Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Omega bé nhỏ, đừng rời xa anh nhé!

Cao Đồ em chính là omega đêm đó???
_____
Cao Đồ xin nghỉ phép bất ngờ, lại không báo rõ lý do. Ban đầu Thẩm Văn Lang chỉ cho là cậu bị ốm, nhưng hai ngày liền không thấy bóng dáng, trong lòng hắn bỗng dấy lên một thứ khó tả: vừa lo lắng, vừa bực bội.

Chiều hôm ấy, hắn quyết định đích thân đến căn hộ nhỏ nơi Cao Đồ sống. Con ngõ hẹp yên tĩnh, vài bậc thang xiêu vẹo dẫn lên căn phòng ở tầng hai. Cửa không khóa, chỉ khép hờ, như thể chủ nhân đã chẳng còn sức quan tâm.

Không khí trong căn phòng ngột ngạt đến nghẹt thở. Hương diên vĩ đặc quánh, quyện lấy hơi thở ngọt nồng đang tuôn ra từ người Cao Đồ. Cậu quỵ xuống mép giường, đôi vai run rẩy, từng nhịp hít thở rối loạn như đang vật lộn với cơn sóng dữ trong chính cơ thể mình.

"Đừng... lại gần..."- giọng cậu khàn khàn, khẩn cầu, nhưng càng lùi lại càng khiến mùi hương xô thơm tràn ngập khắp phòng.

Thẩm Văn Lang vốn đến để trách móc, nhưng khoảnh khắc ấy, lý trí của hắn như bị đánh gục. Cơ thể Alpha cấp S căng thẳng, phản ứng theo bản năng, từng bước tiến lại gần. Bàn tay hắn nắm chặt cổ tay cậu, hơi nóng truyền qua làn da mỏng, khiến Cao Đồ run bật lên, đôi mắt mờ sương ngước nhìn, vừa xấu hổ vừa yếu ớt.

Cả hai ngã xuống giường trong hơi thở chồng chéo. Cao Đồ cố gắng kiềm chế, nhưng từng tiếng rên rỉ nghẹn ngào vẫn bật ra, như mồi lửa châm thẳng vào khát khao của Thẩm Văn Lang. Hắn ôm siết cậu, cảm nhận rõ ràng thân thể dưới tay đang run rẩy. Bị pheromone quen thuộc xâm lấn, Thẩm Văn Lang không kìm được mà ôm lấy người vào lòng.

Cao Đồ mơ màng ngửi thấy mùi diên vĩ dày đặc, hương vị vừa thanh mát vừa nồng nàn, mang theo chút đắng nơi cổ họng nhưng lại khắc sâu trong ký ức. Trong làn hương ấy còn có sự vững chãi, an toàn đến ấm áp, khiến cậu không cách nào trốn tránh.

Khoảnh khắc này, lý trí và nhận thức đã mơ hồ, mọi phòng bị tan rã. Theo bản năng, cậu đưa tay vòng qua cổ Thẩm Văn Lang, ôm chặt lấy, như thể đó là nơi duy nhất có thể bám víu.

Thầm Văn Lang cúi thấp, hơi thở phả nóng lên sau gáy cậu. Trong lòng vẫn một mực tin rằng Cao Đồ chỉ là một Beta, nơi này lẽ ra phải bằng phẳng, chẳng hề tồn tại tuyến thể. Thế nhưng, bản năng thôi thúc khiến hắn không kìm được mà cắn xuống.

Khoảnh khắc răng nanh khép lại, một cơn chấn động truyền thẳng vào hắn. Dưới lớp da mỏng, rõ ràng có phần nhô lên quen thuộc. Đây là dấu hiệu chỉ thuộc về Omega.

Hắn cứng đờ, rồi khẽ bật cười, nở một nụ cười đắng chát.
"Cao Đồ... em giấu tôi sao?"
Cao Đồ khẽ rên lên một tiếng.

Cơ thể trong vòng tay anh run rẩy, mùi xô thơm tràn ngập không thể chối cãi. Đêm hôm đó, ký ức mơ hồ giữa men rượu giờ đây hiện ra rõ ràng: người hắn đã ôm, đã môi lưỡi quấn siết, chính là Cao Đồ.

