1
Mợ Estachio theo cậu ra đến tận bờ con kênh.
Ngôi nhà gạch hai tầng của tôi nằm sát ngay bên nhà họ, sâu phía trong nội thành, mờ nhạt trong những dải đường lát đã uốn lượn. Từ phía cửa sổ tầng gác mái nhìn xuống, người ta tấp nập qua lại, trông ra thì nhấp nhô những mái ngói và thoáng thấy màu xanh đằm thắm của kênh T'reveir. Nhà tôi cùng với nhà Estachio định sẽ thuê một con xuồng máy đi dọc theo kênh, qua những dãy nhà dân rồi đến những dãy nhà bán buôn nhộn nhạo, những khu chợ phả đầy mùi thịt sống cá tanh, mùi rượu và pho mát, mùi bánh mì và những vị nước sốt, qua cả cung điện hoàng gia đồ sộ như một con hùm nhe nanh giương vuốt. Bữa nay cậu Ferro Estachio đột nhiên khơi dậy cái tật thích đi thăm thú khắp nơi của cậu, mới sáng ra đã đùng đùng dựng tôi dậy bằng những tiếng gào - mà tôi cho là - chẳng có ý tứ gì của cậu từ tầng trệt vọng lên. Nếu không phải vì cậu là chỗ quen biết đã lâu, thì dù có là mụ vợ lắm chuyện chua ngoa của tôi cũng khó tài nào mà bắt tôi rời khỏi giường trước chín giờ. Tôi thường có thói quen thức rất khuya làm việc. Bóng đêm là bạn, luôn cho tôi những cảm xúc và dòng hoài niệm. Phải đến gần trưa hôm sau tôi mới dậy, và ban chiều mới bắt đầu một ngày làm việc ở hàng rượu của gã béo Costanzo. Gã có lần bảo với tôi rằng : "Này Fons (tên gọi thân mật của tôi), mày cứ ăn bớt nửa ngày của tao đi, dễ chừng tao khiến mày cuốn gói hẳn đấy.". Nhưng tôi cóc để lọt vào tai chữ nào, tôi biết gã chỉ nói để cũng cố uy quyền của cái kẻ làm chủ thằng khác, chứ đời nào dám đuổi tôi. Vì cái tính khí gắt gỏng hoạnh họe của gã mà những người làm trước đây đều bỏ đi cả. Còn tôi, làm một thằng bán rượu cũng không phải công việc duy nhất tôi có thể làm.
Không biết có phải do một sự sắp đặt ngẫu nhiên nào đó của tạo hóa, mà cái nắng sáng nay gắt gỏng lạ. Mây trắng hòa lẫn vào nền trời, pha trộn với sắc sáng nhức nhối đến nổ đom đóm mắt. Mợ Estachio một tay giữ cái mũ rộng vành, một tay kéo lên bộ váy đồ sộ dài quá chân mà lúc nào cũng kêu loạt xoạt khi mợ di chuyển, bước từ trên bờ xuống và đã có vòng tay cậu Ferro đợi sẵn. Mụ vợ tôi thì lại không trông chờ gì vào dáng vẻ mảnh khảnh nâng đỡ cái đầu bị lệch của lão chồng - là tôi đây - nên đã đặt chân lên xuồng trước cả tôi.
Nói thật ra, tôi chả có hơi đâu cho chuyến đi đột xuất này, thăm thú và ngắm nghía những cảnh đã quá đỗi quen thuộc với kẻ hay phiêu bạt đó đây như tôi, huống chi là cảnh trong thành phố. Cậu Ferro - trái lại - không hay trông thấy những khung trời mới nhưng lại rất ham hố những trò - mà cậu vẫn nghĩ - là trò tiêu khiển của những kẻ muốn thả tự do cho phần hồn bị bó hẹp đến nỗi oan nghiệt của chúng nó.
Tôi nhớ lại quãng thời trẻ của chúng tôi, khi tôi vẫn là một thằng gầy nhẳng với cái đầu bị vẹo và mặt lấm tấm tàn nhang, còn cậu lại là một đứa bất trị và ương bướng hết mức. Cậu là con của một gia đình trưởng giả phất lên nhờ buôn bán đá quý từ vùng quê màu mỡ của họ. Tôi luôn lo sợ phải đối diện với khuôn mặt cậu khi nổi giận, khi những ánh lửa tàn và bụi than xám ngoét long lên trong hai con mắt sa sầm lại và những gân cánh tay nổi chằng chịt như những con rắn. Cậu ta chẳng bao giờ đối xử tử tế với đám gia nhân trong nhà, còn mọi người tất thảy lại phải chiều theo tính khí thất thường của cậu. Cậu ta ngang ngạnh và khó ưa dễ sợ, và đã từng là kẻ đã làm cho tôi sợ chết khiếp khi mới đặt chân đến vùng quê của cậu. Chả là cha mẹ tôi đã từng có mối liên hệ với nhà Estachio, và năm ấy tôi được gửi về sống nhờ nhà họ để thực hiện niềm khát khao nơi tôi lúc bấy giờ đang cháy hừng hực trong huyết quản - và giờ đây vẫn chưa nguội lạnh - tôi sinh ra để trở thành một văn sĩ. Và vùng ngoại ô Baldasarre quả là một đứa con tuyệt đẹp cho những câu chuyện của tôi. Mấy tuần đầu cậu Ferro Estachio không coi tôi ra gì, thường xuyên trêu chọc dáng vẻ nực cười của cái thằng "cò ốm". Nhưng một đứa chỉ biết cắm đầu vào sách vở như tôi không thể là trò tiêu khiển lâu dài cho đầu óc ham mới mẻ của cậu.
