Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chấp Nhận

SinB: cô
Eunha: chị
--------------
12 năm trước

Trên mái nhà có 2 cô bé đang tựa vào vai nhau
" Eunbi à hái sao cho chị đi " - Bỗng chị cất tiếng lên rồi chỉ tay lên bầu trời.
" Vậy bây giờ em sẽ hái sao cho Eunbi nhé! " - Nói rồi cô quay sang nhìn chị nở một nụ cười.
Lúc này Jung Eunbi 9 tuổi và Hwang Eunbi 8 tuổi.

8 năm trước

" Eunbi ơi, em sắp được học chung trường cấp 2 với chị rồi " - Cô nói rồi cười híp mắt lại.
" Thế em có vui không? " - Chị xoay qua hỏi cô.
" Đương nhiên là vui rồi! " - Cô liền nói với chị.
" Vì sao? " - Sau khi nghe cô nói thì chị liền hỏi.
" Vì em sẽ được nắm tay chị và cùng chị đi học mỗi ngày, buổi chiều thì cả hai cùng nhau về " - Cô liền nói với chị.
Sau khi nghe câu tả lời của cô, gương mặt của chị thoáng đã đỏ ửng lên.
Lúc này Jung Eunbi 13 tuổi và Hwang Eunbi 12 tuổi.

4 năm trước

" Eunha à, tớ thích cậu làm bạn gái tớ nhé " - Một cậu học sinh nói rồi cầm bó hoa trước mặt chị.
" Tớ....Tớ " - Chị vẫn còn đang hoang mang.
SinB tình cờ bắt gặp cảnh tượng này vì cô đang định rủ chị đi chơi, thấy vậy cô liền chạy vào lớp và kéo chị lên sân thượng.
" SinB à bỏ chị ra! " - Nói rồi chị gạt mạnh tay mình ra khỏi tay cô.
" Eunha đừng chấp nhận lời tỏ tình đó được không? " - Cô nhìn thẳng vào mắt chị mà nói.
" Tại sao? " - Chị hỏi cô.
" Vì em không thích điều đó " - Cô nhìn thẳng vào mắt chị hai tay xiết chặt lại mà nói.
" Em thật là khó hiểu đó SinB, hồi trước em đâu có như vậy " - Nói rồi chị bỏ đi để lại cô đang đứng đó.
" Em không thích điều đó bởi vì em yêu chị Eunha à " -Cô nói khi bóng chị đã khuất.
Lúc ấy Jung Eunbi 17 tuổi và Hwang Eunbi 16 tuổi.

2 năm trước

" Chúc mừng sinh nhật em, Hwang SinB " - Chị nói khi trên tay đang cầm một hộp quà nhỏ.
" Eunha à chị có thể đi cùng em ra ngoài đây một chút có được không? " - Cô nói sau khi đón nhận hộp quà nhỏ từ tay chị.
" Tất nhiên là được rồi! " - Chị trả lời.
Nói rồi cô và chị cùng nhau ra ngoài ra công viên. Hôm nay công viên không đông người, chỉ thưa thớt vài ba người qua lại.
" Em muốn nói với chị điều gì? " - Chị hỏi cô.
" Eunha à " - Cô quay người lại nhìn chị.
" Chị đây " - Chị trả lời.
Cô hít một hơi thật sâu rồi nói
" EUNHA À EM YÊU CHỊ LÀM NGƯỜI YÊU EM NHÉ !!! " - Cô nói.
" Chị ... Chị .... Chị " - Chị khá bất ngờ.
Vì ngày trước cũng đã từng có một cậu học sinh tỏ tình với chị và cô đã ngăn cản, bây giờ thì cô đã đứng trước mặt chị và nói lại câu nói đó. Nhưng không phải thích mà là yêu.
" Không sao đâu, chị không cần phải nói ngay bây giờ đâu " - Cô cười rồi bỏ đi để lại chị đứng đó với những suy nghĩ trong đầu.
Eunha's pov
Mình phải làm sao bây giờ? SinB, em ấy vừa tỏ tình với mình. Nhưng nó không phải thích mà là yêu. Mình có nên chấp nhận không? Nhưng nếu mình nói không thì em ấy sẽ buồn mất.
End pov
Năm ấy Jung Eunbi 19 tuổi và Hwang Eunbi 18 tuổi.