Căn phòng chìm trong thứ hương dày đặc, vừa ngọt ngào vừa nồng nàn đến nghẹt thở. Thẩm Văn Lang giữ chặt lấy bờ vai run rẩy của Cao Đồ, cảm nhận từng nhịp thở gấp gáp nóng hổi phả lên da thịt mình.

Cao Đồ cố chống lại, những ngón tay siết chặt ga giường đến trắng bệch, nhưng pheromone trào ra của cậu lại phản bội tất cả. Cơ thể bị pheromone hương diên vĩ của Thẩm Văn Lang ôm lấy, khiến cơ thể cậu mềm oặt, run lẩy bẩy trong vòng tay anh.

"...Đừng..."- giọng cậu như lời khẩn cầu yếu ớt, nhưng khi ánh mắt ướt đẫm ngẩng lên khiến Thẩm Văn Lang lại thêm siết chặt, ép hai cơ thể sát vào nhau. Mùi xô thơm ngào ngạt bùng lên, hòa quyện cùng diên vĩ nồng đậm, tạo thành một hỗn hợp cuồng loạn, kéo cả hai trượt sâu vào cơn say không lối thoát.

Tiếng thở gấp, tiếng rên nghẹn ngào va đập vào nhau trong không gian chật hẹp. Mỗi cử động, mỗi cọ xát đều khiến nhiệt độ trong căn phòng như bốc cháy.
___
Ánh sáng lờ mờ lọt qua khe rèm cửa. Cao Đồ chậm rãi mở mắt, đầu óc nặng trĩu như vừa chìm trong một cơn mơ dài. Căn phòng yên tĩnh, trống trải, chẳng còn bóng dáng ai khác.

Cậu ngồi dậy, tấm ga nhàu nhĩ quấn quanh người, mùi hương diên vĩ vẫn vương vất trong không khí. Tim bỗng thắt lại, có lẽ là ảo giác thôi, chắc do cậu vẫn chưa hết kỳ phát tình.

Nhưng cảm giác trên cơ thể thì lại không lừa được chính mình. Tuyến thể nơi sau gáy nhói đau âm ỉ, toàn thân vừa rã rời vừa lâng lâng. Mỗi khớp xương như còn đọng lại dư âm của cơn cuồng loạn, vừa đau nhức vừa... dễ chịu. Trong ngực có một khoảng rỗng khó tả, nhưng cũng như được lấp đầy bằng sự an ủi kỳ lạ.

Cao Đồ khẽ kéo chăn ôm sát người, đôi mắt mờ sương dừng lại ở khoảng trống bên cạnh. Đêm qua, tất cả rõ ràng đến thế... Vậy mà khi tỉnh dậy, chỉ còn lại mình cậu với hương thơm quen thuộc còn sót lại trên ga gối.

Cậu khẽ cắn môi, rõ ràng là Thẩm Văn Lang đã đến. Cậu mơ hồ nhớ đến bàn tay siết chặt, hơi thở nóng hổi phả bên tai... nhưng càng cố nhớ thì những hình ảnh ấy lại càng vỡ vụn, trôi tuột khỏi trí óc.
________________
Omega bé nhỏ - em đã bị phát hiện rồi.

Vài ngày sau, Cao Đồ gõ cửa phòng làm việc, tay siết chặt tờ đơn nghỉ việc đã chuẩn bị từ trước. Cậu biết mình không thể tiếp tục giả vờ như chưa từng có chuyện gì.

Thẩm Văn Lang ngẩng lên khỏi chồng tài liệu, mắt hắn thoáng ánh lên tia sắc bén quen thuộc.
"Có chuyện gì?"
Cao Đồ đặt tờ giấy lên bàn:
"Thưa sếp... tôi muốn xin nghỉ việc."

Không gian lặng đi. Tiếng đồng hồ treo tường từng nhịp như kéo dài vô tận.

Thẩm Văn Lang cầm tờ đơn, mắt hắn lướt qua từng chữ, khóe môi nhếch lên rất nhẹ.
"Lý do?"

"Áp lực công việc, tôi muốn tạm dừng một thời gian...".

Cao Đồ trả lời, giọng nhỏ lại, càng nói càng cảm thấy vô lực.

