Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

47. Điều kiện

Chuyện là gần đây khá rảnh nên có khá nhiều thời gian nghĩ ngợi rồi viết linh tinh, cơ mà lỡ đào nhiều hố quá mắc lấp lại quên mất mình còn cái tuyển tập one shot này, lâu lắm rồi chưa có update gì ráo nên nay update.

Tiện cũng giới thiệu với mọi người gần đây có viết vài còn hàng longfic mới, đọc thử cho Ginnnm nha nếu hợp gu mình lại hẹn hò nhau bên đó, mấy cái đó tôi dạt dào lắm chả hiểu sao nghĩ được quài để viết quài. Mấy nay flop, bị bùn.

Thôi dông dài đủ rồi, mời mọi người đọc chap 47 được tôi xào qua nấu lại từ mấy cái draft cũ và hint mới hôm qua, xào lộn xộn hồi ra hơn 7k chữ t hết hồn.

__________

Phương tình cờ xem được vài cái clip hài trên mạng, cô save lại tự cười một mình, tự nhiên gần đây lại nuôi cái thói quen xem linh tinh trên tóp tép rồi cười ngây ngốc. Tự cười mình ên chứ gửi cho Oanh cả ngàn clip Oanh không có coi, vì cô bạn thân rời xa cộng đồng quá lâu nên bây giờ online lại chả hiểu gì hết ráo, Phương gửi clip qua Oanh lại “hả?” vậy là thành ra người cứ giải thích người cứ ậm ờ, đến khi giải thích cho người ta hiểu xong thì bản thân mình cũng hết cười luôn rồi nên Phương không gửi nữa.

Cơ mà thật ra,

Trong cái hội thoại của Phương cũng có một khung chat cứ ting ting suốt.

Là Hương đó.

Bả hay xem linh tinh lắm, nào là mấy cái trên mạng mà feed của bả lạ thiệt. Không chó mèo thì toàn cut scene phim cung đấu rồi ba cái clip gì linh tinh mà cảm tưởng như chỉ có mấy cô mấy bác lớn tuổi mới xem và cười ấy. Bả gửi cho Phương cả đống. Thú thật Phương xem không bao nhiêu, mà bả gửi hoài, có khi cả ngày trăm tin. Phương thì không muốn bả ngại nên cũng rep lại cho lịch sự: “hahahaha”, “👍”... Vậy đó.

Phương đâu có biết đọc tin nhắn lần nào Hương điên lên lần đó đâu. Người đâu mà lạnh nhạt vậy không biết.

Đã thế Hương đổi gió, lưu mấy cái clip couple gấu mèo trên mạng về gửi vô group chat gia đình cho Phương coi.

Tại sao là gửi vô group gia đình chứ không phải gửi riêng?

Tại vì gửi riêng bà Phương không có coi, coi rồi cũng ngại bả không có rep. Gửi group thì khác, gửi group có mấy cái đứa loi choi um xùm lên hộ Hương, tag Phương inh ỏi để chọc hai người, buộc lòng bả không muốn rep cũng phải rep.

Thì Hương thích trêu Phương như vậy đó. Cũng chỉ trêu được trên mạng chứ đâu có gặp được ngoài đời mà trêu. Bà Phương bận điên lên ấy, Hương cũng bận nữa, lịch trình chả mấy khi giao nhau nên cứ xa rồi càng xa vậy đó.

Trước Hương cũng có quen vài người bạn, cũng nói chuyện thân vô cùng với nhau tưởng đâu là cả đời cứ dính chặt như thế ấy vậy mà mới chỉ vì vài tháng không gặp, lại sượng rồi cũng dần mất liên lạc. Cái kiểu mình và người ta chẳng có xích mích gì, chẳng có hiểu lầm gì cơ mà không có cách nào kết nối lại được với nhau.

Hương không muốn như vậy đâu. Đặc biệt là với Phương... À không... Với Lan Gia Bùi Tộc.

Chỉ là với mọi người Hương vẫn thỉnh thoảng lại gặp, lại chung show nên còn nói chuyện được, mà với bà Phương thì khó lắm. Cứ tưởng Phương và Hương cùng là ca sĩ thì sẽ có nhiêu dịp đi hát với nhau, mà bà Phương á, bả như là né Hương, bả cứ đổi ý mấy phút chót khiến họ lỡ hẹn bao lần rồi. Đi chơi cũng bữa đực bữa cái, lên hẹn xong xuôi lại báo bận, kỳ vậy ta, Phương nổi tiếng là người giữ chứ tín mà?

Vậy “Mấy khi lại hát với nhau, chả phải lo, nhỉ? ❤️” cái chữ tín của bà đâu rồi bà Phương?

Hương không chịu đâu, lần này phải gặp đấy, bả nằn nặc đòi Phương, còn kỹ lưỡng check lịch trình hai đứa, nhắc tới nhắc lui mãi mới được cái đêm phòng trà. Quá hay luôn! Hương vui phơi phới trong lòng, lần này Hương còn rủ rê ba đứa nhỏ về phe mình, Phương đâu có còn đường nào lui nên bả phải chịu.

Một tối hò hẹn gặp nhau để ăn uống và bàn coi cái đêm đó phải làm gì làm gì.

Hương và Phương đến rất sớm, một cái quán mới mà Hương tìm được nên bả dành gọi món. Tính là gọi vừa đủ ăn, cơ mà chỉ tay vào món gì quay qua hỏi Phương, cô cũng ừ chiều theo hết vậy nên Hương nổi lên cái tính nũng nịu, chỉ tay gọi gần hết cái menu mà gọi gì bả cũng quay qua hỏi cô bạn đồng niên để hòng bắt cô trả lời mình dù biết là Phương sao cũng được. Mấy ai biết được cái cảm giác được chiều? Nó sướng tới mây, bả vui tít trong lòng mà không dám biểu hiện nhưng mấy ngón chân mang tất xỏ trong giày đã xoắn lại hết rồi đa.

Còn Quỳnh đến cũng sớm, chỉ sau ông bô bà bô chừng 15 phút. Vậy là nó bắt quả tang tại trận cái màn Phương ghé sát vào nhìn xem Hương đang chỉ món gì và Hương thì ma lanh, cố tình rụt cái menu trên tay lại để Phương phải rướn người thêm cho gần mình.

