Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ding Dong.......Ding Dong.........Ding Dong........Bi bấm chuộng nhà My và cuối cùng cửa cũng mở. Mẹ của My bước ra và nhìn Bi nói:

- Cháu tới đây có việc vì vậy Bi ?-

- Cháu tới hỏi cô sao My ko đi học mấy ngày nay- Bi nhìn mẹ My với nhiều câu hỏi trong đầu.

- Bi à cháu ko biết gì sao ?- Mẹ My nhìn Bi bằng ánh mắt ngạc nhiên

- Biết gì cô ? My đâu rồi cô ?- Bi nhìn mẹ My với ánh mắt nghi ngờ

- My nó.........nó- Mẹ My nói lắp bắp

( nhân vật Tôi là My )

2 năm trước ................. Tôi mặc bộ đồ đồng phục của trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Minh.

    Đeo cặp trên vai tôi vô tư đi vào trường, nhà tôi cũng ko giàu cũng ko nghèo nói chung là ở chính giữa. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi học ở trường Nguyễn Văn Minh, tôi là học sinh lớp 11 mới chuyển trường về trường này. Tóc tôi màu đen, mắt đen, da tôi cũng ko có trắng như nữ chính truyện ngôn tình, ko trắng cũng ko đen. Mọi người điều nói tôi xinh là tôi thấy điều đó là sự thật, tôi ko phải là tự tin quá đáng mà nó đúng với sự thật mà thôi. Hôm nay tôi xả tóc ngang vai đến trường, tôi ko thích tóc dài quá hay ngắn quá, vừa đủ xài là được. Tôi cao 1m60 ai cũng nói tôi lùn và tôi cũng thấy vậy nhưng lùn mới dễ thương. Tôi có gương mặt dễ thương, cho nên ở nhà ba mẹ tôi hay nựng mặt tôi hoài mặc dù tôi đã lớn.

    Tôi đứng ở ngoài đợi cô giáo kêu mình vào để giới thiệu. Và một hồi đứng thì cô giáo cũng kêu tôi vào, tôi bước lên bục giảng, tất cả ánh mắt dồn vào tôi, tôi nói:

    - Xin chào các cậu tớ tên là My, tớ mới chuyển trường về đây mong các cậu giúp đỡ cho tớ- Nói xong tôi ko quên nở nụ cười thân thiện nhìn mọi người trong lớp

    - Được rồi em sẽ ngồi kế bên bạn Bi nha- Cô giáo nhìn tôi và nói

    Tôi đi xuống chỗ của tôi nhưng tôi cũng ko biết bạn Bi là bạn nào, tôi đứng nhìn quanh lớp và ko biết ngồi đâu thì có 1 cậu bạn lên tiếng nói :

- Cậu ngồi ở đây này - Vừa nói cậu ta vừa chỉ vào chỗ kế bên cậu ta

Tôi nhanh chóng đi đến chỗ của cậu ta chỉ và ngồi xuống, tôi bắt đầu làm quen với cậu ta.

- Chào cậu tớ tên là My- Tôi nói với cậu ta

- Tớ là Bi- Cậu ta nở nụ cười với tôi

- Bà học giỏi môn gì ?- Bi nhìn tôi

- Môn toán là giỏi nhất- Tôi thản nhiên nhìn Bi

- Tôi cũng giỏi môn toán luôn mà mấy môn kia thì cũng giỏi nhưng ko bằng môn toán, có gì tôi dạy bà mấy môn kia- Bi nói

- Ok, nhớ dạy đó nha mà lỡ tôi giỏi hơn ông rồi sao? - Tôi nhìn Bi và cười

- Nếu vậy thì bà dạy, thôi chiều nay đi uống trà sữa đi tôi khao, coi như chào mừng bà- Bi nhìn tôi, tôi có thể thấy anh mắt cậu ấy có tia vui mừng

- Ông nói đó nha, chiều nay tôi phải ăn nhiều mới được-Tôi vui vẻ nói

- Bà chơi ác quá- Bi nhìn tôi lắc đầu

Suốt buổi học đó tôi và Bi nói chuyện với nhau, nói chuyện rất hợp cho nên chúng tôi chẳng học gì và cuối cùng là bị lên phòng giáo dụ vì tội nói chuyện quá nhiều trong giờ học, hai chúng tôi bị cô dạy Văn giáo huấn, ko biết có phải gì bả dạy văn cho nên bả mới nói nhiều như vậy. Cuối cùng chúng tôi cũng được tha, tiết Văn là tiết cuối cho nên bả giáo huấn xong là chuông reo. Hai chúng tôi dẫn xe đạp ra, tôi chẳng nói gì mà Bi lại biết tôi giận

- Sao vậy, bà giận hả- Bi cúi xuống nhìn tôi, cậu ta lấy tay vuốt đầu tôi giống như coi tôi là thú cưng của cậu ta.

