nhớ lại đi
- Phu nhân. Lee Hye Jin hướng đến Seo Hee Soo đang bước đi mà lên tiếng. Đáng tiếc, cái con người kia vẫn thong thả đi như chưa nghe thấy gì. Bấu chặt tay vào quần, Hye Jin chua xót lên tiếng lần nữa nhưng đổi cách xưng hô. Seo Hee Soo.
Hee Soo nghe vậy cũng chịu ngưng đọng hành động, không bước đi nữa, cái đầu nhỏ quay lại nhìn Lee Hye Jin. Hơi nghiêng đầu Hee Soo đáp lời.
- Cô gọi tôi?
Hye Jin chỉ chờ có thế, chạy đến gần để ôm em vào lòng. Nét mặt quả táo đỏ thoáng hoảng hốt nhưng cũng rất nhanh mà biến mất. Em cố gắng thoát khỏi vòng tay của Hye Jin, trong đầu ngập tràn loạt kịch bản đáng sợ mà em sẽ phải đối mặt. Nhưng Lee Hye Jin thật sự rất khoẻ, càng cố vùng vẫy càng bị ôm chặt hơn. Seo Hee Soo tự hỏi liệu có phải tất cả những người biết cưỡi ngựa đều khoẻ như Hye Jin không? Hee Soo bất quá đành nghĩ đến mưu kế hèn hạ, cắn rồi chạy. Hàm răng đều tăm tắp chuẩn bị hành động thì bị tiếng khóc nức nở kia ngăn lại.
- Seo Hee Soo, rốt cuộc cô bị cái gì vậy? Sao cô có thể quên mọi chuyện dễ dàng như thế? Tôi thì không nói làm gì, ngay đến Hajoonie cô cũng không thèm nhận, Hee Soo à cô bị cái quái gì thế?
Seo Hee Soo nhếch môi, em thôi chống đối, ngoan ngoãn bỏ mặc thân thể mình cho Hye Jin ôm. Thanh âm êm ái của em vang đều đều bên tai cô.
- Cô nghĩ xem, tôi rớt từ trên cao xuống. Chưa chết như chồng tôi là may lắm rồi.
Lee Hye Jin vốn đã nước mắt lưng tròng nghe đến hai chữ "chồng tôi" liền như cỗ máy được bật công tắc, khóc oà lên như đứa trẻ con. Lee Hye Jin rúc đầu vào hõm cổ Hee Soo mà trách móc.
- Cô là đồ đáng ghét. Seo Hee Soo là đồ đáng ghét. Mau nhớ lại nếu không đừng trách tại sao tôi độc ác.
- Cô làm gì được tôi?
- Ăn hết táo đỏ của cô.
- ...
Seo Hee Soo muốn cười nhưng cũng ráng nhịn. Mẹ của Hajoon, cái người lúc nào cũng sẵn sàng giết chết kẻ nào dám cướp con trai cô ta đi lại là một người trẻ con thế này sao?
- Được cô cứ ăn. Chỉ là vài trái táo, Hyo Won dư tiền mua vài tấn về mà.
Lee Hye Jin cau mày, tức giận buông Hee Soo ra. Cô giậm giậm chân mình xuống thảm cỏ mà la làng lên.
- Yahhh trả Seo Hee Soo ngang tàn lại cho tôi. Lúc trước nếu ai ăn mất táo của cô thì cô luôn tức giận với họ. Hye Jin cô mà biết người nào làm Hee Soo ra nông nỗi này thì đừng có trách.
Seo Hee Soo nhún vai, bấm bụng trưng ra vẻ mặt không quan tâm.
- Đó là trước kia, giờ tôi thấy táo đỏ rất vô vị. Miệng nói là thế, nhưng nhớ lại dáng vẻ như ăn trộm lén lút ăn ba quả táo liền lúc của bản thân sáng nay làm Hee Soo khẽ chột dạ. Chết tiệt, mất trí nhớ làm gì để giờ có mỗi việc ăn táo cũng phải thậm thò thậm thụt. Nước đi này em đã tính sai rồi nhưng giờ tất nhiên không thể đi lại.
Lee Hye Jin nghe vậy không thương không tiếc bấu lấy vai Hee Soo, mười ngón tay dính chặt lên da thịt em. Hye Jin mắt đã đỏ hoe nói.
- Cô mau nhớ lại đi, coi như tôi xin cô đấy. Nhớ lại rồi thì tôi sẽ nấu chục nồi canh rong biển cho cô tha hồ mà đổ.
- Cô Kang à, cô bị gì vậy? Ai lại mong người khác đổ món ăn mình làm ra?
Lee Hye Jin lắc đầu, cô khẳng định chắc nịch.
- Nhìn cô ăn canh rong biển tôi nấu mà không ý kiến gì tôi thấy không quen. Mau mau nhớ lại và đổ canh của tôi đi. Cô cứ đổ đi, tôi sẽ nấu mà... Hye Jin lần nữa kéo em vào một cái ôm. Lần này so với lần trước có chút khác nhau, vòng tay siết chặt hơn. Cô còn tham lam hít lấy hít để cái hương trái cây đầu mùa quấn quanh người Hee Soo.