“Vậy mà kêu gái thẳng!”

Nó bĩu môi tặc lưỡi, khoanh hai tay trước ngực đi thủng thỉnh tới.

“Ời ơi, tình cảm đồ dữ rồi! Hấp hôn hả? Hấp thấy chín rồi á, thơm nực nồng cái nhà hàng này rồi... Vậy chừng nào tới bước hôn đây?”

Quỳnh cố tình nhắc khéo lại cái kèo bia đã là chuyện của đời thuở nào mà Phương tưởng mình trốn được.

Cô ho khang hai tiếng, mặt hơi ngượng ngùng- “Ai-... ai biết gì đâu?”

Nó kéo ghế, nhìn hai người này dính vô nhau tình quá không có nỡ chen vào, vậy nên Quỳnh ngồi đối diện để trông cho dễ cũng tiện gài bẫy hai cái người này.

“Vậy á hen? Hôn có một cái mà cứ hẹn năm hồi mười hiệp, hẹn quài hẹn mãi đến khi người ta lười nhắc để bà xù luôn đúng không bà Phương?”

Phương ngượng chín tai, bị bắt thóp mất rồi còn đâu.

“Một cái thơm lên má thôi mà Phương, ngại đồ nữa, thẳng mà bày đặt ngại ngùng đồ.”

Hương tằng hắng một tiếng.

“Thôi hôn đâu cũng được, đừng hôn mặt, lên mụn.”

“Ủa? Gì vậy trời? Ai hỏi?”

“Ủa? Bộ tao nói với mày à? Vô duyên!”

Hương lườm con Quỳnh một cái rồi quay sang vui vẻ với Phương, mắt nàng còn long lanh chớp chớp như chờ đợi cô nói gì đó.

Phương chọn không đáp, cô thấy nhìn Hương vầy còn sợ hơn mấy cái lúc mặt nàng gian thiệt là gian, cái điệu bộ vô tội mà một bụng toan tính đồ á, cô chọn cúi đầu xuống rút điện ra lướt lướt linh tinh.

Đó đó, lại nữa rồi. Phương lại ngồi tủm tỉm mình ên không có thèm nói chuyện với Hương. Nàng giận dỗi, cũng muốn biết mặt tròn mặt méo cái thứ thú vị hơn mình bên trong cái mình nháy nháy sáng lên đó nên nàng đánh bạo, xích lại gần Phương, tay níu tay, mặt tựa lên vai, ghé mắt vào xem cùng.

“Phương xem gì đấy? Tôi xem với.”

Giọng vờn bên tai người ta quỷ dị, Phương sững người, không dám nhúc nhích.

“T-tôi xem tik tok thôi! Linh tinh ấy mà.”

“Vậy hả? Tôi xem với.”

Hương thuận thế lại nép càng gần Phương, gần như nửa người lọt thỏm trong vòng tay người bên cạnh, nàng lướt tay trên cái điện thoại của cô tự nhiên như của mình.

Phương sợ quá, cô cố nghiêng người ra sau tránh tiếp xúc với Hương, Hương thì cứ lấn nên gần vẫn hoàn gần. Mùi bà Hương quanh quẩn trên đầu mũi, bả ở gần quá không ngửi được mới lạ. Quái lạ, bị xoang không sứt nước hoa nực nồng mà vẫn thơm phức.

Phương cố giữ mình tỉnh táo, cô tập trung vào màn hình điện thoại, chợt thấy cái clip hai người đội mũ vịt buồn cười nên nảy ra ý tưởng.

“Bà Hương! Tôi có ý-...”

“Tôi đồng ý.”

Phương đứng hình. Cả câu nói còn đang dang dở ngoài miệng đã bị chặn lại bằng một lời chấp thuận không đầu không cuối. Cô ngơ ngác, chớp mắt nhìn Hương, bộ não tạm thời ngưng hoạt động.

Đồng ý? Đồng ý cái gì mới được chứ? Đã biết gì đâu mà đồng ý?

Hương thấy vẻ mặt đó của Phương thì khoái chí lắm, khoé môi cong lên thành một nụ cười đắc thắng. Nàng vẫn tựa đầu lên vai cô, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên cánh tay Phương như đang đánh nhịp một bài hát vui vẻ nào đó trong đầu.

Con Quỳnh ngồi đối diện dĩ nhiên không bỏ qua màn kịch hay, nó vỗ đùi đánh đét một cái, cười ha hả.

“Đấy đấy thấy chưa! Người ta còn chưa biết ý bà là cái gì mà đã đồng ý rồi kìa. Đúng là tình yêu làm con người ta mờ mắt mà. Chị Phương thấy không? Giờ mà chị rủ bả làm chuyện phi pháp bả cũng gật đầu cái rụp cho coi.”

Bị Quỳnh trêu chọc, mặt Phương nóng bừng, cô vội đẩy nhẹ Hương ra một chút nhưng bất thành. Hương chẳng những không nhúc nhích mà còn siết nhẹ cánh tay cô như khẳng định chủ quyền.

“Kệ nó đi Phương.”

Hương thủ thỉ, giọng vẫn ngọt như mía lùi.

“Nó không có bồ nên nó ganh tị đó. Rồi, bà nói đi, ý của bà là gì? Em Phương muốn làm gì anh Lâm Hùng cũng chiều nhá.”

Phương ho khan, lắp bắp mãi mới nói được trọn câu.

“Thì... thì tôi thấy cái clip này...”

Cô giơ màn hình điện thoại ra cho cả hai người kia xem.

“Hai người đội mũ vịt... hát với nhau... trông cũng vui. Hay là đêm phòng trà mình... mình làm một tiết mục như vậy đi? Cho nó... độc lạ.”

Quỳnh vừa nhìn thấy hai con vịt lúc lắc trên màn hình đã cười muốn nội thương, còn Hương thì mắt sáng rỡ lên. Nàng chộp lấy điện thoại từ tay Phương, zoom cận cảnh cái mũ vịt màu trắng dài thòn ngớ ngẩn.

