TR•Y•ÊU NHẦM LỬA
Hoàng Huyễn Thần - cái tên vừa thốt lên đã đủ khiến người khác run sợ, bởi lẽ từng chữ trong tên hắn vốn đã bay bổng tựa trời cao, sáng lạn, đầy uy lực. Cái tên ấy như có hiệu lực từ khi hắn mới sinh ra, sự uy quyền từ ngay khi còn trong bọc trứng. Đúng vậy, là hắn - đứa con của trời, kẻ phục tùng riêng cho Chúa.
_______
" Mân, mày đừng có mà đứng ngơ người ra đó nữa! Học giỏi làm chi, phận hèn hạ nhà mày thì mãi chỉ có thể bị bán vào cung phục vụ cho Vua thôi! "
Nó bị lực mạnh từ cô tiểu thư trong nhà kéo mạnh ra chỗ đất đằng sau. Bàn tay mập mạp cứ thế kéo cái tay trầy xước ném mạnh ra góc bẩn ngoài kia.
" Ew " cô tiểu thư thốt lên câu kinh tởm, khinh miệt nó " Này Mân cái tay mày trơ xương như củi gặm rồi đấy, thật bẩn quá đi mất. "
" Thưa cô, tôi bẩn thì cô chạm vào làm gì? Kéo tôi ra đây làm cô bẩn? Nãy cô không ngần ngại kéo tôi ra chỗ này như quen thuộc với nó lắm, hay chỗ này mới thật là nhà cô." Thăng Mân đứng dậy, tay phủi sạch lớp đất đang bám vào người. Tay vuốt hai bên mai tóc, nhếch miệng nói.
" Mày nói tao ở đây. " cô tiểu thư kia nghe được câu kháy, mặt đỏ lên vì tức, mắt trợn tròn, trừng trừng nhìn Thăng Mân. Nó thấy mặt đắc thắng ngẩng cao khiêu khích " Sao"
" Nếu tao sống ở nơi đất sỏi này thì mày cũng chỉ là cái cây dại mọc lên trong vũng đầm lầy dơ bẩn mà thôi. "
" Nếu có ở đầm lầy tôi cũng là một nhành sen trắng, tinh khiết toả hương thôi. Tôi trong sạch, kệ đời vấy bẩn còn hơn cô. Là cái cây nhỏ chỉ biết hút chất dinh dưỡng đã có đến khi khô cằn chẳng còn chút chất nào. "
Nói xong nó bỏ đi về cái kho đổ nát, tay xoa lấy cánh tay nhỏ đang đau nhức vì bị kéo đi. Thăng Mân vào trong, ngồi lên chiếc giường cứng ngắc bằng gỗ chỉ được lót chút rơm mềm bên dưới. Mắt nó liếc nhìn tấm ảnh chụp gia đình bị vò nát trong khung, hờ hững cười
Kinh tởm thật chứ...
Bức ảnh bị vò nát, chỗ còn chỗ không. Cả gương mặt những người thân nó cũng thật khó nhìn, một cái lỗ đen to tướng do thuốc lá chọc thủng gương mặt cha nó, của mẹ cũng bị dao nĩa ăn rạch đến bay màu. Chỉ có nó là tươi sáng, vỏn vẹn góc hình.
Lạ thật, cái gia đình này nuôi nó được gần chục năm rồi thế mà mặt mũi cha mẹ ra sao tới giờ nó đã quên bẵng. Nó chỉ biết mẹ nó làm gái ••• ••• bị người ta vứt xó sau khi không còn có thể lợi dụng, cha nó nghe bảo làm ăn buôn bán với những kẻ điên loạn, bị cả nước truy bắt, cuối cùng chết thảm dưới tay những kẻ do bản thân phục tùng, xác mang về thiêu để tạ lỗi với Chúa.
...
Đêm khuya thanh vắng, bóng dáng gầy gò của nó lại leo mình qua hàng rào gai nhọn hoắt kia. Nó rít lên tiếng, may mà có băng kín tay trước khi ra ngoài.
" Mân, tao đây " tiếng nói nhỏ kẽ vang lên. Từ bụi rơm gần đó, thằng Thành - một thằng nhóc chạc tuổi Mân, gia đình khá giả, tuy nhà làm quan nhưng thằng này khá phá, quậy ông bà già phải bao lần lên xuống vì nó, học cũng khá giỏi lại còn hợp tính nên Mân nó cũng hay chơi, nói chuyện và học bài cùng.