- AAA- Tôi vừa la vừa hất tay Bi xuống

- Tôi ko phải là thú cưng đâu, mà tại ông nói nhiều quá cho nên mới bị la đó- Tôi giận dữ nói

- Tại bà dễ thương nên tôi mới.....mà sao tại tui bà bắt chuyện trước mà- Bi nhìn tôi

Tôi nói hừm sau đó tôi dẫn xe đạp đi về, thì Bi kéo áo tôi lại, cậu ta kéo ko nhẹ cũng ko mạnh đủ để làm cho tôi lùi lại

- Bà ko đi uống trà sữa hả, ko đi thì thôi bà lỗ- Bi nhìn tôi và nói 1 cách châm chọc

- Ê !.....tôi.......tôi......đi! Ông khao nha- Tôi nói lắp bắp và tôi bắt đầu thấy hối tiếc cho ly trà sữa của tôi

- Ok vậy thì đi- Bi nở nụ cười gian( Au: anh ấy ko có ý gì đâu -_- )

Hai chúng tôi đi tới quán trà sữa gần trường.......Bi chạy xe đạp trước dẫn đường còn tôi chạy sau. Được 1 lúc thì chúng tôi đã tới, hai chúng tôi bắt đầu gọi món.

- Chị cho em 1 ly trà sữa ca cao, 1 cái bánh tỉamisu- Tôi nhìn menu và bắt đầu gọi món

- Chị cho em 1 ly trà sữa ca cao luôn nha chị và 1 dĩa kem cuộn, bạc hà và chocolate- Bi nói

- Ê ông cao bao nhiêu vậy ?- Tôi nhìn Bi

- 1m75- Bi trả lời bình thản

- Sao cao vậy- Tôi ngạc nhiên nhìn Bi

- Tất nhiên ai như bà nấm lùn- Bi lè lưỡi nhìn tôi

    - Ông........hứ ko thèm nói chuyện này nữa- Tôi hậm hực nói

    Cuối cùng đồ ăn thức uống cũng được mang ra, hai chúng tôi vui vẻ nói chuyện với nhau, tôi được biết nhiều về Bi

    - Ông đi làm hả ở đâu vậy ?- Tôi ngạc nhiên hỏi Bi

    - Ở love coffe đó- Bi nhìn tôi nói

    - Vậy tôi đi làm với ông nha ?- Tôi nhìn Bi với mắt lông lanh

    - Được rồi tuỳ bà, mà bà đừng làm mặt đó nữa, tôi ko cưỡng nỗi đâu, tôi dễ siêu lòng lắm- Bi nói mà mặt bắt đầu đỏ lên

    Hai chúng tôi tính tiền xong mỗi đứa về một ngã, tâm trạng tôi rất tốt còn hát ca nữa. Tới nhà tôi dẫn xe đạp vào nhà, ba mẹ tôi bắt đầu hỏi tôi về ngày đầu tiên. Tôi kể cho họ nghe hết về ngày đầu tiên của tôi, tôi xin họ cho tôi được làm ở Love Cofe và họ đã đồng ý.

    Chiều hôm sau tôi và Bi đi tới quán Love Coffe. Ông chủ là người rất dễ gần cho nên tôi được nhận vào. Quán chỉ có tôi, Bi và ông chủ. Ông chủ thì làm bánh pha nước còn hai chúng tôi thì phục vụ. Đồ đồng phục thật sự rất dễ thương và đẹp nữa.

    Tôi thật sự ko ngờ Bi mặc bộ đồ phục vụ này lại đẹp trai đến vậy, nhìn Bi chững chạc hơn, trưởng thành hơn và đẹp trai hơn. Tôi đi vào thay đồ, khi bước ra thì tôi ko biết tại sao Bi nhìn tôi ko chớp mắt luôn. Bi đi lại gần tôi và đặt tay lên đầu tôi và xoa đầu tôi và nói:

    - Bà dễ thương quá- Bin vừa nói vừa xoa đầu tôi

    Hai chúng tôi bắt đầu làm việc, con trai con gái đều vào nườm nượp, đông mà chúng tôi làm ko kịp phải để khách chờ. Tôi đi lại và phục vụ cho hai chị kia thì mấy chị đó hỏi tôi :

    - Em là nhân viên mới hả, em dễ thương quá, em học lớp mấy rồi ?- chị số 1 hỏi tôi

    - Dạ, em là học sinh lớp 11- Tôi cười nhìn hai chị đó

    - Vậy em giống Bi rồi, hai em có biết nhau ko ?- Chị số hai hỏi tôi

    - Dạ em và cậu ấy học chung lớp- Tôi nhìn hai chị đó

    - Vậy hả ? Thôi ko làm phiền em làm việc nữa cho chị 1 ly cà phê sữa, 1 cái bánh tiramisu nha- Chị số 1 nói

    - Cho chị 1 ly cà phê sữa và 1 cái bánh brownie- Chị số 2 nói

    - Dạ 2 chị đợi xíu- Tôi nói xong cúi chào và đi vào trong nói cho ông chủ biết món.

    Cuối cùng cũng xong 1 ngày, hôm nay bán được rất nhiều và chúng tôi được khách hàng khen rất nhiều.

