Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng nói nữa

Tại sao vậy? Tại sao lại sinh ra một đứa như cô! Tại sao một đứa như cô lại ông trời bỏ rơi như thế...chỉ vì sao...An Vi không thể mở miệng thốt lên một tiếng nhỏ cho dù chỉ là một âm vang... tại sao cô lại chỉ có thể nghe... chỉ vì cô là một đứa con bị câm.

Đã bao lâu cô có mặt trên cuộc đời này nhỉ, à hình như là 18 năm rồi , một đứa con gái với làn da trắng ,tóc đen mượt ,gương mặt ưa nhìn có thể nói là đẹp vậy tại sao ông trời không cho chót... vứt đi giọng nói của cô...lại còn để cô hứng chịu những lời nói không mấy tốt lành, những điều xấu xa.

Người ta có thể cười nói vui chơi nhưng cô không thể , cô bị câm bẩm sinh nên không nói được gì cả, ngay cả cười hay khóc đều không phát ra tiếng, chỉ chịu đựng trong lặng lẽ. Gia đình cô có thể nói là khá giả ,mẹ cô là con gái út trong gia đình gia giáo đều làm trong cơ quan nhà nước rất thương mẹ cô nên chiều chuộng hết mức khiến mẹ cô sinh ra nhiều tật hư thói xấu học hành bê bối. Và trong một lần mẹ cô say,bị chuốc thuốc mê, nên mẹ An Vi bị cưỡng bức, bị một tên trong quán bar cưỡng bức xong lại vứt ngay trong phòng vệ sinh, được người ta phát hiện đưa vào bệnh viện, và cũng từ lúc đó mẹ cô mang thai An Vi.Bị cả cha mẹ vứt bỏ mẹ cô, mẹ cô làm ô uế gia tộc của chính mình, bị chính ba ruột vứt vào mặt một tỉ tiền mặt coi như vứt bỏ con gái.
Từ sau khi sinh An Vi ra, mẹ cô chả có chăm lo gì cô, ngay cả cho bú sữa cũng không có đủ vì ngay sau sinh, mẹ cô đã biến thành một người nghiện rượu, nghiện như nghiện ma túy,từ đó An Vi sống với một người mẹ nghiện rượu.

Cho tới lúc lớn lên mẹ cô vẫn nghiện rượu nhưng vẫn làm việc kiếm tiền...bằng nghề bán dâm...đúng vậy... mỗi khi tối mẹ cô lại dẫn một người đàn ông về ân ái, xong việc là chỉ cần cho tiền mẹ cô là xong.Cô phải sống trên căn phòng mà sát một vách là tiếng rên rỉ của mẹ cô.
Mẹ cô hay mắng chửi ,đánh đập cô:
-Đỉ chó!!! Sao tao lại sinh ra mày!!!
-Con khốn nạn, thứ đó bẩn!!!
-...Biết vậy t đã phá mày!!!
-Nuôi mày tao thà nuôi chó còn hơn!!!
-...

Hàng xóm mỗi khi lại thấy An Vi đi học thì lại bàn tán xôn xao về chuyện của cô:
-Eo ôi! Mẹ nó làm đĩ cơ à!
-Nghe nói mẹ con nhỏ đó dắt cả đàn ông về nhà cơ mà.
-Các chị coi chừng nó cũng vậy luôn đó
-Sao cơ??? Ý chị là nó cũng là...
-nói chung là các chị giữ chồng mình xa xa khỏi bọn đơ bẩn ấy
-...Dơ bẩn
-...Rác rưởi
-...Đĩ
Vậy đấy như là bài ca buổi sáng vậy đó, An Vi đã nghe những lời đó 13 năm rồi, lúc cô 5 tuổi. Cô câm mà, chứ đâu có điếc.

Ở trường.
Từ bạn học:
-Hôm nay mình lại học chung với thứ dơ dáy đó à...
-Ngày nào cũng gặp, dơ mắt chết đi được.
-Ê tụi bây...