Thực ra, lý do đâu chỉ có vậy. Cậu yêu Thẩm Văn Lang rất nhiều. 10 năm có lẽ cũng đã đến cực hạn. Cậu không muốn mộng tưởng đến ngôi sao sáng chói mà xa vời đó nữa.

Hơn nữa, trải qua một đêm mà cậu đã trộm được của người đó khiến cậu càng thêm tự ti, càng thêm áy náy. Cậu muốn nhanh chóng rời khỏi người đàn ông này.

Nhưng Thẩm Văn Lang lại chỉ đặt đơn xuống, ngả người ra sau ghế, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt cậu:
"Nghỉ cũng được. Nhưng trước khi cậu đi, tôi có chuyện muốn nói."

Cao Đồ thoáng giật mình, tim lỡ mất một nhịp. Nhưng rồi cậu cúi đầu, gật nhẹ, không dám hỏi thêm.
———-
Buổi tối, phòng làm việc tầng cao vẫn sáng đèn.
Cao Đồ dọn dẹp lại hồ sơ, chuẩn bị giao nốt phần việc cuối cùng. Lúc này, cửa sau khẽ mở, Thẩm Văn Lang bước vào, dáng cao lớn phủ bóng xuống bàn.

"Đã muộn thế này, còn chưa về?"
"Muốn sắp xếp cho gọn..."– Cao Đồ trả lời, không dám ngẩng lên.

Thẩm Văn Lang tiến lại gần, mùi hương quen thuộc thoáng tràn ra trong không khí – diên vĩ. Hương thơm thanh lãnh, sắc bén như mùi sắt lạnh trong đêm, từ lâu đã khắc sâu vào khứu giác cậu.

Cao Đồ khẽ nuốt xuống, cố nén sự xao động trong người. Cậu là Beta, Beta thì không bị pheromone tác động mạnh – đó là điều cậu luôn tự nhủ để trấn tĩnh bản thân.

Nhưng... mỗi khi hít phải mùi hương ấy, trong lồng ngực lại dấy lên thứ cảm giác vừa run rẩy vừa khát cầu, giống như bức màn mỏng manh đang dần rách toạc.

"Cao Đồ".
"V... vâng, giám đốc?"

Thẩm Văn Lang bất ngờ đưa tay, chặn lấy tập hồ sơ trong tay cậu, ép xuống bàn. Khoảng cách kéo gần, hơi thở hắn phả nóng trên tai cậu.

"Cậu định trốn khỏi tôi bằng đơn nghỉ việc sao?"

Tim Cao Đồ đập loạn. Cậu lùi một bước, nhưng sau lưng đã là mép bàn lạnh cứng.

"Giám đốc... tôi..."
"Yên lặng". – Giọng hắn trầm thấp, mang theo mệnh lệnh.

Ánh mắt Thẩm Văn Lang không còn che giấu nữa. Từ hôm hắn cắn xuống tuyến thể của Cao Đồ, hắn đã biết người này không phải là Beta. Chỉ là, hắn muốn chính Cao Đồ tự nói ra, chứ không phải chạy trốn như kẻ có tội.

Đêm đó khi bị Thẩm Văn Lang đánh dấu tạm thời, Cao Đồ lại càng thêm bị kích thích đối với pheromone của Thẩm Văn Lang. Hương diên vĩ trong căn phòng ngày càng quấn lấy cậu. Khiến cậu hít thở không thông. Cứ như là họ Thẩm kia cố tình phóng thích ra vậy.

Cao Đồ vô thức cảm thấy thoải mái, đôi chân cũng vô tình mà khép chặt, như đang kìm nén thứ gì. Mùi xô thơm trên người cậu cũng vô thức phóng thích ra mà quấn lấy hương diên vĩ của người kia không buông. Cao đồ có chút đứng không vững, nếu cứ như thế này cậu sẽ phát tình mất. Hôm nay Cao Đồ cũng không dùng thuốc áp chế, cứ tiếp tục thế này e là sẽ trụ không nổi.

"Th... Thưa sếp, n... nếu không có chuyện gì thì tôi cũng tan làm đây. Anh về ngh... nghỉ sớm đi".