“Hay! Ý này quá hay!” -Nàng reo lên.

“Vậy mình mua hai cái y chang đi, rồi hát bài gì tình tình một chút. Mặc đồ đôi nữa cho hợp concept! Quyết định vậy nha!”

“Ơ... từ từ đã...”

Phương định phản bác cái vụ “đồ đôi” và “bài hát tình tình” nhưng đã muộn.

“Quyết cái gì mà quyết?” -Giọng nói oang oang của hai đứa quỷ còn lại vang lên từ cửa quán- “Đi ăn mà bàn chuyện công việc là sao? Còn cái gì mà vịt vịt nữa vậy?”

Hương lập tức vẫy tay, nhanh nhảu mách lẻo.

“Vô đây lẹ mấy đứa! Chị Phương của mấy đứa vừa đề nghị chị với bả sẽ mặc đồ đôi, đội mũ vịt đôi hát may mắn trong đêm phòng trà sắp tới đó!”

Phương nghe xong mà muốn ngất tại chỗ. Cô nói có một, Hương đã xào nấu thành mười. Cái miệng của Hương mà không truyền thông bẩn thì thôi, chứ đã truyền thông rồi đúng là “bẩn” không thể tin được.

“HẢ? THIỆT HÔNG?”

Quỳnh và Hậu đồng thanh, mắt chữ A mồm chữ O nhìn Phương, trời ơi bà nào chứ đâu phải bà Phương ba tụi tui.

Phương chỉ biết ú ớ, mặt hết đỏ rồi lại tái, nhìn Hương bằng ánh mắt vừa bất lực vừa oán trách. Còn thủ phạm thì chỉ cười hì hì, nháy mắt với cô một cái đầy ẩn ý, rồi lại quay sang thao thao bất tuyệt với hội loi choi về tiết mục của hai người.

Thôi xong, lần này Phương có mọc thêm mười cái miệng cũng không giải thích nổi nữa rồi. Đường lui của cô, xem ra đã bị người kia bịt kín từ lâu.

...

Cả hội ăn uống no say. Hương uống hai ly đã choáng váng nên Phương đưa Hương về.

Mấy đứa nhỏ đứng ở cửa quán vẫy tay chào, không quên buông lời trêu chọc.

“Chị Phương lái xe cẩn thận nha! Chở người ta về an toàn đó.” -Quỳnh là người la to nhất.

“Bà Hương say rồi yếu đuối lắm, bà Phương nhớ dìu vô tận giường nha!”

Con Thy nháy mắt đầy tinh quái.

Phương chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho đỡ ngượng, cô lườm đám quỷ sứ một cái rồi vội vàng đỡ lấy Hương đang lảo đảo bên cạnh. Hương tửu lượng kém thật, mới có hai ly vang mà mặt đã đỏ bừng, mắt lim dim, cả người mềm oặt dựa hẳn vào Phương.

“Nặng quá bà Hương...” -Phương cằn nhằn, nhưng vòng tay qua eo Hương vẫn siết lại chắc chắn, đỡ lấy gần như toàn bộ trọng lượng của nàng.

“Ưm...” -Hương đáp lại bằng một tiếng rên khẽ trong cổ họng, đầu tựa hẳn vào hõm vai Phương, mái tóc mềm mại cọ vào má cô gây ra một cảm giác nhồn nhột.

Từ quán ăn ra bãi đỗ xe chỉ là một đoạn ngắn mà Phương thấy nó dài như cả thế kỷ. Mùi rượu chang chát hoà cùng mùi đặc trưng của Hương cứ quẩn quanh chóp mũi khiến cô hơi mất tập trung. Tim cô đập nhanh hơn một chút, không biết là vì phải gắng sức dìu một người say hay vì một lý do nào khác.

Mở cửa xe, đặt Hương ngồi ngay ngắn vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho nàng xong xuôi, Phương mới thở phào một hơi rồi đi vòng qua ghế lái.

“Phương...”

Giọng nói thều thào của Hương đột nhiên vang lên làm Phương giật mình.

“Hửm? Sao vậy? Khó chịu ở đâu à?”

Cô liếc nhanh qua, thấy Hương vẫn nhắm mắt, hàng mi dài khẽ run.

“...Lâu rồi mình không có đi riêng với nhau như vầy.”

“Thì... tại hai đứa đều bận mà.” -Phương đáp, mắt vẫn tập trung nhìn đường phía trước, nhưng tay lái vô thức siết chặt hơn.

“Bà có né tôi không?”

Hương hỏi tiếp, lần này nàng đã mở mắt, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào góc nghiêng của Phương.

Phương sững người trước câu hỏi thẳng thắn. Né ư? Có lẽ là có. Cô sợ sự tấn công dồn dập của Hương, sợ mấy cái câu trêu làm mình ngượng và cũng sợ vì mình thật sự có thấy tim hỗn loạn mỗi lần như thế.

Thấy Phương im lặng, Hương khẽ thở dài, nàng lại nhắm mắt, tựa đầu vào cửa kính.

“Thôi, chắc tại tôi say rồi nói linh tinh. Cho tôi mượn vai chút nhé, đầu quay quá...”

Nói rồi, nàng nghiêng người, mái đầu mềm mại lại một lần nữa tìm đến vai Phương mà tựa vào. Lần này, Phương không hề né tránh. Cô giữ nguyên tư thế, thật vững, thật êm, sợ chỉ một tiếng thở gấp cũng sẽ làm người kia thấy được cái biểu tình lạ lẫm của mình.

Mà dựa hồi lại tê tay, cô định lên tiếng gọi Hương dậy để mình láy xe cho đàng hoàng thì cảm nhận được một sự ấm áp mềm mại đột ngột chạm vào má mình.

Một cái thơm nhẹ lên má từ cô bạn đồng nghiệp.

Phương hoàn toàn đông cứng. Cô quay phắt lại, chỉ thấy Hương đã ngồi thẳng dậy, mắt vẫn có chút mơ màng nhưng khoé môi lại cong lên thành một nụ cười gian xảo quen thuộc.

“Trả kèo. Bà không hôn thì tôi hôn.”