    - Hôm nay mới thấy khách nam vào, hồi lúc toàn khách nữ- Ông chủ nói 1 cách ngạc nhiên

    - Chắc có nhân viên nữ dễ thương như nhỏ này đó chú- Bi vừa nói vừa xoa đầu tôi

    - Ê! Tôi đã nói là tôi ko phải thú cưng mà - Tôi cố gắng đánh đầu cậu ấy nhưng cậu ta cao quá nên tôi nhảy mà ko tới, tôi đành hậm hực để cậu ta xoa đầu mình.

    Chúng tôi bắt đầu đi thay đồ và đi về, Bi nói cậu ta sẽ dẫn tôi về vì cậu ta nói con gái đi khuya nguy hiểm cho nên tôi để cậu ta đưa tôi về. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện với nhau, tới nhà tôi thì mẹ tôi kêu Bi vào nhà ăn cơm luôn, tất nhiên cậu ta đồng ý ngay. Chúng tôi ăn cơm với nhau rất vui vẻ, ba mẹ tôi thì rất thích Bi họ cứ gấp đồ ăn cho cậu ta còn tôi thì chẳng ai lo. Đúng là họ lo cho con người ta hơn con mình, chúng tôi kết thúc bữa cơm và cậu ta dắt xe đạp đi về, tôi phải ra tiễn cậu ấy đi, trước khi về cậu ta nói:

    - Ngày mai là thứ bảy, tôi với bà đi chơi ko ?

    - Ok đi liền vậy ngày mai ông qua đón tôi nha- Tôi vui vẻ nói

    - Ok, 9h30 tôi qua đón bà, ngủ ngon nha nấm lùn- Bi vừa nói xong cậu ta phóng lên xe chạy đi, ko để cho tôi có cơ hội đánh cậu ta, tôi vừa tức vừa vui, cuối cùng tôi cũng vào nhà ngủ............

    Ring.......Ring..........Ring, đồng hồ báo thức của tôi reo lên và tôi đi vào nhà vệ sinh làm vscn( vệ sinh cá nhân). Hôm nay tôi mặc ............


Tôi xả tóc và kết hợp với cái nón snapback màu đen cộng thêm đôi chuck II màu trắng. Tôi đứng trước cửa nhà và từ xa 1 chiếc xe máy moto màu đen chạy tới

Tôi thật sự rất ngạc nhiên khi người lái là Bi, cậu ấy nhìn thật ngầu, cộng thêm ánh nắng của mặt trời chiếu vào cậu ấy làm cho cậu ấy giống như nam chính trong truyện ngôn tình. Tôi thẩn thờ nhìn cậu ấy giống như có 1 sức hút làm cho tôi ko thể rời mắt khỏi cậu ấy, hôm nay cậu ấy mặc.........

    Cậu ấy cũng đội nón snapback màu đen giống tôi, nhìn cảm thấy cậu ấy rất ngầu và đẹp trai. Cậu ấy dừng chiếc moto trước mặt tôi và nói:

    - Lên xe đi- Sau đó cậu ấy nhìn tôi và cười

    Tôi thật sự rất lùn nên lên cũng có khó khăn 1 chút, nhưng tôi vẫn lên được và tôi có thể nghe bi cười khi thấy tôi gặp khó khăn khi lên xe. Sau khi tôi lên xe chúng tôi phóng xe đi

    - Bà muốn đi đâu- Bi quay đầu ra sau và hỏi tôi

    - Đi công viên giải trí đi- Tôi nhìn Bi và nói

    - Ok, bám chắt vào- Bi nói xong cậu ấy phóng xe với tốc độ rất nhanh, nhanh đến nỗi tôi phải ôm chặt cậu ta. Tôi ko biết sao nhưng tôi cảm thấy cậu lái xe rất chuyên nghiệp, tôi tự hỏi sao cậu ta ko lấy moto để đi học mà cậu ta lại lấy xe đạp đi học, trong khi tôi đang đắm chìm thì Bi mới bắt đầu lên tiếng làm tôi thoát ra dòng suy nghĩ của mình.

    - Sao im lặng vậy?- Bi nói nhưng cậu ấy ko hề quay lại nhìn tôi, cậu ấy vẫn tập trung lãi xe

    - Nói cái gì bây giờ?- Tôi ngây thơ nhìn lưng cậu ấy

    - Bó tay với bà- Cậu ấy quay đầu nhìn tôi, tôi có thể thấy tia thất vọng trong mắt cậu ấy nhưng nó lúc ẩn lúc hiện làm cho tôi ko thấy rõ cho lắm

    - Mà sao hôm nay mặc đồ màu đen vậy?- Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt ngây thơ

