Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

50. Đêm mưa ấy ru ta vào miền mộng mị (h)

Warning: Breast Fondling, Nipple Play (duma nói chung là t thích ngực 😭), Oral Sex

...

Dear reader trong cmt trên sàn của Ginnnm...

Phần cmt trên thread của tôi chưa bao giờ đối xử với tôi như vậy.

__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________

“Tôi xin lỗi mà...” -Hương lú đầu ra từ chăn bông, giọng cứ lí nha lí nhí.

Ai biểu trông Phương căng quá chi?

Ủa? Mà sao không căng cho được. Người ta đã biết là mưa rồi, cũng đã chấp nhận là người đội mưa đi mua cho kem ở cửa hàng tiện lợi cho mình chỉ vì mình đột ngột dở chứng thèm cắt cớ mà mình vừa lười vừa lạnh nên không chịu đi.

Người ta chỉ dặn đúng có một điều duy nhất và bắt Hương buộc phải làm thôi. Đó là khi nào mưa lớn quá phải ra ban công đóng hộ Phương cái cửa lại, không thì nước tạt ướt hết giường cái người bị ép nằm giường bên ngoài kia kìa.

Đấy! Phương chỉ dặn đúng có một việc như thế thôi đấy.

Trước khi đi có người còn ừ ừ gật gật xong lại chui rúc vào chăn.

Nghĩ bụng là chắc con mèo lười kia chỉ trì hoãn vậy thôi, nằm nhựa một hồi thì mưa cũng tự động biết đường đi đóng cửa.

Ấy vậy mà...

Phương lầm! Lầm to.

Vừa chạy từ bên ngoài vào, người còn ướt như chuột lột vẫn nhớ cất kem vào tủ lạnh dưới nhà cho Hương trước mới đi thay áo.

Mở cửa phòng ra, con mèo ấy đang ngâm nga May Mắn trong phòng tắm, coi chill chưa kìa, chắc nước ấm lắm ha, đâu có mà bên ngoài lạnh run như Phương đâu.

Còn chưa cả kịp dở cái vali đồ ra nữa, Phương có thể là chết sững người.

“Ủa?”

Cô kêu lên một tiếng vang trời. Khiến Hương, cái người vẫn còn đang ung dung tính làm thêm một bước ủ tóc nữa cũng phải giật thót, gấp gáp mặc lại quần áo chui ra ngoài.

Ra tới nơi nhìn tình hình mà chỉ biết nói một câu.

Phen này Hương xong đời rồi!

Phương ấy, bạn cùng phòng của Hương, bả đang đứng đó trong bộ đồ ướt nhẹp mà mặt mài đỏ bừng như thể đỉnh đầu sắp lan được cả khói mù mịt.

“Cái gì đây bà Hương?”

Phương quát ầm lên tay chỉ về phía giường mình, cái nơi mà đã ướt sũng một mảng.

“T-tôi... ừm... tôi...”

Hương sợ bị bả túm lại nên nép sát người vào tường rồi nhích từng chút một về cái ổ mèo của mình. Trời ơi coi kìa, Hương đi tới đâu là bả nhìn theo đến đấy trông có khác gì mấy cái ngọn hải đăng rọi đèn ngoài biển không mà kêu người ta không sợ?

“Thì tôi xin lỗi, tôi tắm rồi quên trời mưa, nên không có ra kịp để đóng cửa.”

Lọ mọ mãi mới đến được tới chỗ giường mình, biết là sắp toang. Hương nhanh chân phóng tọt lên trên đó trùm chăn lại che kín đầu.

“Rồi sao? Nói vậy là xong chuyện hả? Bây giờ mưa tạt ướt hết giường tôi rồi bà tính sao?”

“Thì đợi nó khô.”

Phương nghe mà cũng chỉ biết bật cười vì quá tức.

“Rồi chừng nào khô, mưa cỡ này mà khô liền được hả? Bà có cầm máy sấy sấy tới sáng nó cũng y thinh nghe chưa?”

Hương bĩu môi, chỉ dám tí hí mắt ra khỏi chăn một xíu xiu để nhìn.

“Tôi xin lỗi mà...”

Phương bực bội, không muốn nghe cái gì nữa. Cô đi tắm, chắc khỏi nước nóng luôn quá, người bực đủ nóng điên lên rồi. Nước chảy qua da sôi luôn còn được.

