Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[KaiAo] Accident

Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng trắng xoá,xung quanh mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cậu nhăn mặt khó chịu.Di chứng của vụ tai nạn là những cơn đau đầu nhức nhối,toàn thân ê ẩm bởi những vết thương đã được cứu chữa.Sao bản thân cậu lại dính vào chuyện xui rủi này chứ?Còn bao nhiêu công việc ở quán nữa,dính vô chuyện này chỉ tổ phiền phức.Cậu cố gắng nhích người để ngồi dậy thì bỗng một giọng nói có phần trách móc cất lên:
-Này bệnh nhân số 412,ai cho anh tự vận động như thế?Sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến vết thương của anh đó!
-Không phải chuyện của cô..Aida
Cô tặc lưỡi một cái và đỡ lấy anh
-Đấy tôi bảo rồi,anh còn nặng lắm nên mỗi khi làm gì hãy bảo tôi nhé!
Cô nở một nụ cười .Nụ cười như gió đầu mùa,không quá rực rỡ nhưng đủ để sưởi ấm trái tim của nhiều người,nó không đủ để khiến tim người ta ngừng lại nhưng khiến ta muốn nhìn lâu hơn một chút,thứ mà ta muốn ngừng lại chính là thời gian chứ không phải là trái tim,vì nó đã bị mất kiểm soát .
-Ờm..tôi biết rồi.Vậy khi tôi cần đi vệ sinh thì sao?Cô dắt tôi đi à?
Anh nói với giọng điệu châm chọc khiến cô đỏ mặt lúng túng hết lên
-À ..ờ mấy cái đấy phải tự mình làm chứ...ờm anh nghỉ đi tôi đi trước đây
Rồi cô chạy vụt ra ngoài đóng sập cửa lại.Cậu bật cười trước dáng vẻ của cô rồi bật điều khiển xem tivi
.
.
Cậu chản nản chuyển kênh liên tục ,đi lại thì không được,xung quanh là bốn bức tường trắng ởn,có một cái cửa sổ nhỏ.Mặc dù là phòng vip có đầy đủ tiện nghi nhưng mà chẳng ai thích ở đây chút nào.Cậu mở điện thoại lên,phát hiện 20 cuộc gọi nhỡ của mẹ cậu,vì điện thoại thứ hai ít dùng nên để chế độ im lặng,còn chiếc cậu hay dùng đã bị hỏng do tai nạn rồi.Cậu gọi điện cho mẹ,một lúc sau đầu dây kia đã bắt máy với tiếng khóc của mẹ cậu:
-Huhu sao bây giờ con mới gọi cho mẹ,đi đứng kiểu gì mà tai nạn vậy con,biết mẹ lo lắng lắm không?
Cậu nhẹ giọng
-Mẹ không phải lo cho con đâu ạ!Con bị nhẹ thôi,không sao đâu nên mẹ cứ yên tâm đi du lịch với bố nhé.
Sau một hồi cậu tắt máy và lại chán nản đưa tay lên trán,đang chìm vào trong suy nghĩ thì cậu nảy ra một ý tưởng.
Một lúc sau có tiếng mở cửa và một giọng nữ quen thuộc ban nãy:
-Bệnh nhân số 412,anh cần gì ?
Cậu hé mắt nhìn cô
-Cô tên là gì?
Cô nghiêng đầu khó hiểu
-Hả?Tên tôi á?
-Ừ
-Nakamori Aoko,có việc gì vậy?
-Thì ra là Aoko,cô cho tôi ra ngoài đi dạo được không?
-Được thôi,anh lên xe lăn đi.
-Tôi đâu có liệt đâu mà xe lăn?
-Vậy chả lẽ tôi cõng anh à?
Cậu thản nhiên trả lời:
-Ừ,cô cõng đi.
Cô thở dài bất lực nhìn cậu
-Cậu lên xe đi.
.
.
Cây anh đào ở đây đẹp nhỉ,tôi mua lại có được không?Cả cái đài phun nước cũng thế...
Cậu đi đến đâu là đòi mua đến đó.Cô nghe vậy chỉ cười trừ
-Cậu là đại gia à?Sao cái gì cũng đòi mua thế
-Không hẳn là đại gia nhưng mà tôi muốn mua những gì tôi thích.
-Vợ anh chắc hay càu nhàu về vấn đề tiêu xài của anh lắm nhỉ?
Cô hỏi một câu khiến cậu tự ái tràn trề,vì trong tất cả bạn bè của cậu mỗi cậu còn độc thân mà cô còn nói cậu có vợ nữa
-Cô à..tôi còn chưa có người yêu nữa
Aoko nhận ra mình đã nói trúng nỗi đau của cậu
-Tôi xin lỗi!Mà cậu không có người yêu lạ nhỉ?