    - Cho nó hợp với cái xe, với lại cho nó ngầu- Bi vừa nói vừa nhấy mắt với tôi

    - Trời ơi, tưởng gì- Tôi nhìn cậu ấy và bĩu môi

    Hết quảng đường chúng tôi nói chuyện với nhau và cuối cùng cũng tới công viên giải trí. Tôi đứng trước cổng và đợi cậu ấy gửi xe, từ xa tôi thấy cậu ấy đi tới và hai chúng tôi mua vé và đi vào. Chúng tôi bắt đầu đi chơi, mặc dù hơi tốn kém nhưng chúng tôi vẫn có đủ tiền, Chúng tôi đi tàu lượn siêu tốc, nhưng phải đứng xếp hàng tới 30 phút, tôi nhìn cái hàng thôi cũng thấy mệt nhưng nếu muốn chơi vui phải chịu khổ 1 chút. Cuối cùng cũng tới lượt của chúng tôi, tôi thì chưa chơi tàu lượn siêu tốc bao giờ nên bây giờ rất muốn thử, chúng tôi ngồi đợi tàu lượn khởi động, tôi quay qua hỏi Bi :

- Ông đi tàu lượn siêu tốc bao giờ chưa?

- Đi mấy lần rồi, mà bộ bà chưa đi hả ?- Bi nhìn tôi

- Chưa đi bao giờ, ê mà có ghê ko?- Tôi nhìn Bi với anh mắt tò mò

- Trời! Mà ko có ghê đâu đừng có lo- Bi nhìn tôi, rồi bỗng nhiên cậu ấy nắm tay tôi khiến tôi ngạc nhiên và tôi cũng bắt đầu đỏ mặt

- Nắm tay cho bà đỡ sợ, với con trai thì ko ghê nhưng tôi nghĩ con gái sẽ sợ đó- Bi thản nhiên nhìn tôi, nghe vậy cho nên tôi cũng để cậu ấy nắm tay tôi. Tàu bắt đầu chạy, trước tiên tàu qua hầm trước sau đó thì từ từ trượt xuống dốc với tốc độ cực nhanh, tôi thì hồn bay phách lạc, tôi bắt đầu la lớn sau đó tàu xoay theo đường ray 360 độ, tôi bắt đầu la lớn hơn, tôi cảm thấy mắt tôi bắt đầu ướt ướt nhưng tôi cố gắng kìm lại và tôi đã ko khóc. Tàu đi hai vòng nhưng điều đắng lòng là 1 vòng rất dài tôi bắt đầu nhắm mắt lại nhưng Bi bảo tôi mở mắt ra và tôi nghe theo lời xuối dại của cậu ta, mở mắt ra làm tôi sợ hơn và trong đầu tôi đang có 1 suy nghĩ là sau khi xong chuyến đi này tôi sẽ đánh Bi tanh bành hoa lá, nhưng nhờ mở mắt ra tôi mới thấy hết cảnh của công viên và tôi thấy nó rất đẹp và tôi đã dẹp cái ý nghĩ đánh cậu ta. Cuối cùng cái địa ngục tàu lượn đã kết thúc, tôi đi xuống mà hồn bay phách lạc, lạn qua lạn lại, Bi phải kìm tôi lại để tôi ko đâm vào người khác. Chúng tôi bắt đầu đi chơi trò khác..........nhà ma, Bi kéo tôi vào nhà ma, tôi thì chống lại nhưng cuối cùng vẫn thua. Tôi thì nắm chặt tay của Bi, trong đó giống như mê cung vậy đó, chẳng thấy ai cả ngoài chúng tôi. Tôi có thể cảm nhận được Bi cũng đang rung nhưng cậu ấy đang cố che giấu. Những con ma bắt đầu hiện ra trong lúc chúng tôi tìm đường ra, tôi và Bi thấy ma là la lên 2 đứa cùng la cho nên ma cũng điếc lỗ tai. Cuối cùng chúng tôi cũng thoát ra ngoài tôi và Bi thì mặt trắng bệt, hồn bay phách lạc, tôi bắt đầu giáo huấn cho Bi 1 trận nên thân vì cái tội kéo tôi vào nhà ma, cậu ta còn giả bộ ko sợ nữa, nhát gan mà còn đòi chơi. Chúng tôi bắt đầu đi chơi tiếp, chơi cung ko nhiều vì vé hơi mắc, học sinh cấp 3 thì làm gì có tiền nhiều như vậy cho nên chúng tôi ghé vô ăn kem vì trong công viên đồ bán rất mắc cho nên chỉ ăn mấy món rẻ thôi. Cuối cùng chúng tôi vào 1 cái shop và mua quà lu niệm, tôi và cậu ấy mỗi người mua 1 cái áo nhưng chúng tôi mua áo cặp in hình con Snoopy rất là dễ thương. Vậy là đã hết 1 ngày vui chơi, chúng tôi ai về nhà nấy và ngày đi chơi này là 1 kỷ niệm đẹp với chúng tôi.