Phương bước vào phòng tắm, dòng nước lạnh xối xuống nhưng không làm nguôi được cơn bực trong lòng. Cô thở dài, tự trách bản thân sao lại đồng ý ở cùng phòng với Hương - một con mèo lười biếng, ngẩn ngơ này cơ chứ. Lẽ ra lúc đó phải nằm vật ra dẫy nảy không chịu thì đâu có chuyện gì.

“Sao mình lại xui xẻo thế này?” -Phương lẩm bẩm, khuôn mặt vẫn còn nóng bừng vì giận.

Bên ngoài, Hương lén nhìn về phía phòng tắm rồi nhanh chóng lục tìm máy sấy. Cô cắm điện và bắt đầu sấy ướm lên tấm nệm ướt. Nhưng thật khó khăn, nệm dày và ướt sũng, hơi nóng từ máy sấy chỉ làm bề mặt hơi ấm lên chút ít. Hương cố gắng lật nệm, kéo ra xa khu vực ướt nhất, rồi lại tiếp tục sấy. Mồ hôi lấm tấm trên trán, mái tóc ướt vì vội vàng lao ra ngoài lúc nãy giờ xõa xuống vai.

Khi Phương bước ra với bộ đồ ngủ, tóc còn ướt và dính vào vai, cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà ngớ người. Hương đang quỳ trên sàn, máy sấy trong tay, miệng lẩm bẩm.

“Sao không chịu khô đi dạ? Bà ấy giết tao đấy mày biết không?”

Rồi cô cúi xuống thổi phù phù vào chỗ ướt như thể hành động đó có thể giúp ích gì đó. Cái dáng vẻ ngốc nghếch ấy khiến Phương đứng hình mất mấy giây.

“Bà đang làm cái trò gì thế?” -Phương lên tiếng, giọng đã dịu xuống đôi chút.

Hương giật mình, quay lại nhìn Phương với ánh mắt như con mèo ăn vụng bị bắt gặp.

“Tôi... tôi đang sấy nệm cho bà. Nhưng nó không có chịu khô.”

Phương bước đến, nhìn xuống tấm nệm rồi nhìn Hương - khuôn mặt đỏ ửng vì nóng và có lẽ cả xấu hổ, mái tóc rối bù, chiếc áo phông mặc vội còn mặc ngược. Cô thở dài, không biết nên tức hay nên buồn cười.

“Thôi, ngốc à!” -Phương cầm lấy máy sấy từ tay Hương, tắt đi- “Sấy kiểu này đến sáng cũng không khô nổi. Để vậy đi, đêm nay tôi nằm tạm giường bà.”

Hương tròn mắt.

“Thật á? Nhưng mà-...”

“Không nhưng mà gì cả.”

Phương ngắt ngang lời cô.

“Tôi kệ, dọn cái ổ mèo của bà đi kìa. Tôi đi sấy tóc xong là ngủ liền đấy.”

Hiếm khi Phương bày ra dáng vẻ đành hanh như cái lời May Mắn họ viết, cô hứ một cái rồi xéo sắc quay đi để Hương tần ngần ngồi đó.

Mà y lời bả nói,

Tôi đó Phương dứt khoát leo lên giường Hương dành cái phía nằm trong ưa thích của con mèo, kéo chăn lên, quay mặt vào tường. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng mưa rơi rì rào bên ngoài cửa sổ. Hương do dự một lúc rồi cũng leo lên giường, nằm ở mép ngoài, cố giữ một khoảng cách vừa phải.

“Tôi tắt đèn nhé?” -Hương khẽ hỏi.

“Ừ.” -Tiếng đáp từ Phương nghe cụt lủn.

Tách.

Bóng tối bao trùm. Ban đầu, cả hai đều nằm im phăng phắc, nhưng cái lạnh của đêm mưa khiến Hương vô thức tìm kiếm hơi ấm. Trong cơn buồn ngủ mơ màng, cô chui vào lòng Phương, một tay vòng qua eo cô bạn, khẽ ôm chặt.

Phương đang thiu thiu ngủ bỗng giật mình. Hơi ấm từ cơ thể Hương lan tỏa sang khiến cô hơi căng thẳng. Nhưng rồi cơn mệt mỏi sau một ngày dài khiến cô không muốn mở mắt, chỉ khẽ cựa mình tìm một tư thế thoải mái hơn.

Và rồi, qua lớp áo phông mỏng, Phương mơ hồ cảm nhận được một điều gì đó... khác lạ.