" Trí Thành, gọi tao cái gì"
" Vào phủ, cướp tí đồ tiện gặp Long Phúc luôn."
" Hâm à, mày biết phủ đâu phải chỗ muốn ra thì ra muốn vào thì vào đâu, nói dễ như ăn cháo vậy."
" Không biết đâu, tối nay tao hẹn Long Phúc rồi. Không vào không yên được, mày với tao chui qua cái lỗ ngay góc bữa đục là được không cần phải leo tường đâu, trốn mới phải nhảy. "
Chưa để nó nói thêm Hàn Trí Thành đã kéo nó thẳng đến cái đường nhỏ đi vào được phủ. Mân nó phát điên lên với tên này mất.
...
" Này mày vào được chưa? "
" Rồi từ chút tay tao" Thăng Mân thở hổn hển khi vừa chui qua được cái lỗ nhỏ xíu đó.
Còn chưa kịp thở nó đã bị một lực mạnh nhấn đầu xuống.
" Ư... mày "
" Im... Có người!! "
" Thưa ngài, Hoàng thiên tử nay đã qua ngả đôi mươi, thần biết ngài ấy muốn sống một cuộc đời tự do tự tại nhưng phận cha mẹ, thấy con chưa êm ấm cũng lo. Giờ ngài ấy thành tài, biết là phúc lộc trao nhà thần nhưng không biết bệ hạ giúp thần gả một vị công chúa cho nó được không ạ."
" Haha, một thiên tử quý như nhóc nó sao ta dám ép buộc chứ, để nó tự quyết, dù có đến tuổi ngả xế chiều thì tên nhóc đó vẫn sẽ đẹp xuyên thời gian thôi, không tài nào lại không kiếm được một phu thê tài giỏi xinh đẹp cả."
" Lại quá khen rồi. "
...
" Họ đi chưa thế? Nãy người được đề cập đến là ai vậy ? "
Hai tên nhóc trốn bên bụi cỏ nhảy ra ngoài, miệng vừa hớp lấy không khí vừa nói
" Là Hoàng Huyễn Thần "
" Hả cái người mà sắp sinh ra ngập trong bão mà vừa đẻ ra là nắng ấm chan hòa mà mọi người đồn thổi đó sao. "
" Nghe đồn đẹp trai lắm đó"
" Đẹp thì đẹp nhưng có bao giờ thấy để biết đẹp đâu."
" Tìm đường tới chỗ Long Phúc nhanh đi."
" Ừm "
Thế là cả hai người chạy thẳng qua bụi cây bên kia, vừa đi trong lòng nó vừa lo lắng chẳng hiểu sao lúc nãy đi qua bên cái phủ lớn gần đó mà muốn lạnh hết cả sống lưng. Như có ai đó theo dõi mình vậy...
Bất giác một làn khói thổi dọc theo lưng khiến nó giật mình, kéo áo Trí Thành.
" Này mày tới chưa vậy, tao thấy sợ quá. "
" Sao nay nhát thế sắp tới rồi." Vừa nói cậu thủ thỉ tay đong đưa đi về phía trước.
Đi được một đoạn, trời đêm bỗng càng dày sương, Thăng Mân vốn tưởng bản thân đang đi theo thằng Thành nhưng rồi càng ngày nó càng cảm thấy có gì đó sai.
" Hàn Trí Thành!!!" nó buông tay ra, trước mặt nó không phải là Trí Thành nữa, thay vào đó là một cái tay làm bằng đất sét.
Nó ngã người xuống đất, hét lên " Trí..." Cả người nó đông cứng ngã khụy xuống đất khi bị một lực mạnh từ đằng sau bóp chặt lấy gương mặt nhỏ, cuống họng nó như đau đớn chẳng thể thốt ra lời nào.
" Ngươi là ai dám cả gan vào phủ thế. " Một bàn tay to bóp chặt lấy mặt nó, da hắn trắng toát trong màn đêm. Đôi mắt đen ánh đỏ liếc nhìn gương mặt kia.
Mùi hương phát ra từ người hắn thật kì lạ, như một mùi rượu quý cay nồng hoà cùng với máu, chút nến dầu, từng mùi hương đan xen như từng sợi chỉ đỏ quấn lấy cơ thể nó. Có thần mới làm được chuyện như này!!