    Thời gian thấm thoát trôi qua, chúng tôi đã chơi chung với nhau được hơn 1 năm rồi. Chúng tôi càng ngày càng thân với nhau hơn, nhưng tôi đã ko biết rằng tôi bắt đầu có cảm giác đặc biệt với cậu ấy. Sáng hôm đó tôi và cậu ấy ngồi tám với nhau trong lớp thì cô giáo cùng 1 bạn học sinh nữ vào, cô bắt đầu nói:

    - Hôm nay chúng ta có học sinh mới, em giới thiệu mình đi-

    - Xin chào các cậu mình là Ngọc, mong các cậu giúp đỡ- Ngọc nhìn xuống bàn của tôi và Bi

    Sau đó 1 ngày trôi qua rất êm đềm nhưng chúng tôi ko hề biết là sóng gió đang tới gần. Tôi nói với Bi là tôi sẽ về sau vì có việc cho nên kêu cậu ấy về trước. Tôi đang đi mua chút đồ thì thấy Ngọc cũng đang đi trên đường mua đồ, và Ngọc bắt đầu đi về phía tôi, hai chúng tôi noi chuyện với nhau 1 lúc thì Ngọc kéo tôi vào 1 quán nước để nói chuyện với nhau

    - Ê, bà là bạn thân của Bi hả?- Ngọc nhìn tôi với ánh mắt tò mò

    - Ừ, mà có chuyện gì vậy?- Tôi thản nhiên nhìn Ngọc

    - À tại vì tôi hình như là đang yêu thầm Bi đó!- Ngọc nhìn tôi và nói nhỏ cho tôi nghe   
    - Yêu sao? Yêu là gì vậy?- Tôi nhìn Ngọc với anh mắt ngạc nhiên

    - Yêu là khi ở cạnh người đó thì mình thấy thoải mái, muốn bảo vệ người đó tới cùng, được làm chính mình, người đó làm cho tim mình đập loạn nhịp và ko muốn rời xa người đó- Ngọc nhìn tôi giải thích và trong mắt của Ngọc có ánh lên tia dịu dàng làm cho tôi cảm thấy là Ngọc hiểu cảm giác đó rất rõ. Và tôi cũng bắt đầu thấy buồn khi nghe là Ngọc yêu thầm Bi, chúng tôi nói chuyện với nhau và chúng tôi đã tạm biệt nhau và tôi đi về nhà mình, trên đường đi trong đầu tôi đang suy nghĩ những gì Ngọc nói, tôi tự hỏi liệu tôi cũng đang yêu thầm Bi sao? Nếu theo như Ngọc nói thì tôi có những cảm giác đó, bên cậu ấy tôi cảm thấy rất vui và thật sự tôi muốn ở bên cậu ấy, bên cậu ấy tôi được là chính mình và tôi nghĩ tôi yêu cậu ấy rồi.
    Mấy tháng sau.......... tôi vào lớp thì tôi thấy cậu ấy đang nói cười với Ngọc, mặt tôi tối sầm lại, tim tôi như bị ai xé vậy cảm giác rất khó chịu, rất khó tả, sau đó tôi vào chỗ ngồi của mình chuông bắt đầu Reng. Tôi viết 1 tờ giấy và đưa cho cậu ấy, toi viết rằng:
            " ông có đang yêu 1 người ko?"
     Sau đó cậu ấy chuyền giấy lại cho tôi, từ giấy ghi là:
            " Có, cậu ấy đang ở rất gần, trong lớp này"
    Tôi nghe như sét đánh ngang tai và tôi nhét tờ giấy vào ngăn bàn và gục xuống bàn và khóc nhưng tôi ko để ra tiếng. Một ngày đó tôi đã ko nói chuyện với cậu ấy, tôi trốn tránh cậu ấy và tôi đi về 1 mình, tôi đi vào game center cho đỡ buồn, tôi đang đi thì từ xa tôi thấy Bi và Ngọc đang đi cùng nhau. Họ cười nói rất vui vẻ và họ chơi cùng nhau, tôi cảm nhận được mắt tôi đang có 1 lớp nước sắp tuôn ra. Tôi chạy nhanh ra ngoài đường và khóc, trời bắt đầu đổ mưa làm cho tôi khóc càng nhiều, ko lẽ ông trời cũng thấy tội nghiệp cho tôi? Tôi đi trên đường và khóc rất nhiều, về đến nhà tôi đi thẳng lên phòng mình và gục xuống đất, ngày hôm nay là ngày tồi tệ nhất của tôi nhưng cuối cùng tôi cũng đi tắm và ngủ để quên đi nỗi buồn. Sáng hôm sau tôi vào lớp, Bi hỏi tôi rất nhiều điều nhưng tôi đã ko trả lời. Đến giờ ra chơi thì tôi thấy Ngọc kéo Bi vào phòng mỹ thuật và đóng cửa lại. Tôi tò mò nên đã nghe được cuộc nói chuyện nhưng chữ mất chữ còn. Tôi nghe được Tớ.......Thích........cậu, tôi nghe như sét đánh ngang tai mình, tôi đứng đó và chết lặng, tôi ko biết từ khi nào nước mắt tôi đã rơi xuống nền đất lạnh. Tôi chạy nhanh ra khỏi trường và tôi thấy 1 chiếc xe chạy tới, và điều thứ hai tôi biết là tôi đã ngã xuống màn đất lạnh. Nhiều người bao quanh tôi, toàn là người xa lạ và tôi đã ko thấy cậu ấy....tôi bắt đầu thấy quanh tôi toàn là bóng tôi và tôi đã ko còn biết gì nữa.
    Trong lớp Bi cảm thấy tim mình thắt lại, ko biết vì sao nó lại đau đến vậy, cậu bắt đầu lo lắng vì ko thấy My đâu cả. Cậu định đi tìm thì Ngọc lại và nói :
   - My cậu ấy nói với mình là cậu ấy mệt nên xin cô về nghĩ rồi-
    Bi nghe vậy nên ở lại lớp và học tiếp nhưng những ngày sau ko thấy My đi học nữa......
     Tôi mở mắt ra và thấy quanh tôi toàn là máy móc, máy trợ thở, bịch máu, nước biển và còn nhiều thứ khác. Tôi có thể cảm nhận được mình đang rất yếu và giống như ko còn sống được bao lâu nữa..........
           HIỆN TẠI______________