Một cảm giác mềm mại, trần trụi nào đó áp sát vào lưng mình. Cô chợt tỉnh hẳn, mắt mở to trong bóng tối. Hình như...

Hương không mặc áo lót?

Suy nghĩ ấy khiến mặt Phương bừng nóng.

Có phải không? Hay Phương bị điên vậy trời?

Tim cô đập thình thịch. Cô nằm im, không dám nhúc nhích. Tự hỏi đi hỏi lại có phải mình cảm nhận sai không? Hay chỉ là do áo ngủ của Hương quá mỏng? Muôn ngàn câu hỏi xoay vòng trong đầu, nhưng cái miệng thì lại như bị keo dính chặt, không thể nào mở ra để hỏi được.

“Ê, bà có mặc áo ngực không thế?” -Nghe nó vừa vô duyên, vừa kỳ quặc làm sao ấy. Sao mà cất lời.

Phương cố gắng thu nhỏ người lại, hy vọng giảm bớt sự tiếp xúc. Nhưng mỗi lần Hương thở đều, hơi ấm và cảm giác mềm mại kia lại càng in rõ hơn trên da thịt cô. Cô tự trách mình sao lại để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Có lẽ do cô chưa bao giờ ở trong một tình huống thân mật thế này với bất kỳ ai.

“Ừm...” -Hương trong mơ khẽ cựa mình, siết chặt vòng tay hơn, cằm cô gác nhẹ lên vai Phương.

Phương nín thở, toàn thân căng cứng. Cô nhắm mắt lại, cố gắng ép bản thân phải ngủ, đừng nghĩ ngợi nữa.

“Ngủ đi, ngủ đi, sáng mai rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.” -Cô tự nhủ.

Nhưng cảm giác ấy, sự gần gũi đến mức có chút bối rối này, cứ ám ảnh cô cho đến tận khi giấc ngủ ập đến lúc nào không hay. Đêm ấy, trong giấc mơ chập chờn của Phương, dường như cũng có hơi ấm của ai đó và tiếng mưa rơi không dứt.

Chợt,

Một tiếng sấm ầm vang ngoài trời khiến Hương giật mình trong giấc ngủ. Vô thức, cô rúc sâu hơn vào lưng Phương, tay ôm chặt lấy eo bạn, như tìm kiếm sự an toàn. Khoảng cách giữa hai cơ thể gần như biến mất.

Và rồi, qua hai lớp áo phông mỏng manh, Phương cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết. Không còn là sự mơ hồ nữa. Có hai điểm nhô lên mềm mại nhưng đầy đàn hồi, khẽ cọ xát vào sống lưng cô theo từng nhịp thở đều đặn của Hương. Một cảm giác tê tê lan tỏa khắp vùng lưng, khiến toàn thân Phương bỗng chốc cứng đờ. Mặt cô nóng ran, tim đập nhanh như trống đánh.

“Chắc chắn rồi... Bả không có mặc...” -Suy nghĩ ấy xâm chiếm tâm trí Phương, khiến cô không thể thở nổi. Cô cố gắng thu nhỏ người lại, nhưng mỗi lần di chuyển, lại khiến lưng cô và nơi đó cọ xát lấy nhau. Làm Phương rợn hết người.

Hương dường như hoàn toàn không ý thức được. Trong cơn mê ngủ, cô chỉ cảm thấy ấm áp và an toàn, thậm chí còn khẽ cà mặt vào lưng Phương, khe khẽ thở dài. Hơi thở ấm áp phả vào gáy, da gà da vịt gì của Phương nổi lốm đốm lên.

Phương cứ nghĩ rằng việc rúc sâu vào phía trong, áp mặt gần như dính vào bức tường lạnh lẽo sẽ giúp cô thoát khỏi sự bám dính đáng bối rối ở đằng sau kia. Nhưng thật trớ trêu, mỗi lần cô co người lại, thu nhỏ không gian của chính mình, thì Hương trong cơn ngủ say dường như bị thu hút bởi hơi ấm, lại vô thức dịch chuyển theo, ôm chặt lấy cô từ phía sau.

Khoảng cách giữa hai cơ thể không những không giãn ra, mà thậm chí không còn một khe hở nào. Lưng Phương giờ đây cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết đường cong mềm mại đang ép chặt vào mình. Thậm chí, cô còn có thể cảm nhận được nhịp đập đều đều từ cơ thể Hương qua lớp vải mỏng.