Lại quay trở lại cái việc đã làm tôi sơ chết khiếp ấy, dạo nọ cậu trở về nhà trong bộ dạng thất thần hốc hác. Tôi đang chăm chú viết những dòng hồi âm cho bức thư của mẹ tôi, bỗng nghe cánh cửa sắt ngoài vườn vật ra xoang xoảng, đập vào hàng rào sắt. Hôm ấy là một ngày hè lặng gió, và trong khi chim chóc vẫn còn líu lo trên bậu cửa sổ, Ferro dằn những bước nặng nhọc nhưng ẩn chứa vẻ gì đấy hối hả, xông thẳng vào nhà khiến tôi đâm lo chạy xuống. "Làm sao đấy?" - Tôi hỏi. Cậu ta không đáp, mắt mở thao láo như con cú, nhìn khắp nhà một thể, nhìn quanh gian chính, gian bếp, nhìn lên cầu thang rồi mới nhìn tôi. "Lão già chưa về à?". "Chưa, chỉ có tôi và mấy người hầu.". Rồi cậu bắt đầu lấy tay quệt mồ hôi trên trán, mặt mày tái nhợt, xanh xao như người bệnh, cậu run run đi đi lại lại vẻ bồn chồn, rồi lại ngồi bừa xuống một cái ghế trong phòng ăn. Cậu ta nhìn đăm đăm vào cái lò nướng bánh trống không, rồi nhác thấy tôi vẫn đứng trơ ra, cậu gắt : "Mày đi mà chúi dụi vào mớ giấy lộn của mày, đừng đứng đấy để tao sôi lên. Faustino ạ, tao không ưa nổi bản mặt mày, nếu không phải nhờ ân nghĩa bậc mệnh phụ của tao thì mày đã bị tống cổ đi từ đời nào rồi. Cái thể gớm ghiếc như mày mà cũng được nhào nặn ra kia đấy."
Tôi cúi gằm mặt nghe cậu mắng, máu ứa lên đến tận cổ họng. Cậu ta nói như thể đang cố gắng nhấn chìm những nỗ lực của một đứa luôn muốn mở lòng nó với thế giới bên ngoài. Với động cơ từ lòng tự ái hiếm hoi, tôi hét thẳng vào mặt Ferro : "Ma bắt mày đi, đồ quỷ. Nhà Estachio không cần một đứa con như mày." rồi hằm hằm toan bỏ lên gác. Nhưng bất thần cậu ta bỗng gọi tôi lại, điệu bộ càng ngày càng lộ ra vẻ hoảng hốt và khiếp đảm. Sau một hồi nói năng giọng dạy đời, chấn chỉnh thái độ của tôi, cậu chần chừ nói nhỏ lại : "Faustino, tao kể cho mày nghe, mày chớ nói gì cho ai nghe chưa? Lúc ấy đang là giờ nghỉ ở mỏ. Nó làm tao điên tiết quá. Mới đầu tao không cố ý, chỉ muốn chống chế bằng ngôn từ và thế là sẽ chẳng hại đến ai. Nhưng, tao không hiểu nổi, có gì đó rần rần lên trong bàn tay tao và cái gì đấy nữa cháy trong người tao. Trong lúc nó không đề phòng, thế là tao nhặt hòn đá dưới giày lên, phi thẳng vào sọ nó. Khi mà cái thứ cháy trong người tao nó không cháy nữa, thì thằng cha ấy đã nằm vật ra đất, máu me lênh láng hết cả."