        - My nó mất rồi - Mẹ My nghẹn ngào nói

        - Gì ạ ???- Bi mở mắt kinh ngạc

        - My nó mất 2 ngày trước, nó bị xe đụng - Mẹ My vừa nói vừa khóc

         Bi nghe vậy liền đứng ko vững, sau đó mẹ My đưa 1 lá thư cho Bi, nó ghi là:
        ''gửi Bi, người tôi yêu...........từ My''

    Bi đi về nhà mình và mở lá thư ra và đọc:

    Gửi Bi, Bi à cậu có biết là tớ đang yêu cậu ko? Mặc dù biết rằng tình cảm của mình sẽ ko được đáp lại nhưng tớ vẫn ko thể ngừng thích cậu, có lẽ cậu cũng hiểu cảm giác yêu thầm phải ko? Vì cậu đang yêu thầm Ngọc mà, đừng thấy có lỗi với tớ mà hãy sống vui vẻ nhé. Cậu biết ko cái ngày mà tớ ko nói chuyện với cậu nhưng mắt tớ luôn để ý những hành động của cậu. Cậu là bí mật của tớ, tớ sợ cậu biết, lại sợ cậu ko biết. Tớ sợ cậu biết lại giả vờ như ko biết, cậu ko nói, tớ ko nói, vừa gần lại vừa xa. Vậy thì hãy để tớ lấy danh nghĩ bạn thân để thích cậu tiếp nhé. Nếu có kiếp sau tớ sẽ theo đuổi cậu, tớ thật sự rất muốn tiếp tục yêu thầm cậu nhưng tớ ko ngờ là cuộc đời mình lại ngắn đến vậy. Cuối cùng tớ đã ko thể thấy cậu trước khi ra đi trong cái bệnh viện lạnh lẽo. Tớ thật sự rất sợ nếu qua thế giới bên kia thì tớ sẽ ko còn nhìn thấy cậu, ko còn thấy nụ cười ấm áp của cậu nữa. Mặc dù tớ biết nụ cười đó ko dành cho tớ nhưng tớ thật sự muốn thấy nụ cười đó trên gương mặt của cậu. Cậu biết ko yêu thầm vừa đáng vui cũng vừa đáng buồn, vui vì sẽ ko bao giờ bị từ chối còn buồn vì sẽ ko bao giờ được chấp nhận. Tớ ko hối hận vì đã yêu cậu, tớ thật sự thấy rất hối hận vì tại sao tớ ko hiểu rõ tình cảm của mình dành cho cậu và tỏ tình trước khi Ngọc chuyển đến? Tớ sợ khi tớ nói với cậu thì cậu sẽ ko chấp nhận tình cảm của tớ và sợ rằng cậu sẽ tránh xa tớ, tớ sợ là mình sẽ mất đi tình bạn này mãi mãi. Sợ cậu sẽ ko còn nói chuyện bình thường với tớ được nữa, tớ sợ giữa tớ và cậu sẽ chẳng còn sự tự nhiên mà chỉ còn ngại ngùng khi nói chuyện với nhau.Tớ đã có lần muốn nói với cậu rằng tớ thích cậu nhưng tớ ko đủ can đảm để nói với cậu. Tớ đã thấy cậu và cậu ấy đi với nhau ở game center, hai cậu nói chuyện và cười nói rất vui và tớ đã khóc rất nhiều. Tớ cũng đã nghe chuyện hai cậu nói trong phòng mỹ thuật, là ngày mà cậu tỏ tình với Ngọc, tớ cũng đã khóc rất nhiều và tối hôm đó tớ đã dùng hết sức lực còn lại của tớ để viết lá thư này cho cậu trong bệnh viện và đó là ngày mà tớ ra đi trong bệnh viện lạnh lẽo đó và rời khỏi thế gian này, rời khỏi thế giới có cậu. Hãy sống tốt nhé! Tớ mừng vì cậu đã tìm thấy người mình yêu, tớ bây giờ có thể đi thanh thản rồi, sẽ ko còn có thể dõi theo cậu nữa, hãy tự lo cho bản thân và sống tốt nhé, hãy quên tớ đi, tớ chỉ là 1 người qua đường mà cậu quen biết thôi! Tạm biệt cậu nhé, người tớ yêu!