“Thôi chết rồi...” -Phương thầm nghĩ, tim đập như trống đánh. Cô không dám cử động mạnh vì sợ sẽ đánh thức Hương.

Phương nhắm nghiền mắt lại, cố gắng đếm cừu, đếm mưa, bất cứ thứ gì để không nghĩ về cảm giác nóng ran đang lan truyền khắp cơ thể mình. Nhưng càng cố gắng, cô lại càng cảm nhận rõ hơn sự mềm mại đang ép chặt vào lưng mình.

Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trải qua một đêm lại dài và kinh hoàng đến thế.

...

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai lọt qua khe cửa, rải những vệt vàng ấm áp lên sàn nhà. Tiếng chim hót ríu rít thay cho tiếng mưa rào đêm qua. Phương tỉnh giấc trong trạng thái lờ đờ, mệt mỏi sau một đêm trằn trọc.

Cô chợt nhận ra vòng tay của Hương vẫn ôm chặt lấy eo mình, hơi thở đều đều phả vào gáy.

Cố quên rồi đấy nhưng bất chợt không phòng bị là cái cảm giác ấy lại ùa về, mềm mại ngay sau lưng. Cơ mà chỉ sau một giấc, mọi thứ dường như còn hơn thế nữa. Nó cứ trần trụi sao á?

Khi mắt Phương dần thích nghi với ánh sáng, cô không khỏi choáng váng trước cảnh tượng trước mắt. Áo thun của Hương đã vén lên cao, để lộ nguyên phần bụng phẳng lì và đôi ngực trần no đầy. Trong giấc ngủ say, Hương dường như cảm thấy nóng bức nên đã vô tình kéo áo lên như vậy.

Đôi ngực căng tròn, trắng nõn, nhô lên đầy kiêu hãnh. Trên đỉnh của mỗi bầu ngực, hai nhũ hoa màu hồng nhạt đang cương cứng lên rõ rệt, như những nụ hoa chớm nở trong nắng sớm. Làn da ở đó mỏng manh đến mức Phương có thể thấy rõ những đường gân nhỏ li ti bên dưới. Mỗi nhịp thở của Hương khiến đôi ngực rung nhẹ, những đầu ngực hồng hào ấy như đang chào đón ánh nắng ban mai, hay có lẽ là phản ứng với không khí mát lạnh của buổi sáng.

Phương không thể rời mắt khỏi cảnh tượng ấy. Cô cảm thấy khô khốc nơi cổ họng, tim đập thình thịch. Trong cô dâng lên một sự hỗn hợp giữa tò mò, ngượng ngùng và một chút gì đó khó gọi tên.

Rồi đúng lúc đó, như cảm nhận được ánh nhìn của Phương, hay có lẽ chỉ là cử động vô thức trong giấc ngủ, Hương khẽ cựa mình. Bàn tay cô vuốt nhẹ lên bụng, rồi kéo áo lên cao thêm một chút nữa, khiến đôi ngực như được phô bày trọn vẹn hơn. Hai đầu ngực cương cứng ấy giờ đây chỉ cách mặt Phương vài phân, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ chúng.

Phương nín thở, toàn thân căng cứng. Cô biết mình nên quay đi, nên đánh thức Hương dậy, nhưng đôi mắt lại không chịu nghe lời. Chúng tiếp tục quan sát tỉ mỉ từng đường cong, từng sự chuyển động của cơ thể Hương. Ánh nắng buổi sáng tô điểm thêm cho khung cảnh, khiến làn da Hương như phát sáng, những sợi lông tơ nhỏ li ti trên ngực ánh lên dưới nắng.

Rồi không biết thế nào mà bất chợt, Phương nghĩ...

Hay đây không phải là tai nạn. Hương hoàn toàn có thể mặc áo ngủ kín đáo hơn, nhưng cô đã chọn không làm vậy. Và việc cô ôm chặt lấy Phương cả đêm, kéo áo lên cao như vậy... liệu có phải hoàn toàn vô tình hay không?

“Ôi thôi chết rồi!

Mình bị mắc mưu rồi sao trời?”

Đến tận lúc này Phương mới nghĩ vậy, nghĩ là mình đã vào tròng rồi.

Sao mà càng nghĩ càng thấy sợ. Không biết sợ mình hay sợ cái người vẫn đang chìm sâu kia nữa.

“Ưm... Phương... Phương...”

Tiếng người kia cất lên như kéo lại toàn bộ những dòng suy nghĩ lơ lửng của cô về mình.

