuông vức. Tim cô đập hẫng một nhịp. Cô mở ra, và cái tên Phan Lê Ái Phương hiện lên, bốn chữ đơn giản khiến con tim người ta bồi hồi.
Cả đám đông gầm lên một tiếng phấn khích. Những tiếng huýt sáo và cười cợt tục tĩu vang lên không ngớt, khiến không khí càng thêm phần náo nhiệt.
"7 Minutes in Heaven! Vô tủ! Vô tủ!"
Phương không hề tỏ ra bất ngờ. Cô ung dung đứng dậy, vươn vai một cái làm lộ ra vòng eo thon gọn dưới lớp áo thun ba lỗ. Nụ cười trên môi cô càng thêm rộng, nhưng trong ánh mắt nâu sâu thẳm lại ánh lên một tia sắc sảo, uy quyền.
"Đi thôi. Tôi cũng đang nôn nao muốn biết thiên đường của bà nó ra làm sao lắm." -Giọng cô trầm khàn, có lẽ đã nhuốm đầy nhục dục.
Cánh cửa tủ quần áo bằng gỗ ép cũ kỹ, kêu lên một tiếng cọt kẹt rồi đóng sập lại, nhốt cả hai vào một không gian chật hẹp, tối om và ngột ngạt. Mùi long não hăng hắc và mùi vải vóc thơm tho xộc thẳng vào mũi, tạo cảm giác vừa bí bách vừa kích thích một cách kỳ lạ. Ánh sáng duy nhất là một vệt mỏng lọt qua khe cửa, đủ để Hương nhìn thấy đôi mắt của Phương đang sáng lên trong bóng tối, tựa như mắt của một con thú săn mồi.
Sự im lặng bao trùm, chỉ còn nghe tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, dồn dập như tiếng trống trận, hòa cùng tiếng nhạc và tiếng cười nói đã bị bóp nghẹt lại từ bên ngoài. Không gian chật hẹp ép cơ thể họ phải sát lại gần nhau, Hương có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm tỏa ra từ người Phương.
"Nè..." -Hương lên tiếng trước, cố gắng phá vỡ sự im lặng căng như dây đàn, nhưng giọng cô lại khô khốc- "Thiên đường gì mà chật như cái lỗ mũi, lại còn toàn mùi gián."
Phương bật cười khẽ, một tiếng cười trầm và đầy tự tin, vang vọng trong không gian kín.
"Bà khó tính quá. Trí tưởng tượng của bà đâu rồi?"
Phương khẽ nhích người, chỉ một cử động nhỏ nhưng đủ để đầu gối cô cọ vào đùi Hương. Một cái chạm đầy chủ ý qua lớp vải quần short jean, đủ để một luồng điện nóng rực chạy dọc sống lưng Hương, khiến cô khẽ rùng mình.
"Tưởng tượng cái gì bây gi-..."
Hương chưa kịp nói hết câu thì đã cảm thấy hơi thở ấm nóng của Phương phả nhẹ lên vành tai mình. Phương đã áp sát từ lúc nào.
Rất gần, rất gần.
Gần đến mức Hương có thể ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát từ tóc cô ấy, trộn lẫn với mùi bia nồng nhẹ trên môi.
"Tưởng tượng là..."
Phương thì thầm, giọng cô như một dòng mật ong đặc quánh rót vào tai Hương, khơi gợi những khao khát sâu kín nhất.
"...Tụi mình không ở trong cái tủ này. Tưởng tượng là... tụi mình đang ở phòng tập những ngày còn bù đầu bù cổ cho May Mắn, chỉ có chúng ta và tiếng nhạc sập sình, tay đan lấy tay, lưng kề với lưng."
Bàn tay Phương bắt đầu hành động. Nó không lướt nhẹ thăm dò, mà dứt khoát đặt lên eo Hương, những ngón tay thon dài siết nhẹ, kéo cô vào lòng. Bàn tay còn lại luồn vào mái tóc Hương, giữ lấy gáy cô, buộc cô phải ngẩng mặt lên đối diện với mình. Hương rùng mình, một cảm giác vừa thích thú vừa lo sợ bị người ta xâm chiếm.
"Bà đang làm cái quái gì vậy?" -Hương hỏi, nhưng giọng cô đã mất đi vẻ cứng cỏi thường ngày, chỉ còn lại sự run rẩy không che giấu, nghe như một lời mời gọi hơn là một câu chất vấn.
"Tui đang đưa bà lên thiên đường thật sự."
Phương đáp, và rồi, không một lời báo trước, cô ấy chiếm lấy đôi môi Hương.
Đó không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng. Nó mạnh bạo, đòi hỏi, và đầy thận trọng. Lưỡi của Phương khéo léo tách môi Hương ra, xâm nhập vào khoang miệng cô một cách đầy tự tin. Hương choáng váng, tâm trí cô trống rỗng, mọi sự phòng bị đều sụp đổ. Cô chỉ còn biết bám víu lấy vai Phương, để mặc cho cô ấy dẫn dắt. Nụ hôn mang theo vị bia đắng nhẹ và vị bạc hà hơi the the cay cay, điên cuồng và ướt át.
