Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

JUHOON

    Phòng tập của Cortis lúc này chỉ còn vương lại mùi thơm nhàn nhạt của nước xịt phòng và tiếng máy điều hòa chạy rì rì. Juhoon đang ngồi bệt dưới sàn gỗ, một chân duỗi thẳng, một chân co lại, lưng tựa vào tấm gương lớn soi rõ bóng dáng cao gầy nhưng săn chắc của mình. Anh đang thong thả uống nước thì Y/N, sau một hồi quan sát bắp tay của bạn trai mình qua lớp áo thun ba lỗ, bất ngờ đưa ra một lời thách thức "động trời".

    "Hún, mình vật tay đi!"

    Juhoon suýt thì sặc nước. Anh đặt chai nước xuống, nhìn bạn bằng ánh mắt như thể cô vừa nói mình muốn bay lên mặt trăng:

    "Cái gì cơ? Em bảo mình làm gì?"

    "Vật tay! Em thấy dạo này tay em khỏe lắm, chắc chắn là sẽ thắng được anh." Bạn vừa nói vừa xắn tay áo khoác lên, lộ ra cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo.

    Juhoon bật cười, cái nụ cười nhếch mép có chút "bad boy" nhưng đầy sự trêu chọc:

    "Này Y/N, anh nhắc cho em nhớ, công việc chính của anh là nhảy và tập thể lực đấy. Em có chắc là muốn tự tìm đường 'vào ngõ cụt' không?"

    "Đừng có khinh thường người khác! Nào, lại đây, dùng cái bàn kia làm điểm tựa đi."

    Juhoon nhún vai, tặc lưỡi đứng dậy. Anh bước tới chiếc bàn nhỏ đặt ở góc phòng, ngồi xuống đối diện với bạn. Nhìn bàn tay to lớn, gân tay hiện rõ của Juhoon đặt cạnh bàn tay nhỏ xíu của mình, bạn có chút chột dạ nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt "hổ báo".

    "Chuẩn bị chưa? 1... 2... 3! Bắt đầu!"

    Bạn ngay lập tức dùng hết sức bình sinh. Nghiến răng, mặt bắt đầu đỏ bừng lên vì dồn lực, hai chân bám chặt xuống sàn nhà. Trong khi đó, Juhoon vẫn giữ một vẻ mặt vô cùng bình thản. Anh thậm chí còn không thèm gồng cơ bắp, chỉ dùng một lực rất nhẹ để giữ cho hai bàn tay ở vị trí cân bằng giữa không trung.

    "Cố lên nào, nhỏ trêu dai. Anh thấy mặt em sắp thành trái cà chua chín rồi kìa." Juhoon thong thả nói, giọng điệu trêu chọc chẳng chút nể nang.

    "Anh... anh im đi! Đừng có nói chuyện... tập trung vào đi!" Bạn hổn hển, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán.

    Juhoon nhìn gương mặt đang cố gắng đến mức đỏ ửng của bạn, ánh mắt anh chợt dịu lại. Anh không muốn thắng, nhưng cũng không muốn thua quá lộ liễu khiến cô mất mặt. Thế là, "ông hoàng tiểu phẩm" bắt đầu diễn kịch.

    "Ơ kìa... sao em khỏe thế? Đợi đã... anh sắp không giữ được rồi!" Juhoon làm bộ nhăn mặt, cánh tay anh bắt đầu run nhẹ (tất nhiên là do anh tự làm run).

    Bạn thấy thế thì mừng rỡ, tưởng mình sắp thắng tới nơi nên càng dồn sức mạnh hơn nữa:

    "Đấy thấy chưa! Em bảo mà! Anh thua chắc rồi Hún ơi!"

    "Ôi trời ơi... sức mạnh của Y/N đáng sợ thật đấy... anh chịu thua thôi!"

    Cùng với tiếng "Rầm" nhẹ, Juhoon để bàn tay mình chạm xuống mặt bàn. Bạn nhảy cẫng lên sung sướng, đập tay xuống bàn liên tục:

    "Thắng rồi! Em thắng rồi nhé! Anh yếu quá đấy Hún ơi!"

    Juhoon đưa tay lên xoa xoa cổ tay, gương mặt hiện rõ vẻ "hối lỗi" giả trân:

    "Phải rồi, em khỏe quá, anh phục sát đất luôn. Kiểu này chắc sau này anh phải nhờ em bảo vệ quá."

    Bạn cười hỉ hả một lúc, nhưng rồi nhìn thấy nụ cười tủm tỉm không giấu giếm của Juhoon, cô chợt dừng lại. Cô nheo mắt, nhìn chằm chằm vào anh:

    "Này... có phải anh nhường em không đấy?"

    Juhoon khựng lại một giây, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt "ngây thơ cụ":

    "Nhường á? Em nhìn mặt anh lúc nãy đi, anh suýt thì trẹo cả tay đấy. Em không thấy anh run cầm cập sao?"

    "Run cái đầu anh ấy! Anh diễn dở tệ!" Bạn tức tối, định lao vào "tẩn" cho anh một trận vì tội dám lừa mình.

    Nhưng Juhoon đã nhanh hơn, anh vươn đôi tay dài ra, tóm gọn lấy hai tay bạn rồi kéo bạn ngã nhào vào lòng mình. Anh vòng tay ôm chặt lấy từ phía sau, cằm tựa lên vai bạn, hơi thở ấm nóng phả bên tai.

    "Thôi mà, thắng hay thua quan trọng gì." Giọng Juhoon lúc này không còn trêu chọc nữa, mà trầm ấm và đầy sự cưng chiều. "Nhìn em cố gắng đến đỏ cả mặt vì muốn thắng anh, anh thấy đáng yêu quá không nỡ thắng thôi."

    "Anh đúng là đồ gian xảo." Bạn lầm bầm, nhưng cũng bắt đầu thả lỏng người dựa vào ngực anh.

    "Ừ, anh gian xảo nhưng anh chỉ nhường mỗi mình em thôi đấy." Juhoon khẽ hôn nhẹ lên vành tai, khiến bạn rùng mình. "Lần sau muốn thắng cái gì cứ bảo anh, anh tự nguyện thua cuộc hết. Chỉ cần em vui là được."

     Bạn xoay người lại trong vòng tay anh, nhìn vào đôi mắt chứa đầy hình bóng mình của Juhoon:

    "Thế giờ 'kẻ thua cuộc' có định đưa em đi ăn món gì ngon ngon để chúc mừng chiến thắng không?"

    Juhoon bật cười, anh đưa tay lên véo nhẹ mũi bạn một cái:

    "Tuân lệnh. Đi thôi, anh đưa em đi ăn lẩu. Nhưng mà nói trước nhé, lúc tính tiền anh cũng sẽ 'thua cuộc' để em được trả tiền đấy."

    "Này! Juhoon!"

    Tiếng cười của hai người vang vọng khắp phòng tập. Juhoon nắm chặt tay bạn dắt ra cửa, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn rồi cười một cách mãn nguyện. Với Juhoon, việc trở thành một thần tượng vạn người mê trên sân khấu có thể rất quan trọng, nhưng việc trở thành một người đàn ông biết "thua cuộc" đúng lúc trước người con gái mình yêu, mới là điều khiến anh thấy tự hào nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com