Ánh mắt Phương như bị hút chặt vào đôi ngực no tròn đang phập phồng theo nhịp thở của Hương. Không gian xung quanh dường như ngưng đọng, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực cô. Bàn tay Phương từ từ đưa lên, những ngón tay hơi run rẩy như thể đang chống lại một ma lực vô hình nào đó.

Khi đầu ngón tay chạm vào, một cảm giác mềm mại đến bất ngờ truyền qua da thịt. Làn da nơi đó mịn màng, ấm áp, căng mọng đầy sức sống. Phương nín thở, lòng bàn tay áp nhẹ lên bầu ngực trái. Dưới lòng bàn tay, cô cảm nhận rõ nhịp đập đều đặn và sự đàn hồi mềm mại nhưng không kém phần săn chắc.

Hương trong giấc ngủ khẽ cựa mình, một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ khe môi.

“uhm...” -Âm thanh mơ màng, vô định. Không rõ cất lên vì điều gì. Vì bị quấy phá... Hay...

Ôi thôi thôi, sợ quá, không dám nghĩ nữa đâu. Cơ mà Hương ấy, đúng là hồ ly tinh như lời con Mít nói mà, Hương đâu có để cô yên dù bản thân còn chẳng thức.

Thân hình người bên dưới cong nhẹ, vô tình đẩy bầu ngực sâu hơn vào lòng bàn tay Phương.

Khẽ giật mình nhưng không rút tay lại, Phương dần trở nên bạo dạn hơn. Những ngón tay cô bắt đầu khám phá kỹ hơn, nhẹ nhàng nắn bóp từng chút một. Cảm giác mềm mại nhưng đầy sức căng dưới tay khiến Phương choáng ngợp. Da thịt Hương ấm mềm đàn hồi làm sao, luôn trở về hình dáng ban đầu sau mỗi lần bàn tay cô ấn xuống.

Phương dịch chuyển sự chú ý sang nhũ hoa đang cương cứng. Ngón trỏ cô khẽ chạm vào đầu núm vú hồng hào. Một làn điện giật nhẹ truyền qua tay khiến cô giật mình. Dưới đầu ngón tay, núm vú càng thêm cương cứng, như phản ứng lại với sự chạm vào đó.

Hương lại rên lên, lần này dài hơn, âm sắc trầm hơn.

“Hmm...!” -Thân hình cô run lên nhè nhẹ, những ngón chân co quắp lại. Đôi mày khẽ nhíu, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Cánh tay ôm lấy gối hơi siết chặt, khiến ngực cô căng hơn, đẩy hai bầu ngực về phía trước như một lời mời gọi vô thức.

Phương tiếp tục hành động của mình, ngón cái và ngón trỏ khẽ véo nhẹ vào núm vú. Cảm giác hơi thô ráp của đầu vú cương cứng lướt trên đầu ngón tay. Mỗi lần cô chạm vào, Hương lại run lên, tiếng rên thoát ra đều đặn hơn, thân hình uyển chuyển theo từng cử động của bàn tay Phương.

Một mùi hương nhẹ nhàng, ngọt ngào từ da thịt Hương tỏa ra, hòa cùng hơi thở ấm áp của cô khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Phương cảm thấy toàn thân nóng ran, hơi thở gấp gáp hơn. Cô tiếp tục hành trình khám phá, bàn tay xoay tròn trên bầu ngực, lúc mạnh lúc nhẹ, như đang thử nghiệm mọi phản ứng có thể có từ cơ thể đang say ngủ.

Hương vẫn không tỉnh giấc, nhưng cơ thể cô phản ứng một cách chân thật như thể cô chưa từng say giấc nồng. Những tiếng rên, những cơn run, bao nhiêu kích tình cứ vậy ngày càng rõ. Đôi môi Hương hé mở, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, gương mặt hiện lên một biểu cảm khó tả, giữa sự thư giãn và sướng khoái.

Phương dừng tay lại, lòng bàn tay vẫn áp trên ngực Hương, cảm nhận nhịp tim nhanh hơn của cô bạn. Cô biết mình nên dừng lại, nhưng sự cuốn hút từ cơ thể ấm áp, mềm mại này khiến cô không thể ngừng lại được. Bàn tay cô lại tiếp tục hành trình, lần này mạnh bạo hơn, quyết liệt hơn, như muốn in dấu lên làn da mịn màng ấy.