Hiện tại

SinB's pov
Đã được 2 năm rồi nhỉ. Cái ngày mà em tỏ tình với chị, nhưng đến bây giờ chị vẫn chưa chấp nhận. Có phải em đã thất bại rồi không? Thất bại vì không thể chiếm trọn trái tim của chị.
End pov

Thoát khỏi những dòng suy nghĩ, cô đang thưởng thức tách cà phê thì bỗng điện thoại reo lên.
Ring ring ring
" Xin chào, SinB nghe " - Cô mở điện thoại lên trả lời.
Bỗng đầu dây bên kia cất lên tiếng nói quen thuộc.
" SinB, là chị Eunha đây " - Thì ra đó là chị.
" Chị gọi em có chuyện gì không?"- Cô hỏi.
" Chỉ là chị muốn hẹn em thôi, không biết em có rảnh không? " - Chị nói.
" Em rảnh " - Cô trả lời ngắn gọn.
" Vậy hẹn em 7.00 tối tại sông Hàn nhé, chị bận rồi tạm biệt nhé" - Chị nói.
" Tạm biệt chị " - Cô nói.
Về phía Eunha kể từ ngày được cô tỏ tình, chị có cảm nhận rằng mình đã thích cô, vì mỗi khi nhìn thấy cô cười đùa với những người con gái khác thì trong người chị liền cảm thấy khó chịu, liệu có phải chị cũng đã yêu cô?
7.00 tối tại sông Hàn
Khi chị ra đã thấy cô đứng đấy đợi mình.
" Chào em " - Chị bỗng cất tiếng lên.
" Chào chị " - Cô đáp lại.
" Chị có nói sẽ hẹn em ra đây để nói một chuyện đúng chứ " - Chị nói.
" Vâng, thế có chuyện gì chị nói đi" - Cô nhìn vào mắt chị mà nói.
" Cũng đã được 2 năm rồi đúng không SinB? Em vẫn còn nhớ ngày mà em tỏ tình chị đúng chứ?" - Chị hỏi cô.
" Đương nhiên là em vẫn còn nhớ, làm sao mà em có thể quên được cái ngày đó chứ " - Cô vừa nói vừa đứng ngắm nhìn những dòng nước chảy.
" Vậy bây giờ chị sẽ trả lời nhé! " - Chị nói.
Trong lòng cô giờ đây đang rất hồi hộp, nếu như chị trả lời không thì khi ấy cô sẽ chính thức thất bại, cô nghĩ chị sẽ trả lời là không nhưng
" Chị cũng yêu em SinB à " - Chị trả lời.
" Thật sao, chị không đùa em chứ? " - Sau khi nghe câu trả lời của chị, cô liền xoay qua nhìn chị.
" Chị không hề nói đùa đâu, chị nói là CHỊ YÊU EM " - Chị mỉm cười nói, càng về những câu cuối thì chị nhấn mạnh từng chữ.
Lòng cô giờ đây chợt vỡ oà vì hạnh phúc, chị đã nói yêu cô.
SinB's pov
SinB à mày có nghe gì không? Chị ấy đã nói yêu mày đấy, đúng đấy Hwang SinB mày không nghe nhầm đâu. Cuối cùng sự chờ đợi của mày cũng đã được chị ấy chấp nhận rồi.
End pov
Nói rồi cô tiến lại gần chị, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi chị một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng của cô dành cho chị chứa tất cả tình yêu của cô đối với chị. Môi của chị thật mềm lại có mùa vị của dâu làm cô không thể nào tách ra khỏi. Dứt khỏi nụ hôn, cô ôm chị vào lòng, còn chị thì rút đầu vào hỏm cổ của người con gái cao hơn mình để tận hưởng cái ôm ấm áp này.
" SinB à chị đói " - Chị phồng má bĩu môi mà nói.
" Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau đi ăn nhé! " - Cô mỉm cười vì câu nói lạc đề của chị, sao trên đời này lại có người đáng yêu như vậy chứ.
" Eunha à chị có thể bớt dễ thương được không? Nếu chị cứ như vậy thì em sẽ chết trong sự dễ thương của chị mất " - Cô nói tiếp khi đang nắm bàn tay bé nhỏ của chị.
" Nhưng chị chỉ được phép dễ thương với một mình SinB  thôi " - Cô bắt đầu nhỏng nhẽo với chị.
" Tại sao? " - Chị hỏi.
" Vì Jung Eunha chỉ thuộc về một mình Hwang SinB này thôi " - Cô nói như khẳng định chị là của riêng mình.
" Đồ dẻo miệng " - Chị nói rồi đánh nhẹ vào cánh tay cô.
" Em chỉ dẻo miệng với một mình chị thôi " - Cô quay sang mỉm cười nói với chị.
" Thôi được rồi chúng ta đi ăn thôi " - Cô nói rồi cầm bàn tay chị cùng nhau đi, vì cô biết nếu cô nói thêm một lời nữa thì cô người yêu bé nhỏ của cô sẽ nhỏng nhẽo ngược lại với cô mất.
END
Cảm ơn vì đã đọc fic của Pi , cấm đọc chùa và nhớ vote nhé! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com