Thẩm Văn Lang im bặt không nói gì, Bàn tay đặt lên eo cậu, siết nhẹ, khóe môi nhếch lên một nụ cười mơ hồ.

"Thẩm tổng, anh... anh muốn làm gì?"

"Đừng trốn nữa, Cao Đồ". Giọng Thẩm Văn Lang khàn khàn, vang ngay bên tai.

Hương diên vĩ nhanh chóng lan kín căn phòng như sương mù dày đặc, khiến từng hơi thở của Cao Đồ trở nên nặng nề. Tuyến cổ đã nóng bừng, cậu run rẩy muốn lùi lại, nhưng eo bị siết chặt, thân thể đập thẳng vào lồng ngực vững chãi của hắn.

Một cú hôn mạnh mẽ giáng xuống, gần như cướp đi hơi thở. Lưỡi hắn xâm nhập thô bạo, càn quét từng góc nhỏ trong khoang miệng. Nụ hôn không cho cậu kịp chống đỡ.

Hương xô thơm từ cơ thể Cao Đồ bất giác bật ra, ngọt ngào mà cay nồng, như muốn phản kháng lại khí thế của người kia. Nhưng càng bật ra, lại càng bị diên vĩ nuốt trọn, trói cậu chặt hơn.

Áo sơ mi trên người cậu bị Alpha cấp S kéo bung từng nút, để lộ xương quai xanh mảnh dẻ. Thẩm Văn Lang cúi xuống, môi răng trượt qua đó, mút chặt, khiến toàn thân Cao Đồ như lửa đốt.

"A—đừng...". Cậu thở gấp, ngón tay siết chặt cánh tay hắn, nhưng lực phản kháng yếu ớt.

"Cao Đồ, có phải là bây giờ anh nên đánh dấu em vĩnh viễn để em không bao giờ rời xa anh không?"

"Anh ấy biết rồi sao, từ khi nào mà....". Dòng suy nghĩ chưa kịp dứt, môi cậu lại bị Thẩm Văn Lang nuốt trọn. Khuôn mặt Omega đỏ bừng, hơi thở càng ngày càng gấp gáp.

"Đừng....đừng như vậy, Thẩm tổng....anh nghe tôi giải thích".

Vừa dứt lời, Alpha đặt cậu ngồi trên bàn, một tay giữ siết lấy eo, tay kia không an phận mà sờ soạng khắp cơ thể cậu.

"Omega đêm đó chính là em, người anh đánh dấu cũng chính là em, Cao Đồ... Anh sẽ không để em rời khỏi anh đâu. Anh biết hết rồi, nên... ở lại bên anh đi".

Trong giọng nói nghẹn ngào ấy, Cao Đồ mơ hồ cảm nhận được dường như Thẩm Văn Lang đang khóc. Hương diên vĩ dìu dịu lan tỏa, quấn lấy tâm trí cậu, khiến đôi chân càng lúc càng trở nên mềm nhũn.

"Em trả lời anh đi, em sẽ không đi đâu cả, đúng chứ?"

Thẩm Văn Lang cứ phóng thích pheromone một cách điên cuồng như thế này, rõ ràng là muốn độc chiếm lấy Cao Đồ, vĩnh viễn trói cậu lại ở bên mình.

Pheromone của Thẩm Văn Lang đối với Cao Đồ lúc này không khác gì xuân dược. Cậu cảm thấy tuyệt đối an toàn, bất giác ôm lấy đối phương, khẽ đáp lại bằng một nụ hôn ở cằm.

Alpha này chỉ đợi có vậy, hắn lại cắn mút lấy môi Omega bé nhỏ đang run rẩy từng cơn trong lồng ngực hắn.

Giờ đây Omega đang ngồi trước mặt Alpha. Alpha kia nghiêng người, hai bàn tay chống nhẹ xuống mặt bàn hai bên hông Omega, tạo thành vòng vây chặt chẽ. Đôi chân Omega theo bản năng kẹp chặt lại, nhưng rồi cũng bị Alpha kia dũng mãnh ép tách ra để tham lam chen vào giữa khoảng trống xíu xiu kia.

Thẩm Văn Lang cúi xuống hít lấy hít để mùi xô thơm tỏa ra trên người Cao Đồ.