Bàn tay Phương đang đặt trên eo Hương bắt đầu một cuộc hành trình táo bạo hơn. Nó luồn vào trong vạt áo thun, những ngón tay hơi chai sạn do chơi ghi ta lướt trên làn da bụng mịn màng, khiến Hương giật nảy. Da thịt nóng rực dưới những cái chạm của Phương. Cô ấy khẽ rên rỉ, hai tay cô vô thức vòng qua cổ Phương, kéo cô ấy lại gần hơn, siết chặt hơn, như thể muốn hòa tan vào nhau.
"Phương..." -Hương gọi tên cô ấy giữa những nụ hôn gấp gáp, một lời gọi chứa đầy ham muốn và sự đầu hàng tuyệt đối.
"Tôi đây."
Phương đáp lại, giọng cô khàn đặc vì dục vọng, như một con thú đã tìm thấy con mồi. Bàn tay hư hỏng của cô ấy không dừng lại ở eo, nó trượt dần xuống thấp hơn, lướt qua cạp quần short jean của Hương, rồi dừng lại ở nơi nhạy cảm nhất, những ngón tay khẽ miết nhẹ qua lớp vải dày.
Hương thở hắt ra, hơi thở của cô trở nên hổn hển. Sự kích thích dâng lên mãnh liệt, khiến hai chân cô bủn rủn, gần như không thể đứng vững. Cô cắn mạnh lên môi dưới của Phương, một hành động vừa đau đớn vừa khoái cảm, như một lời thúc giục tuyệt vọng.
Phương hiểu ý.
Cô dứt ra khỏi nụ hôn, trán tựa vào trán Hương, cả hai cùng thở dốc. Trong bóng tối, cô khéo léo cởi nút quần của Hương, rồi kéo khóa xuống một cách chậm rãi, tiếng kim loại ma sát vào nhau vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. Một cảm giác tự do và trần trụi xâm chiếm lấy Hương khi những ngón tay của Phương cuối cùng cũng chạm vào làn da nóng ẩm của cô, trực tiếp chạm vào lớp vải ren mỏng manh của chiếc quần lót.
"Ưm..." -Hương không kìm được tiếng rên rỉ khi ngón tay Phương bắt đầu mân mê, trêu chọc qua lớp vải ướt át.
Phương không để cô chờ đợi lâu. Ngón tay trỏ và ngón giữa của cô khéo léo lách qua lớp vải ren, tìm đến nơi trung tâm của sự khoái cảm. Hương cong người lên như một con tôm, lưng dựa hẳn vào cửa tủ, toàn thân căng cứng như một sợi dây đàn sắp đứt. Tiếng rên rỉ không thể kìm nén thoát ra khỏi cổ họng, hòa lẫn vào tiếng thở dốc của cả hai.
"Nh-nhanh... lên." -Hương van nài bằng cái giọng điều thành khẩn nhất, giọng đứt quãng vì những con sóng khoái cảm đầu tiên đang ập đến- "Sắp hết thời gian rồi... Tôi không chịu nổi..."
Phương mỉm cười trong bóng tối, một nụ cười mà Hương có thể cảm nhận được qua từng nhịp chuyển động của ngón tay.
"Cầu xin tôi đi."
"L-làm ơn-... Phương... nhanh lên..."
Lời cầu xin đó như một liều thuốc kích thích. Phương tăng tốc, những ngón tay điêu luyện di chuyển với nhịp độ dồn dập, mỗi lần ấn sâu, mỗi vòng xoáy đều đánh thẳng vào điểm nhạy cảm nhất của Hương. Cơ thể Hương co giật liên hồi, tâm trí cô trống rỗng, chỉ còn lại một cảm giác sung sướng tột độ lan tỏa khắp cơ thể, nóng rực và mãnh liệt. Cô hét lên một tiếng bị bóp nghẹt khi cơn cực khoái ập đến, dữ dội và kéo dài.
Đúng lúc đó, tiếng cạch khô khốc vang lên.
Cánh cửa tủ bật mở.
Ánh sáng và tiếng ồn ào từ bên ngoài ùa vào như một gáo nước lạnh, kéo cả hai trở về với thực tại một cách đột ngột. Đám người tò mò đang đứng đó, nhìn chằm chằm với vẻ mặt sững sờ, rồi chuyển sang trêu chọc khi thấy bộ dạng của cả hai: tóc tai rối bời, môi sưng đỏ, và Hương thì đang thở hổn hển, dựa hẳn người vào Phương để không bị ngã quỵ.
Cả hai vội vàng chỉnh lại quần áo một cách lúng túng, mặt Hương đỏ bừng như quả gấc chín. Phương, ngược lại, lại vô cùng bình tĩnh. Cô đỡ lấy Hương, nhìn sâu vào mắt cô ấy một giây, rồi quay sang đám bạn, nở một nụ cười bí ẩn đầy vẻ đắc thắng.
Cô đưa tay lên liếm nhẹ vệt son bị lem trên môi mình, rồi nói, giọng vẫn còn hơi run nhưng đầy vẻ thỏa mãn.
"Bảy phút. Hơi ngắn, nhưng đúng là thiên đường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com