Cho tới giáo viên:
-Em An Vi, tôi mong em có thể học tại trường này thêm một tuần nữa rồi sắp xếp thôi học dùm tôi. Trường tôi không dạy học sinh câm và do gia cảnh của em không phù hợp với trường này.
An Vi khẽ gật đầu, sau đó bước đi ra khỏi phòng hiệu trưởng. Chiều tan học, sân trường vắng tanh, An Vi đi bộ từ từ cho đến khi ra khỏi trường thì bỗng có một đám con trai bao vây xung quanh cô, nói:
-Em gái à, đi chơi với bọn anh đi em.
-Bọn sẽ cưng chiều em, sướng lắm em.
An Vi sợ lắm rồi, cô lắc đầu liên tục, cô sợ lắm ai cứu cô đi:
-Ơ...ơ... ứ... ứ ...
-đại ca, nó bị câm
-Càng tốt, ha ha, bắt nó lại.
-Giờ đưa nó đi đâu dại ca
-Ra bãi hoang sau lưng đi, ít người lắm, ha ha,tha hồ làm mà không bị gián đoạn.
An Vi nghe vậy, mặt cắt không còn giọt máu, vững vẫy cố thoát thân, nhưng không được, cô bị tên côn đồ kềm chặt. Bị đưa ra bãi hoang, bọn chúng vứt cô xuống mạnh bạo khiển cô đau không thể di chuyển,mắt lờ đờ.
Cô thấy bọn chúng mạnh bạo xé áo cô ra,cái tay bọn chúng cởi váy, quần trong của cô. Bàn tay dơ bẩn của chúng di khắp nơi của cô,dần cơ thể cô không còn một mảnh vải che thân, An Vi sợ hãi vẫy đạp tứ tung vô tình đá vào mặt tên đại ca:
-Chó...mau kềm chặt nó lại!!!
-Dạ...dạ...
-Con khốn... mau cho nó uống thuốc xuân dược mới tạo đi!!! Lẹ đi!!!
-Dạ đại ca, he he, cưng sắp được tụi anh cho lên mây rồi đấy ,he he.
-Ứ... ớ...ơ....uh...
-Cưng thật dâm đãng!!!
Nói rồi chúng bóp miệng An Vi bỏ vào cô 2 viên thuốc màu hồng. Cơ thể An Vi nóng dần, nóng dần, ngứa ngáy khó chịu, An Vi lờ đờ nhìn cảnh tượng bọn chúng cắn mút khắp cơ thể cô, thật đó bẩn! Nhưng sao cô thấy bản thân đang càng nóng và bọn chúng đang làm mát cho cô vậy.Ý thức cô dần không còn, một tên kéo hai chân cô ra, đút thẳng thứ dơ bẩn của hắn vào, một tên bóp mạnh miệng cô, đút cái thứ cương cứng của hắn vào, nhanh chóng cơ miệng của liền mút lấy mút để cái thứ của hắn, cơ thể cô cong lên cong xuống làm thỏa mãn tên dưới. Đôi gò đào của cô bị chúng căn mứt sưng tấy lên, căng cứng khiến chúng càng thêm kích thích:
- Cô em...ah...uh...mút tiếp đi...
-Chặt đấy nhé...làm sướng rên anh đây...
-ah...ugh...oh~
-Cưng thật biết cách câu dẫn~
Những lời nói của bọn chúng ghim vào đầu cô, ý thức cô đang bảo dừng lại đi, thật dơ bẩn nhưng cơ thể cô nóng ran cần mát mẻ cứ thế cô để mặc bọn chúng làm thỏa mãn cô,cô không thể chống cự...
Sau một hồi, sau khi thỏa mãn, chúng bắn cái chất tanh nồng kinh tởm khắp cơ thể cô, ở phía dưới huyệt, trong miệng, khắp cơ thể cô đều dính cả,sau đó cô gục mất.
Tới 7 giờ tối cô mới tỉnh dậy, khắp nơi An Vi đau nhức, chỉ nằm im một chỗ, cô ngồi dậy, nhìn cơ thể mình bị hành hạ thê thảm, đâu đâu đều là vết bầm tím, chất nhầy nhớt nháp dính khắp người, từ miệng cho tới lỗ huyệt vẫn đang rỉ ra dòng tinh dịch pha với máu, cô kinh hãi chăm chú nhìn cơ thể mình, nhớ lại từng khung cảnh bọn chúng đã làm với mình cô cảm thấy kinh sợ, cô khóc, nước mắt chảy xuống rất nhiều nhưng ngay cả tiếng thút thít cô càng không có.
Kế bên bãi hoang là một con sông dài thẳng, nước trong vắt không bị vấy bẩn, vì muốn rửa sạch cơ thể, An Vi lết từng bước nặng nhọc xuống sông. Dòng nước lạnh ,chảy xiết như đang chà sạch cô, cô nhắm mắt lại, tiếp tục khóc cho tới lúc cô cảm thấy rằng mình đang được dòng nước êm đềm khóc thay cô, dịu dàng chăm sóc cô,cứ thế cô cứ nhắm mắt dần trong dòng nước cho tới khi ngất lịm...
- An Vi à...dậy đi cháu...
-"Đây là đâu? "
-Chào mừng cháu đến với thiên đường, đây là nơi khi cháu chết sẽ được tới đây.Lúc lên đây cháu đã được gột rửa sạch những loại bệnh, những loại ô uế, từ giờ cháu có thể nói rồi đấy.
-Thật... không...ông...
-thật.
-Cảm ơn ông, cháu đã nghe được giọng mình rồi ạ.
Cô đã nói lại được, giọng nói cô thật hay,sau 18 năm cô đã được nói, An Vi vui lắm nhưng lạ một cái, ngoài việc cô bị câm và cô tên là An Vi, 18 tuổi,cô không còn nhớ gì cả...

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com