Và rồi,

Phương cúi xuống, khuôn mặt cô in bóng trên làn da trắng nõn của Hương. Đôi mắt cô không rời khỏi núm vú hồng hào đang cương cứng, như một đóa hoa đang chờ đón con ong mật chăm chỉ đương chạm vào.

Khi đôi môi Phương chạm vào đầu ngực, một làn run rẩy truyền qua cả hai cơ thể. Làn da nơi đó mịn màng, ấm nóng, và khi cô há miệng mút lấy, cảm giác núm vú căng cứng trong miệng khiến cô choáng váng. Phương nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm quanh quầng vú, cảm nhận sự gồ ghề nhẹ của những hạt nhỏ li ti trước khi ngậm chặt lấy đỉnh hồng kia.

“Hmmm...” -Một tiếng rên sâu hơn, dài hơn thoát ra từ cổ họng Hương.

Thân hình cô cong như một cánh cung, ngực ưỡn về phía trước, vô thức đẩy sâu hơn vào miệng Phương. Hai tay Hương nắm chặt tấm ga giường, các ngón tay trắng bệch vì dùng lực.

Phương không ngừng lại, cô dùng đầu lưỡi ve vẩy trên đỉnh núm vú, cảm nhận nó cương cứng thêm từng chút một trong miệng mình. Một vị mặn nhẹ, hơi ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi. Cô mút mạnh hơn, như muốn hút cạn sự sống từ cơ thể mềm mại này.

Đồng thời, bàn tay kia của Phương không ngừng nghỉ. Những ngón tay cô xoay tròn trên bầu ngực còn lại, lúc thì nhẹ nhàng như ve vuốt, lúc thì mạnh bạo như muốn chiếm đoạt. Ngón cái và ngón trỏ véo nhẹ núm vú bên kia, khiến nó đỏ ửng lên dưới ánh sáng ban mai.

“Ư... Uhmmm...” -Hương thở hổn hển, ngực phập phồng không ngừng.

Cô như đang bị kẹt giữa giấc mơ và hiện thực. Đôi mày chau lại, môi mím chặt, nhưng cơ thể lại phản ứng một cách chân thực. Từng thớ thịt trên người căng ra, da nổi gai ốc, hơi thở trở nên gấp gáp và nông sâu hơn.

Phương chuyển sự chú ý sang bên ngực kia, để môi mình tiếp tục hành trình khám phá. Cô dùng răng cửa cắn nhẹ vào núm vú, khiến Hương giật mình run lên, một tiếng kêu the thé thoát ra.

“Áh-...”

Nhưng ngay lập tức, như sợ làm gián đoạn khoảnh khắc này, Hương cắn chặt môi dưới, gương mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ lẫn kích thích. Hai chân cô khép chặt lại, rồi lại mở ra, các ngón chân co quắp.

Phương tiếp tục mút mạnh, tiếng chụt chụt nhẹ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Nước bọt cô thấm ướt vùng ngực Hương, khiến da càng thêm bóng loáng dưới ánh nắng. Mỗi lần cô mút, Hương lại rên lên một tiếng, thân hình run rẩy, tay nắm chặt ga giường đến nỗi móng tay gần như xuyên qua lớp vải.

Trong cơn mê muội, Phương cảm nhận rõ Hương đang ưỡn ngực lên gần mình hơn, như muốn dâng hiến trọn vẹn. Cử chỉ này khiến cô càng thêm phấn khích. Bàn tay cô trượt xuống eo Hương, rồi lên đùi, vuốt ve những đường cong mềm mại đang run rẩy vì kích thích.

Ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ, tô điểm thêm cho khung cảnh nóng bỏng này. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên ngực Hương lấp lánh như sương mai. Không khí trong phòng ngột ngạt bởi hơi thở cứ ngày càng gấp gáp, mùi cơ thể và âm thanh đỏ mặt tía tai.

Phương dừng lại một chút, ngắm nhìn tác phẩm của mình, hai bầu ngực đỏ ửng, núm vú cương cứng, ướt đẫm nước bọt, vẫn phập phồng theo nhịp thở gấp gáp của Hương. Rồi cô lại tiếp tục, lần này nhẹ nhàng hơn, như một lời xin lỗi cho sự thô bạo ban nãy.

Hương thở dài, tiếng thở như một lời đồng ý, một sự đầu hàng. Toàn thân cô mềm nhũn ra, chỉ còn những cơn run nhẹ mỗi khi Phương chạm vào những điểm nhạy cảm. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng giờ đây khuôn mặt đã giãn ra, hiện rõ vẻ thỏa mãn.