Bi đọc lá thư trên tay mà ko biết từ lúc nào nước mắt của cậu đã rơi , cậu khóc cho người con gái cậu yêu đã đi qua thế giới bên kia. Cậu đang định tỏ tình nhưng chưa kịp, thần chết đã tới và mang người con gái quang trọng nhất của cậu đi, người con gái cậu yêu nhất lại hiểu lầm là cậu thích Ngọc. Cậu tự hỏi là mình che giấu quá kĩ, và quá vô tâm nên đã để cho người con gái mình yêu phải ra đi trong sự cô đơn và đem theo sự đau buồn và cũng đã mang luôn Hi vọng, nụ cười của cậu ta đi theo linh hồn của cậu ấy. Cậu bây giờ như 1 người mất hồn, chẳng còn nghĩ gì được cả. Hành động của cậu đã vô tình làm đau người con gái cậu yêu và sẽ ko bao giờ tìm thấy người con gái đó nữa. Cậu ngục xuống và khóc, khóc rất nhiều, nỗi mất mát thật sự rất lớn, mất đi người mình yêu ai lại ko khóc? Cậu bây giờ như con thú dữ gào thét, cậu đã bất lực để cho cô ấy đi. Cậu ko thể nào tha thứ cho mình được. Ngay đến lúc cô ấy sắp ra đi cậu vẫn ko đến gặp cô ấy lần cuối. Nếu lúc cô ấy bị tai nạn, cậu chạy ra thì đã ko để cô ấy đi như vậy. Nếu cậu giải thích thì co ấy sẽ ko chạy ra khỏi trường và............sẽ ko đi qua thế giới bên kia. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi, cô ấy đi rồi, sẽ ko thể gặp lại cô ấy nữa, sẽ ko thấy nụ cười của cô ấy nữa và...........sẽ ko thể thấy cô ấy nữa. Cậu đã ko thể giữ cô ấy lại, đã ko làm cho cô ấy cười mà chỉ làm cho cô ấy khóc. Cậu thật sự là một thằng tồi, lúc nào cũng làm cho cô ấy khóc. Tại sao cậu ko tinh ý hơn một chút để nhận ra tình cảm của My?

    Flash Back_______Ngày mà My thấy Bi và Ngọc ở Game Center___________

    Chiều hôm đó sau khi My dẫn xe đạp ra khỏi trường, Bi đi tìm My và vô tình gặp Ngọc trên đường

    - Bi đang làm gì vậy? Tìm ai sao?- Ngọc hỏi Bi

    - Ừ, Bi đang tìm My nhưng ko thấy đâu cả- Bi nhìn xung quanh

    - Để Ngọc đi tìm với Bi nha?- Ngọc nhìn Bi

    - Ừ, mà Ngọc có nghĩ ra được chỗ nào mà My có thể đi ko?- Bi lo lắng nhìn Ngọc

    - Để Ngọc nghĩ thử.................có thể ở game center đó, hay mình đi tìm thử đi- Ngọc nói

    Ngọc và Bi chạy nhanh đi tới game center, Bi thì lo lắng ko ngừng nhìn quanh tìm My. Ngoc thấy vậy mới nói:

    - Bi đừng lo, chắc My ko sao đâu, My là người tài giỏi cho nén chắc ko xảy ra chuyện gì đâu.

    - Ừ chắc vậy, mà Ngọc biết cách an ủi người khác quá nhỉ?- Bi nhìn Ngọc cười

    Hai người họ đi tìm My nhưng tìm hết cái game center vẫn ko tìm được My .................

    END Flash back____________________Flash Back về ngày mà My tưởng Bi tỏ tình với Ngọc__

    Ngọc kéo Bi vào phòng mỹ thuật và nói:

    - Bi à, tớ yêu cậu, cậu làm bạn trai tớ nhé?

    - Xin lỗi cậu nhưng tớ đã có người tớ yêu rồi, và đó là My mình định tỏ tình với cậu ấy- Bi nhìn Ngọc với ánh mắt xin lỗi

    END FLASH BACK______________Bi bắt đầu đi học lại và cậu quyết định gặp riêng Ngọc. Trên sân thượng có hai người đang nói chuyện với nhau............

    - Sao cậu lại nói dối mình?- Bi nhìn Ngọc với ánh mắt phẫn nộ

    - Tớ nói dối cậu khi nào?- Ngọc nhìn Bi với ánh mắt khó hiểu

    - Cái ngày mà cậu kéo tớ vào phòng mỹ thuật, tại sao cậu lại nói dối là My mệt và xin cô giáo về?-Bi nhìn Ngọc với ánh mắt phẫn nộ

    - Tớ thật sự xin lỗi cậu, tớ chỉ muốn cậu ở lại bên tớ thôi- Ngọc nhìn Bi và khóc

    - Cậu có biết là gì cậu mà tớ đã ko thể thấy My lần cuối ko hả?- Bi nhìn Ngọc

    Nói xong Bi đi xuống lớp học và sách cặp đi về................... Ngày hôm sau, Bi mặc 1 bộ vest màu đen và Bi đã mua 1 bó bông hồng