- Rồi rồi lần sau tôi sẽ đổ canh đi, được chưa? Seo Hee Soo lấy tay vuốt ve tấm lưng đang run lên từng đợt. Lee Hye Jin là cái đồ trẻ con!
- Không được. Cô phải tự nguyện đổ đi.
- Tôi sẽ cố tự nguyện... Làm trong giới showbiz đã lâu, tuổi đời cũng không còn nhỏ, gặp qua rất nhiều loại người nhưng đại minh tinh Seo Hee Soo chưa gặp ai như Lee Hye Jin đây. Nửa đêm nửa hôm khóc thút thít đòi em phải tự nguyện đổ canh do cô ta nấu. Đồ....đáng yêu.
- Tối nay cô phải ngủ với tôi. Hye Jin không ôm Hee Soo nữa, gục đầu lên vai em mà đưa ra đề nghị. Thật ra nó giống ra lệnh hơn.
- Nếu không nhầm ban nãy cô còn gọi tôi là phu nhân, tại sao phu nhân phải nghe lệnh của cô thưa gia sư Kang?
Lee Hye Jin không nói không rằng. Trực tiếp sốc Seo Hee Soo lên vai đi bộ về phía Rubato. Nói nhẹ không nghe cứ thích để Hye Jin phải manh động. Seo Hee Soo ở trên vai Hye Jin đương nhiên không chịu hợp tác. Giãy giụa nhiều tới mức có lúc Hye Jin đã muốn quăng quả táo kia xuống đất cho rồi. Nhưng mà đâu có nỡ, quăng xuống là mất vợ tương lai. Lee Hye Jin phải tỉnh táo.
- Kang Ja Kyeong, cô tránh ra. Tôi không ngủ với cô. Seo Hee Soo thấy Hye Jin đã khoá cửa phòng ngủ liền hoảng hốt.
- Kang Ja Kyeong? Nè phu nhân, tôi là Lee Hye Jin. Nhớ cho rõ và ngoan ngoãn nằm xuống ngủ đi.
Seo Hee Soo leo xuống giường chạy ra cửa. Nhưng em vẫn chậm hơn cuộn rong biển kia một bước. Lee Hye Jin đã kịp đứng chặn cửa không cho Hee Soo ra.
- Cô mà bỏ trốn tôi méc chủ tịch Jung nửa đêm cô trốn ra ngoài đi dạo. Lee Hye Jin ranh mãnh đe doạ quả táo. Jung Seohyun đã căn dặn người làm ở Rubato sau 10h đêm tuyệt đối không để Hee Soo được bước chân ra ngoài. Vì từ lúc mất trí nhớ tới nay quả táo đã làm ra không ít chuyện phiền phức.
- Cô! Được ngủ thì ngủ. Đừng có méc, chị ấy sẽ la tôi...
Lee Hye Jin nhìn gương mặt ủy khuất kia rất hài lòng. Đem quả táo đặt lên chiếc giường nhỏ, không quên biến Seo Hee Soo thành cái gối ôm. Hye Jin ra sức ôm Hee Soo đến nghẹt thở rồi từ từ buông ra. Cô ôn nhu xoa đầu em rồi thì thầm.
- Em ngủ ngon.
Seo Hee Soo không trả lời, khẽ gật đầu rồi nhắm mắt tìm đến giấc ngủ để thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Lee Hye Jin đòi ngủ cùng em? Lee Hye Jin không gọi Hee Soo là "phu nhân" hay "cô" nữa mà gọi là "em"? Lee Hye Jin bị cái gì vậy? Có gì đó không đúng, nhưng Hee Soo cũng không rõ là sai ở đâu.
Cảm nhận hơi thở đều đều của người trong lòng, Hye Jin xoa xoa mái đầu nhỏ của Hee Soo rồi tự sự một mình.
- Em đó, nhớ lại đi. Tôi còn rất nhiều chuyện muốn nói với em.
- Chuyện gì?
- Tôi thích e... Hye Jin khựng lại. Seo Hee Soo chưa ngủ???
- Cô...chưa ngủ?
Hee Soo mỉm cười, vòng tay qua ôm lấy cái eo mảnh khảnh. Giọng nói ngọt ngào chứa đựng ngữ khí ra lệnh nói với Hye Jin.
- Sẽ nhớ lại mà. Mau ngủ đi. Đừng có lải nhải nữa, tôi nghe được sẽ lại thức giấc.
Lee Hye Jin chìm trong bầu không khí ngượng ngùng. Cô nghĩ cái gì mà nói to như vậy? Đúng là không nên tin Seo Hee Soo, tài năng diễn xuất quá thượng thừa rồi. Lee Hye Jin thầm nghĩ, nói thì cũng lỡ nói rồi, kệ đi thôi. Cô liều mạng nhắm mắt ngủ thật ngon để ngày mai chào đón một vài thứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com