Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cầu thủ Hwang bị Seungminie ghét rồi

Seungmin lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế trên khán đài đối diện sân. Cậu ngồi im một góc, đôi mắt cún suy tư nhìn về phía sân nhà - nơi trái bóng đang bị tranh giành khốc liệt.

Một cầu thủ với mái tóc đen buộc dài, trong chiếc áo màu thể thao bị bó sát bởi mồ hôi.

Chết tiệt! Qua hàng phòng thủ rồi.

Chú Cún con to lớn đứng dựng người dậy vừa nhìn vừa mong sẽ có phép màu xảy ra.

"Aaaaaa..." Cả khán đài hú hét

3-4 cho đội K , Hwang Hyunjin số 00 lại tiếp tục ghi thêm một bàn thắng vào lưới của đội G.

Cả người Seungmin như sụp đổ, đã đi tới được bán kết thứ cậu mong mỏi hơn cả là một chiếc cúp cho cả đội G sau hơn chục năm chưa vào được.

Cậu im bặt ngồi nhìn gã điên đang ăn mừng cùng đồng đội.

" Tôi ghét hắn"

Seungmin giận dỗi định bỏ về thì bị huấn luyện viên bên đội phát hiện.

" Ồ cháu là Seungmin cầu thủ bóng chày đội G à. Tới đây ủng hộ tiền bối hả ? "

Mọi người quay về phía cậu, Seungmin mắt tròn xoe mở rộng vì bị phát hiện, đầu gật gù gật lại với bác huấn luyện viên kia.

" Xuống đây với bác ngồi đây xem, khác đội không sao hết, hai bác cháu mình quen nhau mà, ngại gì phải không ? "

Cậu miễn cưỡng gật đầu đi xuống dưới khán đài. Dù sao nếu giờ cậu không xuống, mọi người cũng sẽ nhìn cậu mà chẳng để cậu ngồi xem thoải mái. Cứ coi như là bản thân cậu được cứu giúp đi.

" Ai cha, nhóc con mới ngày nào còn đang ném bóng cùng ông nội trên sân giờ lớn thật rồi. Cháu lại đây ngồi với bác"

" Dạ vâng "

Seungmin ngồi xuống, im lặng ngồi quan sát trên sân. Mặt buồn xịu vì nãy giờ chẳng thể ghi thêm bàn nào sau cú sút bóng kia.

" Haha, cháu thấy sao về học trò của ta, giỏi lắm phải không. "

" Dạ họ đúng là giỏi thật. "

" Nghe bảo cháu có người yêu rồi à, tiếc thật đấy nếu không ta đã tặng cháu thằng nhóc tài giỏi Hwang Hyunjin kia rồi. "

Nghe tới đây Seungmin chỉ biết gượng cười chẳng biết nói sao cho hợp lý.

Thì vốn dĩ tên đáng ghét đó là bồ cháu mà.

Tít...hết giờ

" Tiếc thật nhỉ, hi vọng lần sau lại có thể gặp đội bác lần nữa. Quả thật đội G cần cố gắng nhiều hơn rồi. " Cậu nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu chào tạm biệt người bác.

" Cháu về sao, ở lại nói chuyện với ta chút đã. "

" Dạ thôi ạ "

" Coi bộ tính nhóc vẫn lì như ngày nào ..."

____________

" Thầy ơi " Hyunjin vừa đấu xong người đẫm mồ hôi chạy lại.

" Gì ? "

" Nãy người cạnh thầy là Seungminie đúng không ạ ? "

" Hở , ai cơ ? "

" Dạ dạ, cậu Seungmin. "

" Rồi sao, muốn cái gì ? Người ta có bồ rồi , mày tới trễ rồi nhóc ạ"
Thấy trò mình mờ ám, huấn luyện viên đứng thẳng dậy tay nhéo lấy cánh tay dài thòn kia.

" Á, có đâu thầy. Bạn em mà, người quen thôi. "

" Người quen mà sao nhóc đó lại không nhắc gì tới mày được. Thầy mày không tin. "

" Thế thì chịu, em đi tìm bạn em đây, tạm biệt thầy nhá. " Hyunjin chạy thẳng đi, mặc kệ thầy đang la hét ầm ĩ .

Đi dỗ cục bông thôi, ăn mừng gì tầm này nữa.

...

Seungmin chạy ra khoang đỗ xe, đang định lái về nhà thì thấy dáng người lớn hơn đứng trước cửa xe.

" Cốc, cốc, cốc, bên trong có ai không đó cho tui vào trong đi."

" Không cho vào đấy, tự tìm xe mà về."

" Thôi mà Seungminie mở cửa cho anh đi. "

" Không là không đừng có mà van xin. "

" Bạn không cho anh vào lát mọi người phát hiện là xe bạn khỏi ra được luôn đấy. "

" Định hù tôi à "

Thấy dỗ không được mà Seungmin cũng không cho anh vào, Hyunjin đành lấy chìa khóa mở cửa xe hiên ngang bước vào, nhấc bổng cái người nhỏ đang ngồi ở ghế chính lên đùi.

" Ew, sao anh không thay đồ mới đi hả, mặc nguyên đồ thi đấu ra đây vậy. "

" Anh thay xong để bạn bỏ trốn mất à ."

" Bỏ trốn gì, về nhà đấy thôi."

" Bé con ngồi im đi, anh ltrở về nhà rồi mình nói chuyện sau nhé ." Hyunjin vừa nói vừa nháy mắt với con Cún đang lọt thỏm trong lòng mình.

" Ai thèm ngồi trên người bạn" cậu trườn người qua ghế phụ, khoanh tay giận dỗi.

_____________________

Vừa đến cửa nhà, Hyunjin ra khỏi xe, mở cửa ghế phụ bế thẳng Seungmin vào phòng.

" Ngoan ngoãn ngồi đợi anh tắm nhá, lát rồi chúng mình giải quyết chuyện sau. "

Môi dày áp vào chiếc miệng nhỏ đang bĩu ra.

" Bộ ai cho" vài nét hồng bắt đầu hiện hữu trên cánh tai.

Thấy chưa trêu đủ Hyunjin lại ép gần mặt mình vào cánh tai kia "Bạn không cho nhưng anh thì cho phép đấy "

Đôi tai kia cứ thế mà đỏ ửng lên, Seungmin ngượng quá hoá giận, tay đập mạnh vào khuôn ngực kia, miệng chửi. " Tránh xa dùm cái, đi tắm đi, ghê chết được"

" Thế anh tắm nhá bạn đừng giận nữa đấy ."

" Tôi có giận cũng không giận nổi tên như anh."

" Làm gì có ai mà dỗ Seungminie giỏi như anh đâu chứ ."

" Vâng vâng anh thì giỏi rồi, Min mệt, Min ngủ trước đây không đợi nữa đâu. "

Cậu bò người tìm đến gối thơm ngủ. Tay không quên lấy chiếc gối bên cạnh ôm ngủ.

_______

Hyunjin tắm rửa sạch sẽ cũng trèo lên giường, nhìn cái mặt tròn, miệng nhỏ hé phát ra vài âm thanh ngáy ngủ mà bật cười.

Tay chọc chọc và má kẽ trêu " Xinh yêu như này thì không được giận anh đâu."

" Bỏ cái tay ra cho người ta ngủ "

" Biết rồi biết rồi, để nằm kế bên cho ngủ ngon nha. "

" Ừ-ừm"

__________________________________

Happy New Year sớm nhe mọi người. Chúc mọi người vui vẻ, thuận lợi bình an nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com