Cái thơm đột ngột khiến Phương sững người, toàn thân cứng đờ như tượng. Nơi gò má cô, cảm giác ấm áp từ đôi môi của Hương dường như vẫn còn lưu lại, âm ỉ một vệt nóng bỏng lan tỏa khắp gương mặt. Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, dường như mọi âm thanh đều đã biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch của chính cô, dồn dập và hoảng loạn.

Ngay khi Phương vẫn còn đang lạc trong mớ cảm xúc hỗn loạn, Hương lại càng không cho cô có cơ hội trốn thoát. Nàng nhích người lại gần hơn một chút nữa, gần đến mức Phương có thể đếm được từng sợi lông mi cong vút của nàng.

Giọng nói của Hương lại vang lên, không còn vẻ mơ màng vì men rượu mà trở nên ma mị, quỷ quyệt, như lời thì thầm của một yêu tinh đang giăng bẫy.

“Cái ý của bà ban nãy cũng hay đấy. Cơ mà muốn được tôi làm thì có điều kiện nha.”

Phương nuốt khan, cổ họng khô khốc. Cô phải gắng hết sức mới bật ra được mấy từ rời rạc, giọng nói run rẩy tự phản bội lại vẻ ngoài đang cố tỏ ra bình tĩnh của mình.

“Đ-điều kiện? Điều kiện gì?”

Hương khẽ cười, một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Đôi mắt nàng long lanh, dán chặt vào gương mặt đang đỏ bừng của Phương. Nàng chậm rãi, gằn từng chữ, như muốn khắc sâu nó vào tâm trí người đối diện.

“Bà hôn tôi một cái thì tôi mới chịu làm.”

Tai cô ù đi, đầu óc quay cuồng sau cái câu nói ấy.

“Bà... bà say thật rồi đó Hương à.”

Phương cố gắng để giọng mình nghe bình thường nhất có thể, nhưng nó vẫn không giấu được sự run rẩy.

“Nói bậy bạ không à. Ngồi im đi tôi đưa về, đừng giỡn nữa.”

Dứt lời, cô quay người lại, vội vàng cắm chìa khóa vào ổ, định nổ máy xe để phá vỡ bầu không khí đặc quánh này. Rõ là bả muốn chạy.

Nhưng nụ cười trên môi Hương đã vụt tắt ngay khi chữ say được thốt ra.

“Tôi không say.”

Hương đáp chắc nịch, giọng nàng trầm xuống một tông.

“Tôi biết tôi đang nói gì và đang muốn gì. Bà không chịu à? Vậy thôi, hủy kèo mũ vịt. Dừng xe lại.”

“Hả? Dừng lại làm gì?” -Phương hoang mang.

“Tôi nói dừng xe lại!” -Hương cao giọng, tay đã đặt lên nắm cửa- “Tôi không cần bà đưa về. Tôi tự đi về được.”

Nàng dỗi thật rồi. Gương mặt xinh đẹp phụng phịu, đôi môi mím chặt lại.

“Bà điên à?” -Phương hoảng hốt, quên cả sự ngượng ngùng- “Khuya thế này rồi, bà say như vậy đòi tự về cái gì?”

“Tôi không say!” -Hương gắt lên, tay bắt đầu đẩy cửa xe- “Bà mới là người không tỉnh táo đó! Buông tôi ra!”

Cảnh tượng giằng co trong xe trở nên hỗn loạn. Tay Phương siết chặt lấy cổ tay Hương, ngăn nàng mở cửa xe, trong khi Hương vẫn kiên quyết vùng vằng đòi thoát ra ngoài.

“Buông ra! Tôi không muốn ở cùng xe với người không tôn trọng mình!”

“Cái gì mà không tôn trọng, tôi không hôn bà thôi mà! Bà say rồi về mình không được đâu, nguy hiểm lắm, bà ngồi im cho tôi!”

“Vậy thì bà đừng có coi lời nói của tôi là trò đùa!”

Nhìn vẻ mặt vừa tức giận vừa uất ức của Hương, vành mắt nàng thậm chí đã hơi hoe đỏ, Phương biết mình đã lỡ lời. Nàng dỗi thật rồi, không phải là đùa nữa. Sự bướng bỉnh này, nếu cô không xuống nước, chắc chắn Hương sẽ làm thật.

Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: không thể để Hương rời đi trong bộ dạng này được. An toàn của Hương là trên hết.

Sự lo lắng lấn át hoàn toàn sự ngượng ngùng.

“Thôi được rồi!” -Phương gần như hét lên, giọng nói xen lẫn cả sự bất lực và vội vã- “Tôi thua! Tôi thua bà rồi, được chưa?”

Hành động của Hương khựng lại. Nàng quay sang nhìn Phương, đôi mắt vẫn còn hằn lên sự giận dỗi nhưng đã có thêm một tia ngạc nhiên.

“Bà nói vậy là có ý gì?”

Phương buông tay khỏi cổ tay Hương, thở hắt ra một hơi nặng nề như trút bỏ mọi sự phòng bị. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Hương, thay vào đó, cô cúi đầu nhìn chăm chăm vào chiếc vô lăng vô tri vô giác.

“Thì... cái điều kiện ban nãy...” -Cô nói lí nhí, hai tai nóng bừng lên- “...Tôi... tôi đồng ý.”

Phương ép ra được mấy chữ cuối cùng, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ có mình cô nghe thấy, nhưng trong không gian tĩnh lặng này, nó lại rõ ràng đến lạ thường. Cô vội nói thêm, như để nhấn mạnh vào mục đích chính của mình:

“Chỉ cần bà ngồi lại trong xe. Thắt dây an toàn vào, để tôi đưa về. Đừng đi đâu hết.”

Sự tức giận trên gương mặt Hương tan đi, thay vào đó là vẻ kinh ngạc tột độ. Nàng chớp mắt mấy cái, dường như vẫn chưa thể tin vào những gì mình vừa nghe được.

“Bà... nói thật không đó?” -Hương hỏi lại, giọng đã mềm đi thấy rõ.

Phương không đáp, chỉ khẽ gật đầu một cái dứt khoát, hai má đã đỏ rực như quả cà chua chín.

