Do you hate me? My Siren
Đứng trước con người tôi như kẻ vô cảm. Nhưng ngươi lại khác, chẳng coi ta là vật thí nghiệm mặc cho ta suýt giết chết ngươi, tại sao hả, con người kia.
__________________________________
" Tiến sĩ Kim " từ trong căn hầm nghiên cứu một cô gái thở hồng hộc, trên cánh tay rướm máu đỏ thẫm chạy ra.
"Này cô sao thế, bác sĩ Young" Seungmin hốt hoảng nhìn cánh tay máu chảy không ngừng, rõ ràng trong căn hầm nghiên cứu đã có chuyện gì .
Cô gái thở hắt, cố kìm nước mắt nói "Kim, xin anh hãy vào trong nhanh lên, dự án bí mật về Siren đã sắp tan tành rồi!!!"
"Này các người điên à, sao lại tiếp tục dự án đó cơ chứ!!!" Một lũ ngốc, tại sao lại vì tiền của chính phủ mà tiếp tục cái dự án đáng sợ đấy cơ chứ! Vừa nghĩ Seungmin vừa chạy vào căn hầm bị cấm kia.
"Thành thật xin lỗi" anh chạy đến nơi cánh cửa, hàng loạt nhân viên mặt tái nhợt cúi đầu xin lỗi. Rõ ràng là đã có gì đó xảy ra sau khi nó bị cấm và Seungmin rút lui. Anh cảm giác chẳng lành nhanh chóng mở cửa ra.
Chết tiệt!!
Grừ...
Tiếng gừ người rợn người cứ liên tục vang lên. Kế bên nó chính là một.cái.xác.
Cả người thẫm máu, thoi thóp chờ chết. Tới giờ đến người dường như chả thể cứu được rồi. Đã vậy vật thí nghiệm lần này còn khá mạnh và dữ tợn hơn rất nhiều so với những lần khác.
Đôi mắt nó đỏ hằn, hàng thớ cơ đang căng lên, gương mặt không có chút nào là dễ tiếp cận như những lần trước cả. Tự hỏi bằng cách nào mà họ lại bắt sống được một kẻ như thế này cơ chứ.
Seungmin tiến lại gần trên tay chính là một một ống tiêm thuốc mê, chuẩn bị tinh thần có thể bị xé toạc bất cứ lúc nào.
Bước đi từng bước, nó lại càng gầm gừ lớn hơn. Lúc này cậu đã bước đến chỗ cái xác kia rồi.
Giám đốc Woo anh hoảng hốt nhận ra tên giám đốc đang nằm thoi thóp tên sàn.
Cái giá quá đắt để một kẻ phải trả trả cho sự tham lam
Seungmin tiến tới ngẩng đầu nhìn con quái vật trước mặt, một khí thế hoàn toàn áp đảo, trái ngược với những con Siren trước đây anh từng gặp, nó khiến chân anh hoàn toàn không thể trụ vững.
Nó thấy Seungmin có hành động đáng ngờ tay giơ móng vuốt về phía cánh tay nhỏ .
"Á..." Một hàng người mặc áo nghiệp vụ chạy tới phía sau cánh cửa chuẩn bị bắn chết con quái kia. Đến nước này rồi nếu ngay cả người tài giỏi như Seungmin còn không khiến con quái vật kia bình tĩnh thì họ chỉ còn cách tiêu diệt nó thôi.
"Đừng dừng ngay hành động đó lại, cách xa tôi ra " anh quay lại nhìn mọi người ra hiệu ổn và đề nghị bọn họ rút lui. Con quái kia nhìn xuống con mồi bé nhỏ trước mặt, một cảm giác khiến hắn cảm thấy tên này khác hoàn toàn với những người ở đây. Hắn lấy cái tay to dài còn đẫm máu chạm nhẹ vào mái tóc của người kia.
"Con quái vật kia đang chạm vào người anh kìa Tiến sĩ" một kẻ ngốc vì không nghe lệnh thấy nó cử động liền hét toáng lên, bắn thẳng một viên đạn vào cánh tay của nó.
GRAAAA..........
Nó hét lên trong đau đớn, giận dữ dùng tay ném thẳng Seungmin vào góc tường bên kia phòng. Giờ thì nghiêm trọng hơn rồi, nó thật sự nổi điên lên rồi.
Seungmin đau nhức toàn thân, cố gắng lê lết người về phía con quái vật.
"Làm ơn đi ra ngoài hết cho tôi" anh hét lên, một đám người hoàn toàn chả biết chút nào là trân quý công sức người khác. Có phải họ đang quá lạc hậu khi cho rằng không ai có thể thuần hoá được những loài đáng sợ hay không vậy.
Anh đứng trước mặt nó tự lấy chiếc dao nhỏ rạch tay mình, đưa máu đỏ nhỏ vào vào một cái ly đưa nó. Nó liếm thử cứ thế mà uống hết ngụm máu mà Seungmin đưa cho. Một cách đơn giản để xác định được mức độ thèm máu của sinh vật kia đối con người.
Hắn liếm láp hết phần máu kia, quả thật là rất ngon nhưng chắc chắn sẽ không vì tham lam mà giết người để lấy.
Uống xong phần máu cảm nhận được con người nhỏ bé đang nhìn mình hắn nhẹ người nhìn xuống, có vẻ anh thật sự là người tốt, ít nhất bây giờ là như thế.
