Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia tay

Na Jaemin và Lee Jeno chia tay rồi. Bên nhau 9 năm, cuối cũng vẫn là chia tay.

Lí do ư? Đến Na Jaemin cũng không biết. Chỉ biết là sau một đêm, Jeno không còn là người yêu của cậu nữa rồi.

Cặp đôi nào cũng có cãi vã, không sớm thì muộn. Huống hồ chi là bên nhau gần cả thập kỉ như cậu và anh. Số lần họ cãi nhau không đếm xuể. Nhưng lần nào cãi nhau xong, Lee Jeno cũng sẽ đến làm hòa với cậu.

Nhưng bây giờ thì không. Đã một tháng tròn từ ngày cuối cùng cậu gặp anh. Không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại nào... Cứ như thể chỉ sau một đêm anh đã hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu.

Và cậu thì không chịu nổi điều này.

Cậu nhớ tối hôm đó, sau khi điên cuồng tăng ca ở công ty, cậu trở về nhà, không nhớ anh đang làm gì cả, cậu chỉ nhớ cậu tắm rửa rồi đi thẳng vào phòng ngủ, lại tiếp tục điên cuồng làm việc.

Lúc đó Na Jaemin đi làm được tròn 1 năm. Lí do là vì cậu nghĩ mình quá lép vế với anh, nên cần phải độc lập tài chính.

Lee Jeno sinh ra đã là người ưu tú. Gia thế giàu có nhưng lại thích sống độc lập từ nhỏ. Nhan sắc từ lúc chưa dậy thì đã rất ảo diệu, đến lúc trưởng thành lại càng đỉnh cao hơn. Từ lúc đi học đã luôn ở trên đầu tất cả mọi người. Đến khi đi làm đương nhiên trở thành lãnh đạo của người ta. Lấy kinh nghiệm ở công ty của cha anh được vài năm rồi lập tức tích lũy vốn đang có xây dựng công ty riêng. Đến nay đã trở thành một người đàn ông thành đạt, vẫn là đứng trên đầu người ta, ai cũng ngưỡng mộ.

Còn Na Jaemin, vốn chỉ là người con trai gia cảnh bình thường, học lực cũng bình thường nốt. Tuy nhiên lại có ưu điểm là tính cách khôn khéo, đáng yêu, chăm chỉ làm tình nguyện, còn nhanh mồm nhanh miệng, bạn bè, thầy cô ai cũng thích. Mà quan trọng là khuôn mặt xinh đẹp vốn có của cậu, làm cho tất cả mọi người ai nhìn vào cũng phải yêu quý. Mà Lee Jeno cũng không phải ngoại lệ. Chỉ khác Lee Jeno không giống người ta, chỉ đơn thuần yêu thích nhan sắc của cậu, mà là "yêu", yêu đúng nghĩa, vừa nhìn thất đã yêu, yêu hết tất cả mọi thứ của Na Jaemin.

Khi đó là năm cả hai 16 tuổi. Na Jaemin là học mới chuyển đến lớp, lại vô tình được cô sắp xếp cho ngồi cạnh anh. Lúc đó Lee Jeno đang ở văn phòng của giáo viên để lấy tài liệu cho lớp, lúc về đến bạn chỉ thấy một chỏm tóc đen lấp ló ở chỗ ngồi của mình. Anh bước đến, ngồi xuống, nhìn sang người bên cạnh. Mà lúc đó cậu cũng nhìn anh, nhìn thôi chưa đủ, cậu lại nở thêm một nụ cười rất tươi, rất đẹp. Chỗ ngồi của Lee Jeno vốn là cạnh cửa sổ. Nắng hắt qua khung cửa, in bóng lên lưng Na Jaemin, Lee Jeno nhìn từng tia nắng ấy như thể vầng hào quang của một thiên sứ đang tỏa sáng, còn nụ cười của cậu là nụ cười đẹp nhất trên đời này.

"Chào cậu! Tớ là Na Jaemin, tớ mới chuyển đến đây học. Mong rằng sau này chúng ta sẽ giúp đỡ nhau! Nhé!"

Giọng nói ngọt ngào, nụ cười cũng ngọt ngào. Mái tóc đen, đôi mắt sắc sảo, cái mũi cao, hai má cười lên phúng phính đáng yêu. Tất cả đều khắc sâu trong tâm trí của Lee Jeno lúc ấy. Anh nghĩ rằng mình quên cách nói mất rồi. Bàn tay đang giơ ra ý muốn bắt tay với Lee Jeno của Na Jaemin giờ này chuyển thành quơ qua quơ lại trước khuôn mắt ngơ ngác nhìn mình của người đổi diện. Anh bừng tỉnh, nhanh chóng bắt tay cậu.

"Tớ là Lee Jeno. Hãy giúp đỡ nhau nhé!"