"Sao em lại thơm như thế hả? Khiến của anh sắp chịu không nổi nữa đây này".

"Chẳng phải anh luôn chê em hôi sao?". Cao Đồ đỏ mặt, nhỏ giọng run run đáp.

"Chỉ là anh không biết. Cao Đồ à, anh cứ nghĩ đó là của Omega chết dẫm kia".

Vừa nói hắn vừa hít lấy hít để tuyến thể của Cao Đồ. Giọng nói của hắn cứng rủ rỉ vào gáy cậu, khiến Cao Đồ từ đỏ mặt chuyển sang run rẩy liên hồi. Vô thức mà bấu chặt tay vào vai y.

Thẩm Văn Lang lúc này chẳng khác gì con sói đói đang cầu được ăn. Mà miếng mồi ngon lúc này đang ngồi trên bàn ra sức giãy dụa. Mà cái giãy dụa này đối với con sói đói kia chỉ như là đang nũng nịu, khiến hắn ngày càng kích thích hơn.

Trên người Cao Đồ bây giờ chính thức trần như nhộng. Thẩm Văn Lang lật người cậu lại, đè sấp cậu lên bàn. Thân thể Cao Đồ bị lật úp xuống, ép sát mặt bàn lạnh buốt.

Tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng xuống nền vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch. Hơi thở gấp gáp hòa lẫn tiếng cọ xát khiến bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt. Toàn thân cậu như bị ghim chặt lên mặt bàn. Trước khí thế của Alpha cấp S, cậu không còn sức phản kháng nữa.

"Cao Đồ, em chưa trả lời anh, em sẽ không rời khỏi anh, đúng không? Ngoan trả lời anh".

Thẩm Văn Lang càng nói càng gấp gáp. Bàn tay càng không rảnh rỗi mà di chuyển khắp nơi trên cơ thể Cao Đồ. Hắn chạm lên đôi môi cậu, vuốt ve lên yết hầu rồi di chuyển xuống cái eo thanh mảnh kia siết lấy. Rồi trượt xuống nơi đang ẩm ướt kia ra sức mà trêu đùa.

Nhận ra bản thân bị trêu chọc nhưng Cao Đồ chẳng còn sức phản kháng. Cậu bịt chặt miệng ngăn bản thân không phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào nơi cổ họng. Chỉ có thể ngập ngừng phát ra tiếng nói, dây thanh quản run run cố kiềm giọng nhỏ nhất có thể:

"Thẩm Văn Lang, nơi đây còn là văn phòng công ty đó, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện được không?"

"Nói chuyện? Cao Đồ, em thật biết trêu anh, đừng lảng tránh sang chuyện khác. Nói đi, anh đang đợi em đó".

Vừa nói Thẩm Văn Lang đưa ngón tay thon dài, trắng nõn chọc vào bộ ngực hơi phồng lên của Cao Đồ. Khiến cậu không kiềm được mà rên lên thành tiếng.

"Là ai đó?", nhân viên bảo vệ nghe tiếng động cầm đèn pin soi vào.

"Là tôi, Thẩm Văn Lang". Vừa nói, Thẩm Văn Lang kéo người trước mặt áp sát vào người y, một thân y che chắn trước mặt người kia.

Cao Đồ cũng không phải là kiểu người nhỏ bé, nhưng ở gần Thẩm Văn Lang lại trở nên nhỏ nhắn đáng yêu, hoàn toàn bị y che lấp.

"Thưa sếp tổng, ngài chưa tan làm sao, tôi cứ tưởng có trộm, nếu là ngài thì tôi xin phép đi trước ạ".

Trái tim Cao Đồ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự căng thẳng chưa tan đi, thì hơi thở nóng rực của Thẩm Văn Lang vẫn phả sát bên tai.

Ngọn đèn pin vụt tắt, bóng tối trở lại, toàn thân cậu như bị bao phủ bởi bóng hình cao lớn kia.

Một bàn tay siết chặt eo, một bàn tay vẫn kìm giữ vai, tư thế ấy khiến cậu cảm thấy vừa ngột ngạt vừa run rẩy. Thẩm Văn Lang khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp pha lẫn ý cười:

"Nghe thấy chưa? Không ai quấy rầy chúng ta nữa rồi..."

