MARTIN
Ánh đèn vàng vọt của sân bay Incheon lúc 2 giờ sáng tạo nên một không gian có chút mệt mỏi và tĩnh lặng. Martin ngồi trên hàng ghế chờ, đôi chân dài miên man của anh phải duỗi thẳng ra hết cỡ mới thấy thoải mái. Anh không nhìn vào điện thoại, cũng không chợp mắt như các thành viên khác, mà đôi mắt cứ dán chặt vào bóng dáng nhỏ bé đang ngồi cách mình đúng... ba chiếc ghế.
Bạn đang đeo tai nghe, mắt nhìn đăm đăm vào màn hình iPad, hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của anh người yêu cao lớn bên cạnh.
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc ở phòng chờ VIP một tiếng trước. Bạn vốn dĩ trêu Martin về việc anh ngủ gật rồi vô tình dựa đầu vào vai anh James, rồi còn nói mớ gọi tên bạn vì tưởng James là bạn. Bạn còn lén chụp ảnh lại rồi dọa sẽ gửi cho fan xem cảnh "đam mỹ" này. Martin lúc đó chỉ định đùa lại, anh giật lấy điện thoại của bạn rồi giơ cao lên quá đầu – một hành động mà với chiều cao 1m92 của mình, anh chắc chắn cô không bao giờ chạm tới được.
Nhưng có lẽ vì Martin đùa hơi lâu, hoặc vì bạn đang mệt sau chuyến bay, nên khi anh vừa hạ tay xuống định trả điện thoại thì thấy mắt bạn đã rơm rớm. Và thế là, Martin bị "dỗi ngược".
"Y/N này..." Martin lên tiếng, giọng anh trầm xuống, có chút rụt rè.
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng lạch cạch nhẹ của các ngón tay trên màn hình iPad.
Martin thở dài, anh đứng dậy, sải hai bước chân đã đứng ngay trước mặt bạn. Anh khom lưng xuống, hai tay chống vào đầu gối để tầm mắt mình ngang bằng với bạn.
"Thôi mà, anh biết lỗi rồi. Anh chỉ định đùa một tí cho em đỡ buồn ngủ thôi mà. Em đừng im lặng thế, anh sợ lắm."
Bạn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt lạnh nhạt đến mức Martin thấy sống lưng mình hơi lạnh:
"Anh thấy vui lắm đúng không? Cậy mình cao rồi trêu người khác. Anh biết là em ghét nhất bị đem chiều cao ra làm trò đùa mà."
"Anh không có ý đó mà..." Martin lúng túng, bàn tay lớn của anh định chạm vào vai cô nhưng rồi lại rụt lại. "Thật đấy, anh chỉ là... tồ quá thôi. Em biết tính anh mà."
"Vâng, anh 'tồ' nên anh mới làm thế. Thôi anh sang ngồi với anh James đi, vai anh ấy rộng, anh dựa thoải mái hơn."
Nói xong, bạn đứng dậy định bỏ đi chỗ khác. Nhưng Martin đã nhanh hơn, anh nắm lấy cổ tay bạn, không mạnh bạo nhưng đủ để giữ lại. Anh nhìn quanh, thấy các thành viên khác đang ngủ say, liền đánh liều kéo bạn vào một góc khuất sau cây cột lớn.
"Y/N, nghe anh nói này." Martin chặn hai bên lối thoát của cô, lần này gương mặt anh không còn vẻ đùa cợt nữa. "Anh sai rồi. Anh không nên đùa dai như vậy. Em trêu anh trước là vì em muốn vui, còn anh đùa lại làm em giận là anh kém. Em đừng có bỏ sang chỗ khác ngồi, anh nhìn thấy em mà không được nói chuyện, anh thấy bứt rứt không chịu được."
"Anh nói hay lắm." Bạn khoanh tay, vẫn chưa chịu xuống nước. "Thế giờ anh định bù đắp thế nào đây?"
Martin gãi đầu, vẻ mặt lúng túng cực kỳ:
"Thì... em muốn gì cũng được. Hay là từ giờ đến lúc về ký túc xá, em muốn mắng anh thế nào cũng được, anh không cãi một câu. Hoặc là... em có thể dùng anh làm gối tựa suốt cả quãng đường về, anh hứa sẽ không động đậy một li."
Bạn nhìn cái bộ dạng "thành khẩn hối lỗi" của anh chàng cao kều này, lòng thực ra đã mềm đi quá nửa, nhưng vẫn muốn trêu anh thêm chút nữa:
"Thật không? Anh hứa là không động đậy nhé?"
"Anh hứa bằng cả danh dự của leader Cortis luôn!" Martin giơ tay thề, gương mặt nghiêm túc đến buồn cười.
Bạn khẽ nhếch môi, tiến lại gần, bất ngờ đập nhẹ vào ngực anh một cái:
"Được rồi, tạm tin anh. Nhưng mà em vẫn chưa hết giận đâu đấy."
Thấy người yêu bắt đầu dịu giọng, Martin thở phào một cái như trút được gánh nặng nghìn cân. Anh lén nhìn quanh lần nữa, rồi bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhanh lên đỉnh đầu bạn. Mùi hương dầu gội dịu nhẹ của bạn làm anh thấy dễ chịu hẳn.
"Anh biết em tốt nhất mà." Martin cười hì hì, cái nụ cười làm tan chảy mọi sự bực dọc. "Đi thôi, đến giờ lên xe về rồi. Để anh xách đồ cho, em cứ việc đi thong thả thôi."
Trên chuyến xe buýt của công ty về thành phố, Martin thực hiện đúng lời hứa. Anh ngồi thẳng tắp, để bạn tựa đầu vào vai mình. Dù cái vai của anh hơi cao, nhưng Martin đã tinh tế trượt người xuống một chút để bạn có tư thế thoải mái nhất. Suốt cả hành trình dài, dù vai có bị tê hay chân có bị mỏi vì không gian chật hẹp, anh vẫn không hề nhúc nhích.
"Tin này..." Bạn thì thầm khi xe đang đi qua cầu. "Anh có mệt không?"
"Không, anh thấy hạnh phúc lắm." Martin trả lời, giọng anh ấm áp lạ thường trong đêm tối. "Lần sau em cứ trêu anh thoải mái nhé, miễn là đừng dỗi anh là được. Anh thà bị em bắt nạt cả đời còn hơn là bị em ngó lơ một giờ đồng hồ."
Bạn không nói gì, chỉ im lặng nắm lấy bàn tay to lớn của Martin đang đặt trên đùi. Hai bàn tay đan vào nhau, truyền sang hơi ấm thầm lặng. Có lẽ với Martin, việc chiến thắng trong một cuộc tranh luận với người yêu chẳng bao giờ quan trọng bằng việc thấy bạn bình yên bên cạnh mình. Và cái sự "thua cuộc" này, đối với anh, lại là chiến thắng lớn lao nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com