Lúc ấy Lee Jeno chỉ biết rằng, tay của Jaemin thật đẹp, thật mềm mịn. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, anh nói rằng, đó chính là cái bắt tay gắn kết, sợi dây móc nối hai người lại với nhau, không bao giờ tách rời được.

Vậy mà bây giờ vẫn là rời xa nhau.

Na Jaemin từ trước đến nay cũng là người độc lập. Là con một trong gia đình, dù nhận được rất nhiều sự yêu thương, chăm sóc, nhưng cậu vẫn là một con người thích tự lập. Na Jaemin không muốn ai phải lo nghĩ về mình, luôn muốn làm mọi chuyện bằng chính sức của mình mà không cần sự giúp đỡ của ai cả.

Lee Jeno thì lại rất muốn bao bọc người anh thương. Thiếu điều thu nhỏ Na Jaemin lại, nhét vào túi rồi mang đi bên mình để đảm bảo người yêu vừa an toàn lại không cần chịu cực khổ. Cái gì tốt nhất cũng muốn giành cho cậu. Lại càng không muốn cậu động tay động chân vào bất cứ việc gì.

Với Lee Jeno đó là bảo vệ, là bao bọc người yêu. Còn đối với Na Jaemin thì đó chính là phiền. Tất nhiên là không làm mà có ăn rất sướng. Nhưng cậu không chịu được. Vậy nên sau nhiều cuộc cãi vã, anh không cho em cực khổ, em lại muốn chịu cực khổ. Cuối cùng sau khi Jaemin khóc lóc thảm thiết một trận dài suốt 1 tuần, Lee Jeno không muốn cũng đành phải chịu thua. Đồng ý cho Na Jaemin đi tìm việc làm, rồi lại phải lập bản cam kết không nhúng tay vào công việc của cậu.

Lee Jeno sau nửa năm nhiều lần nhìn thấy Na Jaemin tăng ca, mệt mỏi, làm việc đến tối muộn mới về, mà bản thân cũng là người bận rộn hơn ai hết, không thể tự mình làm việc giúp cậu mỗi đêm được, nên muốn dùng mối quan hệ của mình giúp cậu bớt áp lực một chút. Ai ngờ lại bị Na Jaemin phát hiện, sau đó bị cậu giận một mạch cả tháng trời. Từ đó cũng không dám tái phạm nữa. Chỉ biết trơ mắt nhìn người yêu mệt mỏi tăng ca, rồi tranh thủ những đêm bản thân không phải làm việc để ngồi nghe cậu kể chuyện cả một ngày dài cho nghe, sau đó nhân cơ hội đấm bóp cho cậu một chút.

Cứ như vậy cho đến ngày hôm đó. Na Jaemin sau khi làm việc bán mạng cả một năm trời, dẫn đến sinh bệnh. Lúc làm việc đã thấy có gì sai sai. Đầu óc cứ ong ong, cả người bủn rủn, quay cuồng. Nhưng cậu không quan tâm lắm, uống một việc thuốc hạ sốt rồi lại tiếp tục cặm cụi vào máy tính. Nửa đêm về nhà cũng không còn tâm trí ăn cơm. Tắm rửa xong lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Cứ thế bất tỉnh khi nào không hay. Lee Jeno từ thư làm việc quay về phòng ngủ lúc 1 giờ sáng nhìn thấy cậu nửa dưới nằm trên giường nửa trên năm dưới đất, chạy đến chạm vào người cảm thấy nóng đến phi thường. Anh trong lòng phát hoảng, lập tức đưa cậu đến bệnh viện.

Thiếu dưỡng chất, mệt mỏi do làm việc quá sức.

Cậu tỉnh dậy cũng là chuyện của chiều hôm sau. Truyện dịch xong trong người khỏe khoắn. Câu đầu tiên cậu thốt ra sau khi tỉnh ngủ đó là:"Anh đã xin phép nghỉ làm cho em chưa?".

Lúc đó Na Jaemin cũng không để ý đến vẻ mặt tối sầm của người yêu, cũng không biết anh bỏ hết công việc đến bệnh viện chăm mình.

Anh bắt cậu nằm viện thêm một ngày rồi mới về nhà. Lúc về nhà, Na Jaemin nhận được tin nhắn nhận lương. Còn kèm theo tin nhắn sa thải của sếp. Thái độ sa thải nhưng lại hết sức khiêm nhường. Na Jaemin bán tín bán nghi nhìn người đàn ông đang xếp đồ vào tủ giúp cậu trước mặt. Sau đó lướt qua anh bước nhanh về phía phòng ngủ, quả nhiên trên kệ sách, sổ sách, cả laptop của cậu đều biến mất không dấu vết.

Anh chỉ nói một câu.