Thấy người kia dịu lại sau khi uống máu, Seungmin xé tạm mảnh áo bó quanh cổ tay, vừa ngẩng đầu đã thấy người kia nhìn xuống. Thấy hắn còn có vẻ chưa biết làm gì thì Seungmin chợt nhận ra hắn nãy giờ đã không tiếp xúc với nước, hơn 30 phút chưa tính cả lúc cậu chưa tới thì sức chịu đựng của hắn là quá phi thường.
Anh chạy ra chỗ bể nước múc một xô nước lớn đổ từ thành bể đến chỗ hắn đang đứng. Sau đó quay lại ngỏ ý hắn có thể trở về nơi ở của mình.
Hắn thấy hành động kì lạ cũng chỉ cảm tạ vì không phải cố gắng vùng vẫy hay dùng bạo lực để thoát ra khỏi bàn nghiên cứu, trượt người về phía chiếc bể lớn mà thôi.
Hắn dùng lực nhẹ trườn thẳng thân mình xuống cái hồ sâu to lớn. Ngoảnh đầu lên nhìn tên ngốc còn đang sững sờ trước sức mạnh của bản thân hắn. Cuối cùng lại thấy anh dơ bàn tay ra phía trước.
Một kí hiệu sao, hay là một lời hứa. Seungmin mỉm cười, tay nhỏ giơ ngón út ra phía trước .
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay nhỏ đang giơ lên giữa không trung rồi giơ bàn tay to lớn, đầy vảy sắc nhọn lên chạm vào.
"Tôi...hứa sẽ không làm hại tới anh đâu, đừng làm tổn thương họ"
Hắn lờ mờ nhận ra cách giao tiếp chính của tộc mình. Người trước mặt hoàn toàn biết cách giao tiếp cách của bộ tộc Siren. Hắn mỉm cười, lộ ra hai cái nanh sắc nhọn, tay kẽ nâng niu đôi bàn tay kia, dùng một chiếc vảy trên cơ thể đặt vào tay anh.
"Được thôi, tốt nhất để tôi yên. Còn ngươi, đừng nghĩ tới việc phản bội ta, chiếc vảy này sẽ khiến ngươi đau đớn nếu người có ý định đó."
Seungmin thấy có vẻ ổn liền thở dài, cúi đầu tạm biệt rồi bước ra ngoài với sự bàn tán từ hàng chục người xung quanh.
"Đấy là ngôn ngữ của Siren à, anh học được ở đâu thế Kim" tên trưởng ban bước ra ánh mắt nham hiểm bước lại gần.
"Tốt nhất các người mau dừng dự án đó lại đi, nó không tốt chút nào đâu" Seungmin dừng lại, mắt liếc nhẹ nhẹ người kia.
Nói xong Seungmin bước đi về phía phòng trị liệu, tự băng bó cho bản thân.
...
Tiếng bước chân vang lên đều đều trong khu hành lang nhỏ. Seungmin đang chuẩn bị về thì thấy tên trưởng ban mờ ám bước vào căn hầm kia.
....
"Bé cưng à coi tôi mang gì đến cho em này" tên kia gỡ đôi mắt kính dày cộp ném qua một bên, đôi mắt mở to đến chỗ góc bàn lấy ra con dao nhỏ, tiến lại gần cái hồ lớn.
Grừ...Grừ...
"Im lặng nào không tao sẽ đổ bình acid đặc vào đấy" hắn nhếch môi, tự độc thoại mặc cho người ở trong hồ đang đe doạ.
Seungmin nghe một hồi chợt nhận ra một điều gì đấy kì lạ. Một bình acid đặc đang nằm trong tay hắn. Nếu hắn đổ toàn bộ chỗ đó vào thì...
Cả người Seungmin tối sầm lại, kẻ mà trước đây anh cho là bình thường giờ đây thật nham hiểm và đáng sợ.
Choang
Cái bình nhỏ trống rỗng rơi trong sự hoảng loạn của Kim Seungmin. Chạy, phải chạy, chạy khỏi nơi này thôi... Seungmin hoảng loạn chạy thật nhanh khỏi căn hầm, vĩnh viễn sẽ không ở lại nơi này...
"Đ**M* THẰNG CH* NÀO ĐANG LẨN ĐẰNG SAU VẬY, M* KHỐN KHIẾP! LÀ ĐỨA NÀO RA ĐÂY NHANH!!!" Gã điên cuồng nhận ra, đã quá muộn màng để có thể che giấu bộ mặt bi*n th*i của gã rồi.
"KHỐN KHIẾP"
__________________________________
1487 words
Trời ơi dài ghê, mình khá là thích nó luôn ý, ý tưởng này thì mình nghĩ cũng lâu rồi nhưng để làm nó thì cũng khá là lười luôn. Lại là một chiếc one shot nhưng không hề short, đối với mình mỗi một chap ở đây đều có thể triển thành một bộ truyện, quan trọng là tác giả không có thời gian thui. Nếu có thời gian mình sẽ triển tiếp nó. Khi xong nhỏ đầu mình sẽ update hoàn thiện bất kì một chap nào mà mình đã và sẽ viết lên sau. 2 ngày để viết nhưng cảm xúc thì nó tuyệt vời.
Thanks mọi người ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com