Bàn tay Phương nhẹ nhàng luồn dưới lớp vải cotton mềm mại, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ làn da Hương. Khi các đầu ngón tay chạm đến cạp quần, một sự căng thẳng tinh tế lan tỏa trong không khí. Phương khẽ dừng lại, như để cho không khí thêm phần nghẹt thở.

Cô cất giọng, trực tiếp vạch trần vở kịch của Hương.

“Bà dậy rồi, đúng không?” -Giọng Phương nhẹ nhàng nhưng đầy xác tín.

Cơ thể Hương giật thót, một chuyển động nhỏ, nhưng đủ rõ ràng để biến thành hạt sạn lớn nhất cho kịch bản tưởng chừng như hoàn hảo của cô. Đôi mắt cô vẫn nhắm chặt, nhưng hàng mi đã run lên không kiểm soát. Hơi thở gấp gáp hơn, ngực phập phồng như thể tim sắp mọc cánh mà đập bay ra khỏi da ấy.

Phương không vội, bàn tay cô vẽ những đường tròn nhỏ trên bụng dưới của Hương, cảm nhận từng thớ cơ căng lên. Rồi cô khẽ ấn nhẹ, đủ để Hương phải thở ra một hơi run rẩy.

Như một sự đáp trả tinh tế, hông Hương khẽ nâng lên. Dù mắt vẫn nhắm nghiền.

Phương mỉm cười, những ngón tay cô nhẹ nhàng kéo chiếc quần ngủ xuống. Làn vải mềm mại trượt khỏi đùi Hương, để lộ làn da trắng nõn phía dưới. Không khí lạnh chạm vào da thịt khiến Hương run lên, nhưng cô vẫn kiên trì với vở kịch của mình.

Thôi thì nếu Hương đã ngoan cố, Phương không thể chỉ dùng lời để nói được. Thế là không đủ để làm bằng chứng xác thực buộc tội Hương. Phải ranh ma hơn cô thì mới lột được cái vẻ này của con mèo điêu toa đó.

Bàn tay Phương tiếp tục hành trình, vuốt ve dọc theo đùi trong của Hương, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp. Mỗi lần chạm vào, cơ thể Hương lại run lên nhè nhẹ, như những gợn sóng lan tỏa. Hơi thở cô trở nên gấp gáp hơn, ngực phập phồng theo nhịp tim đập nhanh.

Phương cúi xuống, hơi thở ấm áp phả lên tai Hương.

“Nếu ngủ say thế, đừng trách tôi.”

Lời nói đó như chứa bùa chứa ngải, khiến toàn thân Hương run lên bần bật. Nhưng cô vẫn ngoan cố, chỉ để lộ sự thật qua những phản ứng cơ thể, đùi khép nhẹ lại rồi lại mở ra, các ngón tay bám chặt vào ga giường, và một tiếng thở dài thoát ra khó nhọc.

Dưới ánh sáng ban mai vàng óng, khung cảnh hiện ra trước mắt Phương khiến cô không khỏi nín thở.

Bức phù điêu trần tục nhưng tinh tế và đẹp đẽ nhất trên đời.

Làn da ở đó trắng mịn, ẩn hiện dưới lớp lông măng mảnh mai như tơ, ướt đẫm một cách đầy gợi cảm. Ánh sáng chiếu xiên khiến làn sương mù ở đó óng ánh, tạo thành một màng mỏng lấp lánh trên làn da hồng hào. Sự ẩm ướt không chỉ dừng lại ở đó, mà còn lan tỏa xuống tận đùi trong, tạo thành những vệt sáng long lanh trên da.

Nhụy hoa e ấp ẩn hiện dưới lớp màng ẩm ướt, căng mọng và hồng hào một cách đáng kinh ngạc. Từng đường nét tinh tế đều được tô điểm rõ bần bật lên, khiến cả khung cảnh trông như một đóa hoa mới chớm nở sau cơn mưa. Mỗi nhịp thở của Hương khiến nơi đó rung động nhẹ, và những giọt chất lỏng trắng đục như càng thêm lấp lánh.