"Từ nay không được đi làm nữa."

Thế là lại cãi nhau. Cậu khóc nức nở. Anh nói anh có thể lo cho cậu, anh có thể làm mọi thứ vì cậu, đừng bán mạng của mình như vậy nữa anh rất đau lòng.

Cậu đáp lại anh.

"Người ta đều nói, anh trời sinh ưu tú."

"Anh hơn người."

"Anh tuyệt vời như thế."

"Người ta nói, anh tuyệt vời như thế, sao lại thích một kẻ như em."

"Nếu em không nỗ lực, em có thể xứng đáng với anh sao?"

"Nếu em không nỗ lực... Không phải anh sẽ nghĩ em chỉ là kẻ thích ăn bám sao?"

Sao đó Lee Jeno không nói gì nữa. Na Jaemin cũng quên mất biểu tình trên khuôn mặt của anh lúc đó ra sao. Anh cầm theo áo khoác, vào phòng kéo theo vali dự phòng, và cả chìa khóa xe, sau đó mở cửa rời đi. Cậu ngồi dưới chân ghê sofa úp mặt vào hai đầu gối, nước mắt cứ tuôn ra không kiếm lại được. Cuối cùng không nhịn được, lại là nói tất cả những gì đè nén trong lòng bấy lâu nay cho anh nghe.

So với nguyên do là cậu có tính tự lập cao, thì "không muốn làm gánh nặng của anh" là lí do lớn nhất cậu muốn làm việc bạt mạng.

Sau đó, cậu cố gắng liên lạc với anh cũng không được. Gọi điện cho cha mẹ anh thì mới biết Lee Jeno không hề kể cho cha mẹ về việc này. Vậy nên cậu cũng giả vờ diễn như không có chuyện gì xảy ra. Thư kí của anh cũng không nói cho cậu biết anh đang ở đâu. Đám bạn chơi chung cũng không ai biết. Thế là Lee Jeno giờ đang ở đây, có trời mới biết.

5 tháng sau, cuối cùng anh cũng xuất hiện. Vẫn đẹp trai như thế, phong độ như thế. Anh có nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh. Nhưng đối với Jaemin, hai người bây giờ đã là người xa lạ, đã chia tay rồi. Vậy nên dù rất muốn chạy đến ôm anh, nói rằng em xin lỗi, em sai rồi, mình làm hòa đi, cậu cũng không làm được. Đau ở trong tim, nhưng không ai thấu hiểu. Vậy nên vẫn là quay người rời đi.

Chia tay không đáng sợ. Đáng sợ là khi chia tay nhưng trái tim vẫn hướng về người kia.

Na Jaemin cũng bỏ luôn ý định tìm lại việc làm. Như thế là quá đủ rồi. Cậu dùng số tiền kiếm được, xin thêm một chút vốn, rồi mở một tiệm cà phê nho nhỏ. Vậy mà lại buôn bán thuận buồm xuôi gió. Không những không mệt mỏi mà lại kiếm được kha khá tiền. Cậu không sống ở nhà cũng họ nữa, mà chuyển sang một nơi khác. Nơi đó có quá nhiều thứ về anh.

Jaemin để một khung hình của anh và cậu ở đầu giường. Đôi khi Jaemin sẽ ngồi thẩn thờ mà ngắm vuốt nó. Sau đó lại bật khóc nức nở. Cậu nhớ anh.

Mới đó cả hai đã chia tay được một năm. Cậu cũng không gặp lại anh gần nửa năm rồi.

Hội bạn bè thân thiết từ khi còn đi học rủ cậu đi chơi một bữa. Dạo gần đây Na Jaemin thường xuyên nhận được những đơn hàng số lượng lớn. Vậy nên có chút dư dả. Quyết định thả ga cùng anh em.

Không biết có phải là vì quá đam mê với máy pha cà phê hay không. Na Jaemin nhất quyết phải tan ca mới đi chơi. Dù sao lũ bạn cũng là rủ đi uống một bữa, nửa đêm đi uống rượu cũng rất thích hợp mà không phải sao?

Dù nói vậy, nhưng Na Jaemin vẫn là người đến cuối cùng, lúc đó cả bọn cưa xỉn cũng đã gần xỉn. Lướt quanh bàn nhậu một lượt, Na Jaemin hoảng hốt nhìn dàng vẻ cao lớn, áo sơ mi gỡ một cúc, ống áo sắn lên khuỷu tay hết sức quyến rũ ở trong góc kia. Dù vậy cậu vẫn nhận ra rằng anh tiều tụy hơn rất nhiều, cả người gầy đi hẳn, hốc mắt cũng sâu hơn.

Anh cũng đến hả? Tại sao không ai nói cho cậu hết vậy?

Cậu cố gắng kiềm nén cảm xúc đi vào góc đối diện.