-Sao lại lạ?
-Thì trông cậu cũng được..
Cô ngại nên không nói nữa
-Hửm?Cũng được là cũng được thế nào,cô phải nhận xét rõ ràng chứ.
-Cũng được là cũng được,thôi đi tiếp đi,sắp tối rồi đó!
-Ây từ từ,đi chậm thôi chứ..
.
.
Đã 2 tuần trôi qua ở bệnh viện
Sau khi ăn bữa tối,vì quá chán nên chỉ một lúc sau cậu đã ngủ nhưng một lúc sau vì có tiếng lách cách nên cậu đã tỉnh dậy.
-A,xin lỗi anh tại tôi phải thay bình truyền nước,phá hỏng giấc ngủ của anh.
Nếu bị đánh thức giữa chừng bình thường cậu sẽ nổi điên nổi khùng lên mất nhưng mà hôm nay có chút khác.
-Thôi không sao cô cứ thay đi.Mà 1h sáng rồi cô vẫn chưa ngủ hả?
-À tôi trực ca hộ trưởng phòng,ông ý có việc bận.
Việc bận?Chả phải lúc cậu đi qua thấy ông ấy đang ngồi nói mấy thứ trên trời dưới đất với mấy ông bác sĩ khác sao?Vô trách nghiệm mà để cho người khác trực hộ.Cậu nằm lui ra ,vỗ tay vào đệm
-Anh sao thế?
-Tôi bảo cô nằm đây
Cô giật mình,không tin những gì mình nghe
-Hả?Tôi nằm á?
-Ừ,giường còn rộng mà
-À thôi anh nằm đi,tôi phải đi..
Bỗng một lực kéo tay cô vào và choàng tay ôm lấy
-Ngủ đi,tôi mệt rồi.
Cô vỗ vào người anh để thoát ra ,nhưng mà anh đã ngủ mất rồi,tay còn ôm chặt quá.Về sau cô mệt quá cũng thiếp đi .
.
.
Đã 1 tháng tại bệnh viện
-Anh hồi phục cũng ổn rồi ,mai có thể xuất viện.
Cậu hàng hoàng,đã đến ngày xuất viện rồi á?Cậu chả muốn chút nào
-Ơ,sao nhanh vậy?s
-Anh ở đây đã một tháng rồi,bộ anh muốn ở đây mãi mãi à?
"Mãi mãi" cậu bật cười,chắc vậy quá.Không hiểu từ bao giờ anh luôn muốn ở đây,dần quen với mùi sát trùng ,không còn thấy chán nản với các chương trình thường nhật..Có lẽ thứ cậu yêu không phải là nơi đây ,điều cậu yêu là hình ảnh của một người luôn quan tâm,chăm sóc cho cậu,luôn dắt cậu dđi dạo quanh bệnh viện mỗi ngày,cãi nhau chí choé với cậu.Mỗi lần thấy cô tim cậu như lỡ đi một nhịp,hay là cậu đã yêu?
-Ừ,đúng như vậy đó
-Hả?
.
.
.
.
.
Hôm cậu xuất viện,đồ đạc đã chuẩn bị từ trước mà chả thấy cô ở đâu,mọi nơi đều không thấy,hỏi mọi người thì biết cô đã ra ngoài từ sớm rồi.Đã đến giờ xe đón rồi,ước gì đây không phải là thật,trước khi lên xe cậu ngoảnh lại một chút,nhưng không có phép màu nào xảy ra cả.Cậu đặt chân đầu lên xe,bỗng có một tiếng gọi lớn:
- Kaito à,đợi chút.
Cô như vỡ oà,cậu đón dang tay mà ôm lấy cô,cô khóc trong lòng cậu.Cậu xoa đầu cô,nhẹ giọng bảo:
-Ngốc à sao lại khóc?Tôi vẫn ở đây mà
-Kaito à ,em thích anh,em không muốn anh đi
Vậy ra là cả hôm nay cô trốn ra ngoài vì sợ không kìm lòng được mà không muốn cậu rời đi.Nhưng vào khoảnh khắc cuối giờ,cô cảm thấy sẽ không còn được gặp cậu nữa.Cô chạy vội đến bệnh viện thì thấy anh đang bước lên xe.Thì ra cô cũng thích cậu
-Kaito cũng thích em,em đừng khóc nữa
-Anh nói thật à?
-Đúng rồi,giờ em là bạn gái của anh,hôm nay anh về sắp xếp lại đồ rồi mai về với em ,Kaito sẽ dẫn em đi hẹn hò.
-Anh nhớ nhé!
-Anh hứa
.
.
.
.
.
.
.
.
Aishiteru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com