Hành động đó chính là câu trả lời chắc chắn nhất.

Hương nhìn chằm chằm vào dáng vẻ bối rối đến đáng thương của Phương, rồi khoé môi nàng từ từ cong lên. Sự đắc thắng lấp lánh trong đôi mắt. Nàng không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng ngồi thẳng lại, từ từ kéo dây an toàn và cài vào chốt.

Tiếng cạch khô khốc vang lên lần nữa, giao kèo vừa được xác lập.

Không khí trong xe giờ còn ngột ngạt hơn cả lúc nãy. Cơn giận đã qua đi, chỉ còn lại sự im lặng căng như dây đàn, chứa đầy ngượng ngùng và một niềm mong đợi không thể nói thành lời.

Phương không dám thở mạnh, chỉ biết nắm chặt vô lăng, cảm như mình vừa đào cái hố to tổ bố chôn mình.

Bầu không khí trong xe giờ đây còn ngột ngạt hơn cả một cuộc cãi vã. Ít nhất khi cãi vã còn có âm thanh, còn bây giờ chỉ có sự im lặng đặc quánh, nặng trĩu những mong chờ và do dự.

Phương nắm chặt vô lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Trong đầu cô là một cuộc đấu tranh dữ dội. Cô liếc trộm sang bên cạnh. Hương đã ngồi ngay ngắn lại từ lúc nào, đôi mắt không nhìn cô nhưng Phương biết chắc nàng đang chờ đợi.

Thời gian trôi đi.

Một phút, hai phút... Năm phút trôi qua như cả thế kỷ.

Phương vẫn bất động, hi vọng rằng nếu mình cứ ngồi im như thế này, có lẽ Hương sẽ mất kiên nhẫn mà bỏ qua cho cô.

Nhưng Hương thì không.

“Này...” -Nàng đột ngột lên tiếng, giọng có phần trêu chọc- “Bà không định nuốt lời đấy chứ? Hay bà định ngồi đây tới sáng luôn?”

Rồi xong, hết trốn, Phương thở hắt ra một hơi đầy cam chịu, Phương buông vô lăng, hai tay bấu chặt vào mép ghế.

“Biết rồi...” -Cô lầm bầm, giọng lí nhí.

Từng cử động của cô đều cứng ngắc và chậm chạp. Cô tháo dây an toàn của mình ra, tiếng động khô khốc vang vọng trong xe. Cô quay người về phía Hương, nhưng ánh mắt lại nhìn xuống sàn xe, xuống cần số, nhìn đi bất cứ đâu trừ gương mặt của người đối diện.

Hương vẫn ngồi im, kiên nhẫn quan sát mọi hành động của cô bạn đồng niên đang bối rối.

Phương hít một hơi thật sâu, như thể sắp lặn xuống đáy biển. Cô nhắm chặt mắt, dồn hết can đảm, rồi từ từ rướn người qua khoảng trống giữa hai ghế. Khoảng cách được rút ngắn lại, cô có thể cảm nhận được hơi ấm và ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Hương ngày một rõ hơn. Trái tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực, tưởng như có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào.

Cuối cùng, một cách vội vã và ngượng nghịu, cô đặt môi mình lên gò má vẫn còn vương chút hơi ấm của Hương.

Nụ hôn chỉ lướt qua trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như chuồn chuồn đạp nước. Nó e dè và run rẩy, chứa đựng toàn bộ sự bối rối của người thực hiện.

Ngay lập tức, như phải bỏng, Phương giật lùi lại về ghế của mình, quay mặt ra cửa sổ như một kẻ tội đồ vừa bị bắt quả tang. Cô không dám nhìn, không dám thở mạnh, chỉ mong có một cái lỗ để chui xuống ngay lúc này. Má cô còn nóng hơn cả má người vừa được hôn.

Tưởng rằng màn tra tấn ngượng ngùng đã kết thúc, Phương vẫn đang dán mặt vào cửa kính xe, giả vờ như cảnh vật bên ngoài có gì đó đặc sắc lắm. Cô chỉ mong khoảnh khắc này mau chóng trôi qua, để cô có thể thả Hương xuống rồi phóng xe về nhà, chui vào chăn và quên đi mọi chuyện điên rồ vừa xảy ra.

Giữa lúc đó, giọng nói tỉnh queo của Hương vang lên, mang theo một chút ý trách móc giả vờ.

“Nãy tôi nói hôn đâu cũng được đừng hôn lên mặt mà, không nghe hả? Lên mụn.”

Câu nói đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Phương. Cô ngơ ngác quay lại, đầu óc vẫn còn đang treo ngược cành cây. Hả? Có luật đó nữa hả? Sao cô không nhớ gì hết vậy? Rõ ràng lúc ở quán ăn Hương có nói câu đó, nhưng là để trêu con Quỳnh, ai mà ngờ nàng lại áp dụng vào tình huống này.

”Chứ-... Chứ không hôn mặt thì hôn đâu?” -Phương lắp bắp hỏi lại, một câu hỏi ngây thơ xuất phát từ sự bối rối tột độ. Cô thật sự không hiểu.

Nghe vậy, Hương không đáp. Nàng chỉ híp đôi mắt lại đầy gian xảo, rồi từ từ, một cách đầy khiêu khích, chu đôi môi đỏ mọng của mình ra. Ngón trỏ thon dài của nàng nhẹ nhàng chỉ thẳng vào đó, như một lời ra hiệu không thể rõ ràng hơn.

Gần như ngay lập tức, Phương bật lùi lại bảo vệ mình, lưng dán chặt vào ghế lái. Cô nhìn chằm chằm vào ngón tay đang chỉ vào đôi môi của Hương, rồi lại nhìn vào đôi mắt đầy vẻ thách thức của nàng.

“Khùng hả? Không làm, tôi không làm!”

Phương kịch liệt phản đối, cô xua tay lia lịa như thể điều đó có thể xua đi được cái yêu cầu vô lý kia.

“Hôn má là hết mức rồi! Bà đừng có mà được nước lấn tới!”