    Bi đi ra mộ của My và đặt bó bông hồng xuống mộ của My. Hôm nay trời trong xanh, nắng chiếu vào mộ của My, nhìn thật sự rất đẹp. Bi đứng trước mộ của My và nở nụ cười đau thương, cậu quỳ xuống trước mộ của My và khóc. Bỗng nhiên cậu cảm nhận được người nào đó đang chạm vào khuôn mặt cậu, tay của người đó rất lạnh nhưng cậu cảm thấy ấm áp lạ thường. Bàn tay rất quen thuộc, cậu nhận ra ngay là bàn tay của cô ấy. Cô ấy mặc 1 cái đầm trắng rất đẹp, ko biết sao nhưng cô ấy như 1 thiên thần, tinh khiết, trong sáng và thật sự rất đẹp. 1 vòng hoa trên đầu cô ấy rất đẹp, hoa màu trắng rất tinh khiết.

                * My mặc màu trắng, Bi mặc màu đen. Hai màu này khác nhau và sẽ ko bao giờ thành chung 1 màu được. Giống như hai người họ ko thể nào tới với nhau được, hai người ở hai thế giới khác nhau và ko ở chung 1 thế giới*
    Nước mắt của cậu bắt đầu rơi, cô ấy quay về để gặp cậu, bỗng nhiên có người lên tiếng, ko ai khác chính là cô ấy, cô ấy nói:

- Bi à, tớ thật sự rất vui vì cậu cũng yêu tớ, cậu đừng trách Ngọc, tớ ko cố làm người thánh thiện, vì Ngọc nói dối mà tớ ko thể nhìn thấy cậu lần cuối và tớ cũng trách cậu ấy là'' sao cậu ấy lại tới trường của 2 chúng ta chứ?'' Nếu cậu ấy ko tới thì chúng ta sẽ ko xa nhau, nhưng cậu ấy đã giúp tớ nhận ra tình cảm của mình. Cậu ấy chắc có nỗi khổ riêng nên mới lam như vậy. Cả hai chúng ta ko ai hiểu được yêu đơn phương là thế nào, nó ko giống với yêu thầm. Cậu hãy ngừng yêu tớ và đi tìm hạnh phúc cho riêng mình đi, hãy sống tốt nhé Bi. Cậu là mối tình đầu của tớ và là mối tình cuối cùng của tớ.Tớ yêu cậu Bi à!

    My nói xong thì biến mất, Bi nhìn quanh nhưng ko thấy My, đột nhiên cậu cảm nhận được 1 vòng tay ấm áp ở sau lưng. Ko ai khác chính là My, cô ấy đang ôm cậu lần cuối và sau đó thì cô ấy biến mất và chỉ còn lại những ánh sáng lấp lánh đang rơi xuống đất. Bi ôm những ánh sáng lấp lánh đó vào lòng, nước mắt của Bi bắt đầu rơi. Nhưng bây giờ cậu sẽ sống tốt để cô ấy có thể yên tâm trên thiên đường, cậu nói: Tớ sẽ sống tốt và tìm hạnh phúc riêng cho mình, nếu có kiếp sau tớ sẽ theo đuổi cậu, làm cho cậu hạnh phúc và sẽ ko làm cho cậu khóc nữa. Sống tốt trên thiên đường nhé My, người tớ yêu!

                                    Hết!!!!!!!!!!!
    Đây là tác phẩm one Shot đầu tiên của mình, mong các bạn góp ý cho mình nha! Nhớ VOTE cho mình nha! HÃy để lại comment. Yêu các bạn nhiều lắm nha!

     Chúng ta chắc cũng từng yêu thầm phải ko? Các bạn có định nói cho người đó biết ko? Ko nói cũng có cái tốt của nó, nhưng nói cũng có cái tốt của nó. Au cũng đang yêu thầm 1 cậu bạn trong lớp nhưng ko giám nói, Au đang nghĩ xem có nên tỏ tình ko. Mong các bạn rút được bài học trong câu chuyện này, yêu nhau nhưng ko nói thì hai người đang làm đau nhau thôi! Au đã khóc khi viết lá thư của My, nó là 1 cảm xúc rất khó tả. NẾU AI KHÓC THÌ COMMENT CHO AU BIẾT NHA. AU RẤT THÍCH NHỮNG CÂU CHUYỆN BUỒN VÌ TRONG ĐỜI THÌ KO PHẢI LÚC NÀO CŨNG CÓ HAPPY ENDING. NHƯNG NẾU AI MUỐN CHUYỆN NÀY CÓ HAPPY ENDING THÌ HÃY ĐỂ LẠI COMMENT NHÉ. Au SẼ VIẾT HAPPY ENDING NẾU Nhiều người comment HAPPY ENDING. NHỚ ỦNG HỘ CHUYỆN CỦA AU VIẾT NHÉ! CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC ! Có thể mình viết sai chính tả cho nên mong các bạn thông cảm cho mình, với lại văn của mình dở lắm mong các bạn thông cảm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com