Phương từ từ ngẩng lên, ánh mắt di chuyển dọc theo thân hình uyển chuyển của Hương, qua bụng dưới phẳng lặng, ngực no tròn đang phập phồng, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt. Gương mặt Hương vẫn giả vờ ngủ say, nhưng giờ đây đã đỏ ửng đến tận mang tai. Đôi môi mím chặt, hàng mi rung rung, và những giọt mồ hôi nhỏ li ti trên trán đã tố cáo sự thật.

Một nụ cười từ từ nở trên môi Phương. Cô cười không chỉ vì sự giả vờ ngây thơ của Hương, mà còn vì sự tương phản đầy mê hoặc giữa vẻ ngoài đang cố tỏ ra bình thản mà thật chất bụng dạ sớm đã mù mịt rồi.

“Hương diễn khéo quá!” -Phương thầm thì, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy châm chọc.

Hương dường như nghe thấy, vì cô khẽ cựa mình, đùi khép lại nhẹ như một phản xạ tự nhiên. Nhưng rồi ngay lập tức, như nhận ra mình đang phá vỡ vở kịch, cô lại thả lỏng cơ thể, cố gắng duy trì vẻ ngoài đang ngủ say dù gương mặt đã đỏ như gấc chín.

Phương lắc đầu cười nhẹ, ánh mắt vừa dịu dàng vừa đầy tò mò. Cô biết rằng dù Hương có cố gắng giả vờ đến đâu, thì cơ thể cô cũng không thể nói dối được nữa.

Sớm muộn người cũng đầu hàng mà thôi.

Cô từ từ cúi xuống, hơi thở ấm áp phả lên vùng da nhạy cảm đang run rẩy kia.

Khi đôi môi mềm mại của Phương chạm vào, cả cơ thể Hương bật lên một cơn co giật dữ dội. Hai bàn tay cô nắm chặt ga giường, các ngón tay trắng bệch vì dùng lực. Một tiếng rên nghẹn ngào bật ra từ cổ họng.

“Ah-...” -Nhưng ngay lập tức bị kìm hãm lại.

Phương không vội, cô dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng vẽ những đường tròn nhỏ xung quanh nhụy hoa đang e ấp. Mỗi lần chạm vào, cơ thể Hương lại run lên bần bật, đùi trong căng cứng nhưng không dám khép lại. Làn da nơi đó mỏng manh, nóng hổi và ướt đẫm một cách đầy kích thích.

“Uhm~” -Hương rên lên trong vô thức, cổ ngửa ra sau, gương mặt đỏ ửng vì cố nén đi khoái cảm.

Phương tiếp tục hành trình của mình, những nụ hôn mềm mại cứ rơi xuống. Cô dùng môi nhẹ nhàng hôn lên từng tấc da thịt, thưởng thức vị mằn mặn pha lẫn chút ngọt ngào lạ lùng. Đôi khi cô dừng lại, thổi nhẹ một hơi lên vùng ẩm ướt, khiến Hương run lên từng cơn như bị ai cù lét.

Những giọt mồ hôi lấm tấm trên lưng Hương, tóc dính bết vào gáy, ngực phập phồng không ngừng. Cô vẫn cố gắng duy trì vẻ ngoài đang ngủ, nhưng toàn thân đã tố cáo sự thật.

Phương đưa tay lên vuốt ve bụng dưới của Hương, cảm nhận các cơ đang căng cứng. Cô biết Hương đang ở rất gần, chỉ cần một chút kích thích nữa thôi. Với một nụ cười hơi gian xảo, cô tăng tốc những nụ hôn, đồng thời ngón tay cái nhẹ nhàng xoa lên từng điểm nhô trên người Hương.

“Áh!” -Hương thét lên, toàn thân giật mạnh, cuối cùng không thể kìm nén được nữa.

Nhưng ngay sau đó, cô vội cắn chặt môi, hai tay che mặt lại, toàn thân run rẩy trong cơn cực khoái mà vẫn cố gắng giữ mình điềm nhiên.

Phải thôi, để Phương biết được, thì bả chắc mẩm sẽ lấy chuyện mình ra để trả đũa cho những lần cô trêu bả khờ căm cho coi.

Nhưng từng cơn co thắt không ngừng ở dưới và hơi thở gấp gáp cứ vậy mà lồ lộ ra.

Phương ngẩng đầu lên, nhìn Hương đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lòng cô thấy sung sướng khó tả. Cô nhẹ nhàng hôn lên bụng Hương, rồi thì thầm.

“Dậy rồi à? Tôi vừa ăn sáng xong đấy, cảm ơn Hương.”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com