Đáp lại sự phản kháng của Phương, Hương chỉ khẽ nhếch mép cười. Nàng không tranh cãi, không nói thêm một lời nào. Nàng chỉ lẳng lặng rút lại ngón tay đang chu ra, và rồi, một cách từ tốn, đặt bàn tay lên chốt cửa xe.

Hành động tuy nhẹ nhàng nhưng sức đe dọa thì còn hơn cả vạn lời nói.

Phương nín thở. Cái chiêu này. Cái chiêu cũ rích này lại được sử dụng. Và cô biết nó luôn luôn hiệu quả với mình. Cô nhìn bàn tay của Hương đang đặt hờ trên chốt cửa, rồi nhìn ra màn đêm đặc quánh bên ngoài. Biết cái tính bả rồi, bả dám nói là bả dám làm đó, cô biết Hương không nói đùa đâu. Chỉ cần cô nói thêm một lời từ chối nữa thôi, cánh cửa xe kia chắc chắn sẽ mở ra.

Mọi sự phòng thủ, của cô hoàn toàn sụp đổ. Vai Phương xụi lơ, cô buông một tiếng thở dài đầy chịu đựng.

“Được rồi...” -Cô lí nhí, âm thanh phát ra từ cổ họng nghe như một tiếng rên rỉ đầy bất lực. Cô cúi gằm mặt, không dám nhìn Hương.

“Bỏ tay bà ra khỏi cửa xe đi... Tôi làm... là được chứ gì...”

Nghe được lời đồng ý tuy không mấy tình nguyện, Hương mỉm cười hài lòng. Nàng giữ lời, bỏ tay khỏi chốt cửa. Thay vào đó, nàng ung dung nghiêng người về phía Phương, khẽ nhắm mắt, đôi môi hơi hé mở, bày ra một tư thế chờ đợi đầy mời gọi. Nàng đã làm tất cả những gì có thể, phần còn lại là của Phương.

Nhưng đối diện với cô là một bức tượng đá.

Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ở rất gần của Hương, vào hàng mi đang khép hờ và đôi môi nàng. Lời hứa vẫn còn văng vẳng bên tai, thôi thúc cô phải hành động, nhưng cơ thể cô lại không tài nào tuân lệnh. Tay chân cô như bị đóng băng, và hơi thở thì mắc kẹt lại trong lồng ngực. Càng nhìn, mặt cô càng nóng, đầu óc càng trống rỗng.

Ba mươi giây... Một phút... Sự im lặng kéo dài đến mức khó xử.

Cuối cùng, Hương mất kiên nhẫn. Hoặc có lẽ, nàng chỉ đơn giản là không muốn hành hạ người kia thêm nữa.

Nàng từ từ mở mắt ra, trong ánh nhìn có một tia quyết đoán. Thấy Phương vẫn đang trong trạng thái đông cứng, mắt mở to nhìn mình đầy hoảng loạn, Hương khẽ thở dài. Đúng là không thể trông mong gì ở cái bà này.

Chẳng nói chẳng rằng, Hương vươn cả hai tay ra, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát áp vào hai bên má nóng rực của Phương.

Lòng bàn tay nàng mềm mại nhưng động tác lại vô cùng vững chãi, khiến Phương không còn đường nào để trốn tránh. Phương giật mình, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị một lực kéo nhẹ nhưng không thể chống cự, kéo về phía trước.

Và rồi, trước khi bộ não của Phương kịp xử lý bất cứ thông tin gì, thế giới của cô đã bị lấp đầy bởi cảm giác mềm mại và ấm áp từ đôi môi của Hương.

Nó không vội vã, không e dè như nụ hôn trên má ban nãy. Nó dịu dàng, chủ động và thật sự là một nụ hôn. Mọi suy nghĩ của Phương vỡ tan thành từng mảnh. Cô chỉ biết mở to mắt, cảm nhận sự tiếp xúc chân thật đến choáng váng này, và mùi hương của Hương đang bao bọc lấy cô gần hơn bao giờ hết.

Nụ hôn kết thúc, nhưng Hương vẫn chưa lùi lại ngay. Nàng vẫn giữ tay trên má Phương, ngón cái khẽ lướt nhẹ qua làn da nóng bừng của cô, đôi mắt chăm chú quan sát mọi biểu cảm đang hỗn loạn trên gương mặt người đối diện.

Phương đơ người một lúc, đôi mắt mở to nhìn vào gương mặt phóng đại của Hương, trong đầu là một khoảng trắng xóa. Phải mất vài giây, cô mới định thần lại được. Phản ứng đầu tiên của cô là vội vàng đẩy nhẹ tay Hương ra, lùi người về lại ghế lái, tạo ra một khoảng cách an toàn.

Cô tằng hắng một tiếng, cố che giấu sự bối rối tột độ bằng cách nhìn đi chỗ khác, tay đặt lên cần số như thể chuẩn bị sẵn sàng.

“Vậy là xong rồi mình về hen.” -Giọng cô khô khốc, cố tỏ ra như thể mình vừa hoàn thành một giao dịch sòng phẳng.

Hương bật cười, một tiếng cười trong veo nhưng lại khiến Phương lạnh cả sống lưng. Nàng chống cằm, nghiêng đầu nhìn Phương như nhìn một đứa trẻ ngây thơ vừa phát biểu điều gì đó rất buồn cười.

“Ai nói xong?”

Phương quay phắt lại, chau mày.

Hương nhún vai, tỉnh bơ đáp.

“Mới nãy là tôi làm mẫu cho bà xem thôi. Là tôi hôn bà, chứ bà đã hôn tôi đâu mà xong.”

Phương trợn tròn mắt, miệng há hốc, hoàn toàn không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Miệng bả đúng là cái gì cũng dám nói.

Sau vài giây đơ toàn tập, cuối cùng cô cũng tìm lại được giọng nói của mình. Cô chỉ thẳng tay vào mặt thủ phạm đang cười cười đầy vô tội kia, ấm ức lên án.

“Bà-... Bà chơi xấu!”

Hương không hề nao núng. Trái lại, nàng còn tỏ vẻ ngạc nhiên, như thể mình mới là người bị oan. Nàng nghiêng người tới, đôi mắt nheo lại một cách đầy ẩn ý.