Nó mơ hồ cố gắng quay qua nhìn tên kia trước khi mất đi ý thức. Đôi mắt to tròn sáng, đôi mày nhíu chặt khi thấy tên kia dù đã bị chói nhưng vẫn còn sức cựa quậy khỏi những sợi dây chói vô hình.
" Ngài đây là Hoàng Huyễn Thần đấy sao..." Hắn khựng lại nhìn nó, bật cười, liếc nhìn thứ gì đó xung quanh.
" Nhà ngươi đoán gần đúng rồi nhưng lát nữa ngươi mới gặp tên đó, còn giờ... ta cần tìm đồng bọn của ngươi. " Nói xong hắn đi về phía trước búng tay khiến nó ngất lịm đi.
Sau đó bóng hình hắn nhoè dần, đôi mắt nó bị phủ một làn xương dày. Cả cơ thể bỗng nhẹ đến lạ kì, cảm giác như một cơn gió cũng có thể làm nổ tung. Nó bị một lực vô định hút, rơi sầm xuống sàn gỗ nơi nào.
" Nhà ngươi xuất hiện trong phủ làm gì ?"
Bấy giờ nó mới nhận ra cái tên đang chễm trệ trên ghế lớn trước mặt mới là tên thiên tử trời ban - Hoàng Huyễn Thần. Cái lớp xương vừa nãy cũng một tay do hắn tạo ra. Lớp xương dày hai bên lạnh toát phủ khắp căn phòng chẳng chút ánh sáng.
Qua ánh trăng mờ ngoài cửa sổ, người có đôi mắt đỏ kia mới thật sự là hắn. Nốt ruồi đen bên dưới mắt là đặc điểm duy nhất mà mọi người biết được.
Ngồi trên cái ghế, một chân hắn gác lên, chân kia buông thõng, mũi giày ngả về phía hướng nó đang ngồi thẫn thờ. Mùi hương vừa nãy Mân nó ngửi được cũng từ người hắn chứ không phải tên kia. Hắn nhìn cậu, mắt đỏ chớp
" Không mau trả lời..." Giọng hắn đều đều thốt ra
" Tôi vào đây để gặp bạn thôi, không hề có ý xấu." Nó nói tuột ra hết mọi thứ. Cảm giác không thể nói dối hắn được bất cứ thứ gì, đặc biệt là khi đối diện với đôi mắt đỏ đó.
" Hết rồi. "
" Vâ..." Còn chưa kịp nói hết câu nó đã thấy thằng Thành bị kéo vào kế bên cùng tên của nãy nó gặp.
" Huyễn Thần, coi tôi mang về cho cậu cái gì này. Chẳng những được một mà tận hai nhé !"
" Mẫn Hạo tôi cần một là đủ không cần mang thêm. "
" Sao tôi biết được, là tự Long Phúc đi theo mà. " Mẫn Hạo nhún vai, đi qua góc ngồi vào chiếc ghế ngay cạnh ghế Huyễn Thần.
" Long Phúc cậu đến đây làm gì?"
" Thật ra họ là bạn tôi. "
" Bạn, cậu quen bọn họ ư. Tôi không ngờ cậu là người như thế đấy. Việc họ vào đây dù có là bạn cậu tôi cũng không tha, xâm nhập vào phủ là vi phạm những điều luật đã được đề ra. Đừng hòng quen biết mà tôi giảm tội." Hắn chễm chệ trên ghế, đôi mắt liếc hai người rồi nhìn qua Long Phúc.
" Nếu thật sự là bạn ít nhất cậu cũng phải nể tôi đã giúp cậu trước đây mà tha cho bạn tôi chứ. Họ cũng chỉ là muốn gặp tôi chút thôi, chúng tôi chơi với nhau thì đã sao cơ chứ. Thật tâm cậu không có lòng từ bi à."
Hắn suy tư một lát thì ngoái đầu qua nhìn Mẫn Hạo. " Lý Thái Tử muốn xử sao ?"
" Có vẻ bọn họ là người tốt, tạm tha cho thì cũng được nhưng nếu vậy thì có vẻ vô ơn quá nhỉ. Cần thêm điều kiện nếu cậu muốn. " Anh chống tay lên ghế, vừa nói vừa xoa cằm .