Tôi kinh hãi giật lùi lại, đờ đẫn một lúc, rồi mới hỏi : "Sao? Thế sau đấy cậu làm gì?". " Tao chạy.". "Cậu chạy !". Lúc này, phần hồn nhợt nhạt của tôi như bị nát hết ra, trong đầu nghĩ ngợi miên man. Cậu Ferro ơi, còn chuyện ghê gớm nào mà cậu không dám làm cơ chứ ? "Sao lại chọi người ta?"- Tôi hỏi, nghĩ bụng sẽ thưa chuyện với ông Estachio khi ông về. Cậu quay ngoắt mặt lên cáu gắt với tôi, tôi biết điều lùi ra xa gần mé bậc cầu thang, tránh hai quả đấm rắn như sắt đang ghì chặt của cậu : "Nó chửi tao." - cậu tiếp - "Nó chửi cái bọn trưởng giả học đòi làm ô nhục loại quý tộc "chính gốc" chỉ tối ngày nhàn nhã chơi bời như chúng nó. Nó đay nghiến những thành quả lao động mà bọn tao làm ra là dơ bẩn và rằng bọn tao chỉ hộc máu ra làm vậy để học đòi theo đám giàu sang lắm tiền nhiều của. Nó chửi trong khi mà tất thảy bạn bè tao đều ở quanh đấy. Tao cãi lại. Nhưng dường như chẳng có từ ngữ nào của đám hạ lưu chúng tao đủ để làm vui hai cái tai bằng vàng bằng bạc của nó. Mày cũng thấy đấy, tao mới khích mày mấy câu mà mày đã mặt đỏ tía tai. Mày phải đứng trong giày tao lúc ấy kia. Đám tối ngày chìm trong bể tiền bạc như chúng nó mới đáng chết đi, còn tồi tệ hơn cả thằng dị người như mày."
Cho dù lí do cho tội lỗi của cậu có chính đáng cỡ nào đi chăng nữa thì lúc ấy tôi cũng không thể dung túng cho tâm hồn ngạo ngược có phần thái quá của cậu. Tối đó, bỏ ngoài tai những lời đe dọa và cả van xin của Estachio, tôi thưa mọi chuyện với ông chủ nhà. Ngay tắp lự cậu ta bị cắt khoản thưởng trong ba tháng và bị bắt đi làm thêm ca chiều tối trong một tuần. Còn hai ông bà Estachio - đã nghe tin gã bá tước nước láng giềng đang được thầy thuốc khắp nơi đổ về chữa trị ghê lắm từ trước khi về nhà, vội sốt sắng lo liệu tiền bạc để trả cho khoản nợ mà cậu quý tử của họ đã gây nên. Sau vụ ấy, Ferro không trêu chọc tôi nữa, nhưng cạch mặt tôi ra. Và mỗi lần chạm phải ánh mắt nảy lửa của cậu, tôi bỗng rụt đầu lại, mặc cảm rằng mình đã làm việc gì đó sai ghê gớm.
Gã bá tước dạo ấy, lại dẫn đến những trang truyện mới về gia đình Estachio.
Trước mặt tôi đây, màu xanh dịu của con kênh đã bị phai trắng đi do sắc nắng. Từng gợn nước bập bềnh lên xuống bên mạn xuồng, ồ ồ chảy qua cánh quạt nước phía dưới. Tôi vừa nhìn quanh các dãy nhà và mái cầu phía trên, vừa tranh thủ ôn lại truyện cũ. Ngồi đối diện với tôi, phía bên kia xuồng, Ferro bất giác cất tiếng : "Tôi không muốn nói ra, nhưng xin lỗi, Fons, tôi đã đọc những trang truyện của anh.". Tôi không lấy làm kinh ngạc, trong đầu hiện lại lần ghé thăm hôm trước của cậu, tôi đã nhắn cậu chờ trong phòng làm việc trong khi tôi xuống dưới đón đứa con gái mấy tháng mới về thăm nhà một lần, ngày sau nó lại đi dạy học cho đám trẻ con hoàng tộc ấy. Tôi bảo : "À, ra đấy là cái cớ đúng đắn đấy. Anh thực sự muốn tôi phải tức điên lên mới được đúng không? Hở anh Estachio?". Cậu tránh tôi, ngoái đầu sang bên vờ ngắm cảnh, mắt nhìn xuống : "Giá như câu chuyện của tôi có phần nào tương đồng với câu chuyện kia. Fons, anh thực sự là một nhà văn giỏi, rất giỏi. Hãy mang nó đến viện xuất bản, anh sẽ giàu có và nổi tiếng." Tôi lắc đầu : "Nổi danh thì tôi không rõ, nhưng phải đủ ăn. Đồng tiền làm con người ta biến chất đi. Hơn ai hết anh phải biết rõ điều này chứ?"
Cuộc nói chuyện của chúng tôi bị gián đoạn khi mợ Estachio đột nhiên reo lên và chỉ tay về phía một dàn nhạc trên phố. Chúng tôi phải hoãn chuyến đi để chiều theo ý mợ. Thay vào đó là cả một buổi sáng xem ca nhạc - vốn không phải thứ ưa thích của vợ tôi, và vì vậy hai chúng tôi bỏ về giữa chừng, để mặc Ferro với những hoài niệm của cậu ta. Tôi chắc mẩm, cậu ta sẽ đi hết những địa điểm đã từng là cột mốc trong những trang truyện riêng của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com