"Thẩm Văn Lang... anh đừng..." – Cao Đồ cắn môi, giọng run run".

Alpha từng chút một áp sát vào tấm lưng mảnh mai của Omega. Nhiệt độ bỏng rát tỏa ra từ cơ thể hắn đối nghịch hẳn với sự lạnh lẽo của mặt bàn dưới da thịt.

Cao Đồ không một tấc vải che thân lúc này chỉ cảm thấy thân thể mình như bốc hỏa, từng đợt pheromone hoa diên vĩ nồng gắt của Alpha bao trùm lấy, khiến cậu run rẩy không ngừng.

"Em sẽ không rời khỏi anh. Nhé!". Thẩm Văn Lang vừa nói vừa trêu chọc hậu huyệt đang run rẩy của Cao Đồ.

"ưm.. a... ~~ anh... đừng động...., xin anh". Cao Đồ xấu hổ, đỏ mặt tía tai. Dù có là trong bóng tối cũng mơ hồ thấy được sự xấu hổ của cậu.

Nhưng Alpha cấp S trước mặt đâu có dễ dàng buông tha. Bàn tay đang siết nơi eo chợt trượt xuống, ngón tay khẽ vuốt dọc theo đường cong khiến Cao Đồ phải bám chặt lấy mặt bàn lạnh lẽo.

"Đừng cái gì? Hửm"

Nụ cười của Thẩm Văn Lang càng thêm sâu, ngón tay nâng cằm cậu lên, buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt đầy dục vọng của y:

"Anh không chỉ muốn thế này... anh muốn nhiều hơn. Muốn em hoàn toàn thuộc về anh, mãi mãi".

Cao Đồ đột nhiên nhớ lại tối đó, cậu để mặc bản thân bị cuốn trôi, thân thể rã rời dưới dục vọng cháy bỏng của Thẩm Văn Lang.

Cao Đồ vẫn luôn nhớ rất kĩ buổi tối hôm ấy. Trong căn phòng nghỉ chật hẹp của nhân viên Hoàng Gia Thiên Địa Hội, ánh đèn vàng vọt hắt xuống, hương xô thơm dìu dịu quyện cùng vị đắng khô hăng, bị mùi diên vĩ nồng nặc bao trùm, nặng đến mức khiến người ta khó thở.

Chiếc giường kê ở góc phòng gãy một chân, trên đó vương vãi một mớ hỗn độn lộn xộn, xen lẫn những vệt máu chưa kịp khô. Giờ đây những mảnh ký ức ấy hiện về khiến cậu vừa run rẩy vừa tủi hổ.

Giờ đây, khi người đàn ông ấy siết chặt eo cậu, nói những lời yêu thương: "Anh muốn em... mãi mãi." Cao Đồ ngẩn người, rồi khóe môi khẽ cong lên. Cậu đã mang bí mật kia trong lòng quá lâu, cứ nghĩ nó sẽ mãi là vết thương. Nhưng hóa ra, giây phút này, khi nghe thấy những lời chân thành từ Thẩm Văn Lang, nơi lồng ngực lại dâng trào một niềm vui khó tả.

Gương mặt cậu nóng bừng, hai má đỏ ửng, ngay cả vành tai cũng hồng rực. Cái nóng lan tỏa khắp người khiến cậu vội cúi mặt, sợ rằng trong ánh sáng mờ nhòe kia, Thẩm Văn Lang sẽ bắt gặp hết vẻ ngượng ngùng của mình.

Trong ánh sáng lờ mờ của văn phòng, Thẩm Văn Lang vẫn nhìn thấy rõ gò má cậu ửng hồng đến đáng yêu, càng làm cõi lòng hắn thắt lại. Hắn biết lâu nay hắn đã quá khắt khe với Cao Đồ. Nhưng còn trách ai được chứ, chỉ trách bản thân hắn nhận ra quá muộn.

Hắn không thể chờ đợi được nữa, hắn cúi xuống, hít hà tuyến thể sau gáy Cao Đồ, rồi bất ngờ cắn mạnh vào phần gáy nhạy cảm kia, thực hiện đánh dấu vĩnh viễn lên Omega này.