"Na Jaemin, ngồi bên này này. Chồng mày ở bên này này."

"Donghyuck, lúc nói đừng có quơ đũa. Em say rồi đó!"

Na Jaemin nhìn Mark Lee ngăn cản những hành động ngốc nghếch của người yêu Lee Donghyuck của anh ấy, sau đó lại nhìn vào chỗ mà nó vừa chỉ.

Quyết định liều mình một phen, ngồi thì ngồi, có gì mà không dám chứ. Sau đó đi đền ngồi cạnh anh như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mọi người trong bàn đều đã uống rất nhiều. Ai cũng gãy nghiêng, gãy ngã, riêng Lee Jeno vẫn là bộ dạng tinh tươm như mới. Huang Renjun không nhịn bảo Lee Jeno nãy giờ uống nhiều nhất mà vẫn tỉnh bơ, chắc chắn không phải là con người. Em bé Park Jisung vừa thành niên còn bồi thêm một câu gì mà anh Jeno chắc chắn là sản phẩm nhân tạo của người ngoài hành tinh đem xuống trái đất rồi mới có thể hoản mĩ như vậy. Sau đó liền bị bạn trai Chenle hơn một tuổi bịt miệng lại không cho nói nữa.

Na Jaemin không biểu tình, từ nãy đến giờ chỉ gắp thức ăn vào bát của anh. Vì chỉ có cậu mới biết, Lee Jeno khi uống rượu thường uống rất nhiều nhưng ăn lại rất ít, vì vậy luôn bị đau dạ dày ngay sau đó.

Lee Jeno cũng gặp đồ ăn trong chén ăn sạch. Tất cả say một trận liền phân phát người để mang về nhà. Lee Donghyuck thì được Mark Lee đem về, Jisung thì được Chenle đem về, Renjun thì được người yêu đến đón. Vậy nên Lee Jeno say tí bỉ chỉ có thể để lại cho Na Jaemin đến sau cùng nên vẫn tỉnh như ruồi đem về mà thôi.

Lee Jeno mới dứt được cơn đau bao tử thì lại đối mặt với cơn say. Lúc vào xe đã ôm lấy Na Jaemin, tựa đầu vào hỏm vai cậu mà thủ thỉ. Lee Jeno lúc say thường nói rất nhiều, Jaemin biết. Nhưng hôm nay hình như nói hơi nhiều hơn bình thường thì phải. Nói đến mức tỉnh rượu, sau đó lại tiếp tục nói, khiến Na Jaemin bật khóc.

"Em là thiên sứ của anh."

"Anh muốn em là người hạnh phúc nhất trên đời."

"Tại sao phải quan tâm người khác nói gì chứ? Là anh tự nguyện dâng bản thân cho em mà."

"Jaemin, em có từng nghĩ đến chuyện thực ra trong lòng anh nghĩ gì không?"

"Em quan tâm đến việc người khác nghĩ em là gánh nặng. Nhưng em không nghĩ đến việc tự bản thân em coi em là gánh nặng, đó mới chính là gánh nặng của anh!"

"Em nói anh tuyệt vời nhất. Vậy thì em đối với anh cũng là điều tuyệt vời nhất."

"Nhiều lúc anh nghĩ rằng, có phải anh chiều em đến hư rồi không? Nhưng không sao. Dù em có bị chiều hư thì anh vẫn sẽ chiều em. Là do anh si mê em. Là anh tự nguyện. Em không bao giờ là gánh nặng của anh hết."

"Na Jaemin, từ trước đến nay anh đều là người đến làm hòa với em. Bây giờ em có thể giả vờ làm hòa với anh được không? Để anh cũng cảm nhận được em."

Na Jaemin ôm lấy bờ vai run rẩy kia, vùi mặt vào mái tóc mùi bạc hà ấy, nước mắt chảy ra rất nhiều.

Là cậu quên mất cảm xúc của anh thực chất là thế nào. Cậu đã quên mất điều đó. Na Jaemin hiểu ra rồi.

Dùng bàn tay của mình, nâng mặt anh lên, đối diện với anh mắt của anh.

Cậu nở một nụ cười, hai mắt long lanh những hạt nước.

"Jeno, chúng ta làm hòa đi. Em biết lỗi rồi. Em yêu anh!"

Hai bờ môi chạm vào nhau. Sau đó dần dần chuyển thành mút mát. Đầu lưỡi ấm nóng của anh tiến vào, khuấy đảo khoang miệng của cậu.

Sau một thời gian dài đằng đẳng. Cuối cùng cũng được cảm nhận lại trái tim của đối phương đang đập, từng nhịp từng nhịp, vì mình.

"Anh cũng yêu em!"

Sau tất cả, chỉ cần trái tim ta còn hướng về nhau!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com