" Cũng được vậy tạm thời tha cho các ngươi. Nhưng, nếu còn vào đây nữa thì các ngươi biết sao rồi chứ . " Hắn nói mắt hơi nheo lại răn đe nó và Trí Thành.
" Này cậu có vấn đề không, tôi không được ra khỏi đây, bạn tôi thì bị cấm vào. Cậu muốn tôi sống trong nơi xà độc này suốt đời à. "
" Xin lỗi nhưng chả còn cách nào cả. Được thì hãy đề xuất "
" Vậy nếu tôi vào đây phục vụ cho triều thì sẽ được gặp cậu ấy đúng không ?" Thấy có vẻ Long Phúc đã khó chịu chuẩn bi động tay động chân, não Thăng Mân chợt nảy ra ý tưởng, thẳng lưng nhìn về phía hắn.
" Hay đấy, nhưng quan trọng là cậu ta đã đủ số người phục vụ rồi. Giờ vào e rằng nhà ngươi sẽ phải làm tại phủ ngoài. Vừa cực nhọc lại chẳng được gặp bạn đâu."
" Vậy chẳng phải phủ cậu thiếu người. " Long Phúc đứng đối diện tay cầm quạt tre nói.
" Cậu cá tên này chiều được ý tôi không mà dám đề xuất tên này vào phủ tôi. "
Nghe thế hắn nhếch mép cười. Hơn ba mươi năm nay hắn sống độc lập, kẻ qua người lại cũng chỉ được khắc rồi lại rời đi vì không chịu nổi sức ép của hắn.
Hoàng Huyễn Thần hắn không phải người thường, sống chung phục vụ mà không có tài đức, phẩm giá trong sạch tức khắc sẽ tự hủy hoạ bản thân.
Hắn nói thế là có ý gì ?
" Vậy cho tôi một tuần, tôi sẽ đến đây và làm thử. Nếu thuận lợi thì chuyển vào làm, còn không tôi tự giác rồi đi. "
Hắn quay qua nhìn Mẫn Hạo nãy giờ đang mải mê nhìn thứ gì đó.
" Thấy sao ? "
" Vậy đi, tôi không rảnh ngày nào cũng phụ giúp được cậu, hầu trong phủ chẳng lấy một người sao lại không làm thử chứ. Chẳng phải thử mới biết được người này ra sao sao ? "
" Vậy tuần sau vào phủ, sẽ có người đón tận nơi."
" Cảm ơn lòng tốt của ngài."
Cả ba rời đi, Lý Long Phúc ra ngoài dẫn bạn đến đường quen thuộc. Bên này, hai tên kia cũng đang chễm trệ trên ghế nói nhảm.
" Tôi thấy có vẻ cậu ta khá được đấy. "
" Tin người thế sao, đừng vội kết luận. "
" Tên thiên tử nhà cậu, khó tính vừa thôi. Tâm trong sạch mà tính chả chút thiện lương gì hết vậy."
" Thôi không nhảm nữa, tôi đi vào trong nhà thờ đây. "
" Mới gần 3 giờ sáng thôi mà."
" Đi sớm, né cậu ra. Về đi ở phủ tôi làm gì ? "
...
Hắn bước vào nhìn ánh trăng phản chiếu qua lớp kính màu, ngồi đối diện với ai đó.
" Thưa cha, con tới. "
" Đến xem vận mệnh nữa sao ? " Một người đàn ông già dặn, ngồi thẳng người, tay vừa trải cọc bài vừa nói.
" Ngồi đi, con...Hwang Hyunjin sẽ sớm gặp được người con thương cả đời thôi. Tuy không chắc là đã gặp mặt nhưng chắc chắn hai đứa có mối lương duyên, không thể thoát được đâu. "
" Chỉ có chuyện tình cảm của con thôi sao..." Hắn hụt hẫng nói
" Còn lại mọi thứ đều ổn. Hãy về đi dù sao cũng trễ lắm rồi đấy."
" Vâng, con về thưa cha "
Hắn trở về phòng ngủ, vừa nằm vừa nghĩ quẩn. Người như hắn cũng có kẻ chịu yêu sao ? Hắn chắc rằng bản thân sẽ chẳng có nổi mảnh tình vắt vai đâu nhưng có vẻ lầm rồi.
Kệ đi tình yêu thôi có gì đâu chứ...
__________________________________
Dài mà bị chưa tới đâu nhỉ 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com