“Bà chơi mới xấu ý. Tính trốn hả? Trốn bao nhiêu lần rồi, chiêu này xưa rồi.”

Mọi lời phản bác, mọi sự chống cự đều nghẹn lại nơi cổ họng. Cô chỉ biết ngồi đó, mắt mở to, mặt khờ ịch ra, hoàn toàn mất khả năng xử lý tình huống. Trốn không được, cãi cũng không xong.

Hương nhìn bộ dạng đó của Phương, bất lực thở dài một tiếng. Đúng là đồ đầu gỗ mà. Đã dọn cỗ sẵn tận miệng rồi mà còn không biết đường ăn.

Và rồi, nàng làm một hành động mà Phương không bao giờ có thể ngờ tới.
Nhanh như cắt, Hương tháo dây an toàn, một chân bắc qua cần số, rồi cứ thế trèo thẳng qua không gian chật hẹp giữa hai ghế, đáp gọn vào lòng Phương bên ghế lái.

“Á!” -Phương chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh thì cả người Hương đã đè lên mình. Không gian chật hẹp của ghế lái giờ đây không còn một kẽ hở, lấp đầy bởi thân hình và mùi hương của người kia.

Chẳng để Phương kịp định thần, Hương dùng hai tay giữ chặt lấy gương mặt đang ngơ ngác của cô, ghé sát vào.

Và rồi một cơn mưa hôn trút xuống.

“Chụt!” một cái lên môi, “Chụt!” một cái lên chóp mũi. Hai má mỗi bên cũng không tha, bị nàng hôn “chùn chụt” mấy cái liền. Thậm chí cả trán cũng bị tấn công. Phương bị hôn đến túi bụi, đầu óc quay cuồng, chỉ biết mở to mắt hứng chịu trận cuồng phong ngọt ngào và bất ngờ này. Toàn thân cô mềm nhũn, không còn chút sức lực nào để phản kháng, chỉ có thể mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.

Cơn mưa hôn bất ngờ dừng lại.

Hương lùi lại một chút, trán nàng khẽ tựa vào trán Phương, hơi thở của cả hai hoà vào nhau trong không gian chật chội. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt vẫn còn đang mở to, ngơ ngác của Phương.

Cô vẫn không đáp lại.

Cái cơ thể mềm oặt trong tay nàng chỉ đơn thuần là đang chịu trận, chứ không hề có chút tương tác nào.

Một tiếng thở dài khẽ thoát ra khỏi môi Hương. Nụ cười tinh quái của nàng dịu lại, thay vào đó là một vẻ dịu dàng hiếm thấy. Bàn tay đang giữ má Phương cũng trở nên mềm mại hơn, ngón cái khẽ vuốt ve vành tai cô, như một lời trấn an. Có lẽ nàng đã đi quá nhanh, dồn dập quá khiến người kia sợ hãi.

Rồi, nàng đổi chiến thuật.

Hương từ từ thu hẹp khoảng cách một lần nữa, nhưng lần này hoàn toàn khác.
Nàng đặt lên môi Phương một nụ hôn. Nó không có tiếng “chụt” vui tai, cũng không dồn dập chiếm đoạt. Nó thật nhẹ, chỉ là một cái chạm môi khẽ khàng, gần như không có trọng lượng. Nhưng rồi, nó từ từ sâu hơn, nán lại ở đó, truyền đi một hơi ấm chân thành và kiên nhẫn, không đòi hỏi mà chỉ đơn thuần là trao đi.

Lần này Phương đã kịp có thời gian định thần lại mọi thứ. Qua đôi môi đang chạm vào nhau, dường như cô có thể cảm nhận được một điều gì đó khác lạ. Cá hỗn loạn và xốn xao cô dành cho Hương, cho mỗi mình Hương mà cô không dám thừa nhận, giờ phút này buộc lòng phải đối diện.

Và đôi mắt đang mở to của cô, cuối cùng cũng từ từ khép lại.

Đôi môi đang bị động của Phương khẽ run rẩy, rồi, lần đầu tiên, nó chủ động đáp lại. Một cái nhấn nhẹ, một sự hưởng ứng.

Hương cảm nhận được sự thay đổi, trái tim nàng như hẫng đi một nhịp. Nhưng nàng chưa kịp mừng rỡ thì con thỏ nhỏ trong lòng đã hoá thành một con thú hoang.

Phương đột ngột mở mắt. Trong đáy mắt cô không còn sự sợ hãi hay hoang mang, chỉ có một ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu đốt mọi lý trí. Hai tay cô, từ trạng thái buông lỏng, đột ngột vươn lên, một tay siết lấy vai Hương, tay kia luồn vào mái tóc mềm mại của nàng, giữ chặt lấy gáy nàng như để đảm bảo người kia không thể thoát ra.

Cô kéo Hương lại gần hơn, lật ngược tình thế, trở thành người dẫn dắt nụ hôn.
Nụ hôn của cô vụng về nhưng đầy mãnh liệt. Nó không có kỹ thuật, chỉ có bản năng. Nó vừa sâu, vừa gấp gáp, mang theo tất cả sự uất ức và khao khát mà chính cô cũng không hiểu nổi.

Hương hoàn toàn choáng váng. Nàng không thể ngờ được sự đáp trả của Phương lại bạo liệt đến thế. Nàng bị cuốn theo sự mãnh liệt bất ngờ này, từ người chủ động trở thành kẻ bị động. Nhưng chỉ sau một giây sững sờ, một nụ cười hạnh phúc nở rộ trong lòng, và nàng nhanh chóng nhắm mắt lại, cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của Phương.

Không khí trong xe trở nên nóng rực. Cả hai cứ thế chìm đắm trong nụ hôn sâu và điên cuồng, quên cả thời gian, quên cả không gian chật hẹp của chiếc xe hơi, chỉ biết rằng giờ đây họ cần đối phương hơn bao giờ hết.

Nụ hôn của Phương, từ chỗ chỉ là những cái siết môi đầy mãnh liệt, bỗng trở nên sâu hơn khi lý trí của cô hoàn toàn bay biến, chỉ còn lại bản năng thuần tuý. Đầu lưỡi cô có chút rụt rè, mang theo hơi thở nóng rực, khẽ lướt qua vành môi của Hương như một lời thăm dò, một câu hỏi không thành tiếng nhưng lại chứa đầy sự táo bạo.