Quả nhiên, răng hắn chạm đến tuyến thể mềm mại đang ẩn dưới lớp da mỏng. Ngay lập tức, hương xô thơm của Cao Đồ bùng nổ, dịu mà đắng, lan dày đặc trong không khí. Pheromone rối loạn, tinh thần lực suy kiệt, hương thơm ấy như những cơn sóng quấn siết lấy mọi giác quan.

Từ người Thẩm Văn Lang, hương hoa diên vĩ nồng nàn tràn ngập, mạnh mẽ đến mức nghẹt thở, đan cài và áp chế lên mùi xô thơm đang yếu ớt chống cự. Hai luồng hương giao nhau, quấn chặt, tạo thành một không khí căng thẳng nặng nề.

"Ưm..." - tiếng rên nghẹn ngào bật ra từ môi Cao Đồ. Tiếng rên đó khiến bàn tay trên gáy cậu càng siết chặt, máu nóng trong người Thẩm Văn Lang cuồn cuộn như lửa khó kìm nén.

Nếu không phải còn cố gắng cật lực kìm hãm, Thẩm Văn Lang biết hắn đã sớm bị hương vị này thiêu đốt đến mức mất kiểm soát.

Nhưng giờ thì hắn không kìm nén nữa. Nhìn người trong lòng run rẩy, đỏ mặt tía tai, hắn không còn kiềm chế nổi nữa.
"Cao Đồ, anh vào nhé?"

Tuyến thể yếu ớt bị Thẩm Văn Lang cắn lấy, một cơn đau nhói lan tỏa rồi nhanh chóng biến thành tê dại nóng rát.

Vài giây sau, pheromone kia đã quấn trọn lấy sau gáy cậu, từng đợt sóng nóng bỏng khơi gợi cảm giác râm ran trên da thịt, len lỏi vào tận sâu bên trong, cào cấu nơi yếu mềm nhất trên người cậu. Cao Đồ mơ hồ không kịp ý thức chuyện gì đang xảy ra, đầu óc như chìm trong sương mù.

Cao Đồ toàn thân nóng rực đến mức khó chịu, như bị ngọn lửa khát dục thiêu đốt. Thân thể Omega theo bản năng cọ vào thân thể Alpha rắn chắc kia.

Pheromone hoa diên vỹ nồng đậm, bá đạo, tràn vào từng ngõ ngách trong cơ thể cậu, quấn lấy cậu, bám chặt cậu không buông, khiến cậu muốn buông cũng không thể. Bao năm dồn nén tình cảm, lý trí cậu giờ đây không thể chiến thắng bản năng bên trong cậu.
"Thẩm Văn Lang,....ưmm.."

Alpha thoáng khựng lại, ngỡ ngàng nhìn Omega đang run rẩy quằn quại dưới thân mình. Hắn chậm rãi cúi xuống, vòng tay ôm lấy, rồi xoay cả người Cao Đồ lại đối diện.

Tấm lưng áp vào mặt bàn lạnh, hắn thừa thế ngồi xuống, kéo cậu ngồi hẳn lên đùi mình. Đôi mắt Cao Đồ ươn ướt, đỏ hoe, cơ thể nhỏ bé run rẩy vì dục vọng. Hai cánh tay cậu mềm nhũn bám lấy vai hắn, yết hầu khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở gấp gáp.

Cao Đồ ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ nhìn thẳng vào Alpha trước mặt. Mọi kháng cự, mọi tủi hổ, mọi giằng co bao năm như tan biến hết. Trong vòng tay rắn chắc kia, cậu không còn thấy sợ hãi, chỉ thấy một sự che chở đầy mãnh liệt mà cậu đã khát khao từ lâu:

"Em... sẽ ở lại. Bên cạnh anh, mãi mãi."

Cả thân thể Cao Đồ run lên, cậu chôn mặt vào hõm vai rộng lớn của Thẩm Văn Lang, để mặc pheromone hòa quyện, để mặc vòng tay Alpha ấy ôm trọn lấy mình.
Thẩm Văn Lang siết chặt cậu vào ngực, trái tim cuồng loạn đập như muốn nổ tung. Hắn hôn lên đỉnh đầu cậu:

"Anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi anh."
—Hoàn—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com