Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[One Shot] Carole với chữ e ở cuối

Cậu ấy tên là Dusty. Đôi mắt của cậu ấy khiến tôi nhớ tới màu của đại dương xanh thẳm. Mỗi khi thấy cậu ấy cười, tôi có cảm giác như băng cũng có thể bị tan chảy. Cậu ấy học cùng khóa với tôi. Còn tôi, cũng giống như bọn con gái cùng lớp, mơ màng về cậu ấy. Chỉ vì cậu ấy thực sự có vẻ ngoài quá hoàn hảo của một hot boy.

Chỉ cần cậu ấy bước vào căng tin là cả đám con gái đều nhìn theo. Nhưng điều đó cũng là vô ích. Dường như chẳng có cô gái nào có được cơ hội làm bạn với cậu ấy. Luôn là Dusty và những cái nhìn theo.

Tất nhiên, tôi cũng chẳng có cơ hội. Trên mặt tôi lúc nào cũng có sự hiện diện của cặp kính dày cộm. Còn hàm răng thì, hừm, vẫn còn phải đeo niềng. Tóc tôi màu nâu mỏng quẹt, tính tình lại nhút nhát, mà lại còn chẳng có tí nhạy cảm gì về thời trang, thế nên ở trường tôi chỉ như một cái bóng. Chẳng ai biết tôi, ngoài Jennifer, và tôi cũng chẳng quan tâm đến ai, ngoài Jennifer. Cô bạn thân nhất của tôi thì là hình ảnh ngược lại: xinh đẹp, thông minh, hài hước, sôi nổi và luôn là tâm điểm của mọi đám đông. Jennifer luôn nói rằng tôi cũng là người thông minh và hài hước, nhưng tôi biết, điều đó chỉ đúng khi tôi ở nhà mà thôi.

Một ngày nọ, tôi bước vào hội trường, đi trước tôi là Dusty và vài người bạn. Một vài tờ giấy rơi ra từ tập vở của Dusty, nhưng cậu ấy đang nói chuyện vui vẻ với bạn nên không để ý. Trông giống như bài tập về nhà vậy - Tôi đã thầm nghĩ như vậy khi nhặt chúng lên, mơ màng một lúc trước những trang giấy dày đặc chữ của Dusty.

Đó chắc hẳn là một ngày may mắn của tôi. Cầm mấy tờ giấy đó trên tay mà trong lòng tôi có một sự thôi thúc mãnh liệt. Phải trả lại nó cho Dusty và nói chuyện với cậu ấy.
Khi tôi đuổi kịp, cậu ấy đã tới chỗ tủ để đồ. Và tôi hy vọng sẽ gây ấn tượng bằng sự hóm hỉnh tôi vẫn có khi ở nhà.

- Dusty! - tôi gọi.

Cậu ấy nhìn quanh.
Thở nào. Cười lên. Và giờ thì nói.

- Cậu đánh rơi mấy cái này. Mình nghĩ hình như rất quan trọng với cậu.

Dusty đưa tay ra cầm lấy xấp giấy. Tay cậu ấy chạm vào tay tôi. Ôi trời, tôi chết mất!

- Này - Cậu ấy nghiêng đầu rồi nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt xanh màu đại dương và mỉm cười - Cám ơn cậu đã tìm thấy . Xin lỗi, nhưng mình chưa biết tên cậu.

Tôi cảm thấy đầu gối mình run rẩy, dạ dày quặn lại, và mãi mới thốt nên lời:

- Tớ Carole, với chữ "e" cuối.

- Rất vui được gặp cậu, Carole, với chữ "e".

Tôi cười hết cỡ. Để rồi ngay sau đó nhận ra ngay rằng, hôm nay không còn là ngày may mắn nữa, mà là một ngày đáng nguyền rủa. Nụ cười hết cỡ đó đã khiến cho hai miếng cao su nhỏ giữ cho cái niềng răng trong miệng tôi bật ra và bắn thẳng vào mặt của Dusty, rồi lăn vòng vòng trên sàn.

Sững sờ khi sự việc xảy ra, tôi đứng chôn chân một chỗ. Tôi muốn ngay dưới chân mình xảy ra vụ nổ lớn để mình biến mất, không, để mình hóa thành tro luôn. Dạ dày tôi cuộn lai, cổ họng tôi như đang co thắt, không thở nổi nữa rồi.

Trước khi tôi kịp lên tiếng xin lỗi, thì Dusty có bạn gọi. Khi cậu ấy quay về phía bạn, tôi lặng lẽ rời khỏi đó, hy vọng rằng cậu ấy không để ý tới việc tôi đang lén lút bỏ đi. Tôi ghét cái niềng răng này. Nó đã "hủy hoại" cuộc đời tôi.

Tôi không dám nói với ai về chuyện đã xảy ra, ngay với cả Jennifer. Tôi mang nỗi xấu hổ trong suốt cả ngày hôm đó, rồi khóc vùi không biết bao nhiêu lần trong nhà vệ sinh mỗi khi nhớ lại chuyện đã xảy ra. Thậm chí tôi còn không dám giơ tay phát biểu trong lớp, mặc dù tôi vẫn thường làm điều đó. Tan học, tôi lao thẳng về nhà, chui ngay vào phòng, trùm chăn lên đầu, để rồi mong ước mình không bao giờ phải ló mặt đến trường lần nữa.

Tôi đã chắc rằng Dusty sẽ nói với mọi người về vụ cậu ấy đã bị tôi "tấn công" bằng niềng răng như thế nào. Thế nhưng, thật ngạc nhiên, ngày hôm sau chẳng thấy ai nói gì về chuyện đó cả. Mọi chuyện ở trường diễn ra một cách bình thường, tuy rằng với tôi nó vẫn rất nặng nề, nhưng rồi nó cũng qua.

Hôm đó tôi và Jennifer đi bộ về nhà. Khi chúng tôi tới gần bãi đỗ xe thì gặp ba cậu bạn của Jennifer rủ chúng tôi nhập hội. Một trong số đó là Dusty.

Dạ dày tôi bắt đầu cuộn lại, lòng bàn tay thì đổ đầy mồ hôi, còn mắt thì hoa hết cả lên. Chỉ một phút nữa thôi, chuyện niềng răng cửa tôi sẽ biến thành trò cười cho mọi người mất.
Jennifer, luôn luôn đáng yêu như thế, giới thiệu mấy cậu bạn với tôi. Dusty là người cuối cùng. Cậu ấy ngắt lời Jennifer, rồi nhìn thẳng vào tôi.

- Mình biết cậu.

Tôi biết rằng mình phải rời khỏi chỗ đó ngay.
Dusty mỉm cười. 

-Cậu Carole với chữ "e" cuối.

Không thể tin được là cậu ấy đã không nói với một ai.
Tôi đã không chết vì nỗi xấu hổ đó. Thậm chí, hình như nhờ nó mà tôi và Dusty đã trở thành bạn tốt. Và cũng nhờ nó mà tôi tự tin mình có may mắn hơn những cô bạn khác, đã nhìn ra được rằng cậu ấy có một tấm lòng còn đẹp hơn cả vẻ bề ngoài của một hot boy.

Cảm ơn cậu, đã cho tôi biết thế nào tình bạn thế nào một hot boy đúng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com