Hương dường như chỉ chờ có thế. Bị sự bạo liệt bất ngờ của Phương làm choáng ngợp, nhưng bản năng của nàng còn nhạy bén hơn. Nàng khẽ hé môi, không một chút phòng bị, chào đón và mời gọi sự xâm nhập táo tợn kia.

Ngay khi nhận được sự cho phép, sự vụng về của Phương biến mất, nhường chỗ cho một sự chiếm đoạt đầy khao khát. Lưỡi cô tìm đến lưỡi nàng, và không gian trong khoang miệng nhỏ bé bỗng trở thành một chiến trường nóng bỏng. Lưỡi nàng mềm mại và điêu luyện, lập tức quấn lấy sự vụng về ban đầu của Phương, dẫn dắt nó vào một vũ điệu cuồng nhiệt, ướt át.

Không còn biết ai là người chủ động, ai là kẻ bị động nữa. Trong khoang miệng nóng rẫy là một cuộc rượt đuổi, vờn bắt và quấn quýt không hồi kết. Vị vang đỏ còn sót lại trên đầu lưỡi Hương hoà cùng vị ngọt rất riêng của Phương, tạo thành một hương vị gây nghiện khiến cả hai cùng mê đắm, chỉ muốn nhiều hơn nữa.

Một tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng Hương khi tay Phương đang luồn trong tóc nàng siết chặt hơn, như thể muốn níu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Hương cũng không chịu thua, vòng tay qua eo Phương, kéo sát cơ thể mềm mại kia vào người mình, gần đến mức họ có thể cảm nhận được nhịp tim điên cuồng của đối phương đang đập dồn dập qua lồng ngực.

Không khí trong xe như bị rút cạn, chỉ còn lại sự nóng bỏng, âm thanh ướt át của đôi môi quấn quýt và hơi thở hổn hển, đứt quãng của hai người. Nụ hôn không còn là một giao kèo, một sự trêu chọc, hay một lời đáp trả. Nó đã trở thành một cơn bão thực sự, cuốn cả hai vào tâm chấn của đam mê, nơi mọi rào cản đều sụp đổ.

Càng ngày họ càng cuồng nhiệt. Cô hoàn toàn mất kiểm soát, quên mất mình là ai, đang ở đâu. Cô chỉ biết siết chặt lấy Hương, dồn hết mọi cảm xúc vào nụ hôn, như thể muốn nuốt chửng người kia, muốn bù đắp lại tất cả những lần do dự và trốn chạy của mình.

Trong một khoảnh khắc đẩy về phía trước đầy bản năng, cô vô tình khiến Hương, vốn đang ở trong một tư thế không mấy vững chãi, mất thăng bằng. Cả người Hương ngã ngửa ra sau, lưng nàng đập mạnh vào ngay vô lăng.

BÍP!!!

Một tiếng kèn xe chói tai, lạc lõng vang lên, xé toạc màn đêm tĩnh lặng và cả bong bóng đam mê của hai người.

Âm thanh đột ngột như một gáo nước đá dội xuống. Cả Phương và Hương đều giật bắn mình, ngay lập tức tách nhau ra. Đôi mắt cả hai mở to, nhìn nhau đầy kinh hoàng, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Nụ hôn mãnh liệt bị cắt đứt một cách không thể trớ trêu hơn.

Chưa kịp để họ hiểu chuyện gì vừa xảy ra, một giọng nói oang oang quen thuộc đã vang lên từ bên ngoài, mỗi lúc một gần.

”Ủa xe ai bấm kèn giờ này dị? Hù chết người ta!”

Là Quỳnh. Cùng với Hậu và Thy. Chắc là sau khi tạm biệt, cả ba đứa lại rủ nhau đi ăn thêm chè hay gì đó rồi mới đi về. Và giờ đây, bị thu hút bởi tiếng kèn xe, cả ba đang tò mò tiến lại gần.

Phương chết điếng. Hương cũng cứng người. Cả hai vẫn đang trong tư thế mà có chối đường nào cũng không chối được: Hương ngồi trọn trong lòng Phương trên ghế lái, tóc tai cả hai rối bù, quần áo xộc xệch, và đôi môi thì sưng đỏ thấy rõ.

Và rồi, cả ba cái đầu loi choi đã áp sát vào cửa kính xe.

Một giây im lặng chết người.

Hai giây, ba giây...

Quỳnh là người hoàn hồn đầu tiên. Nó há hốc mồm, một tay chỉ vào trong xe, tay kia đập thùm thụp vào lưng Hậu bên cạnh rồi hét lên một tiếng trời long đất lở.

“ÔI TRỜI ĐẤT ƠI! LÀM CÁI GÌ TRONG XE TỚI MỨC BẤM KÈN BÁO HIỆU CHO CẢ LÀNG CẢ NƯỚC BIẾT LUÔN VẬY HẢ HAI BÀ GIÀ???”

Con Thy cũng không vừa, nó móc điện thoại ra lia lịa.

“Trời ơi bằng chứng đây rồi! Bắt quả tang tại trận! Hôn nhau tới mức bấm lộn kèn xe luôn nè trời! Tin nóng tin nóng!”

Mặt Phương từ đỏ chuyển sang tái mét. Cô chỉ muốn bốc hơi ngay lập tức. Còn Hương, sau một thoáng sững sờ, không biết nên khóc hay nên cười với cái tình huống dở khóc dở cười này. Nàng vội vàng tụt khỏi người Phương, nhưng đã quá muộn. Bằng chứng đã rành rành, và ba cái loa phường kia chắc chắn sẽ không bao giờ để cho họ yên.

Y như rằng...

Cái đêm phòng trà đó.

“Vậy mà tụi tui đòi có một cái hôn thôi mà cũng không không chịu trả.”

“Ấy vậy mà hôn má không được hôn chỗ khác thì ok.”

Hương với Phương ngượng chín, mà ngượng nhất là Phương rồi, bả lúng túng chả biết làm gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com