Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì em_liều thuốc duy nhất của tôi

_Dựa trên kiến thức nền của bản thân, mọi thứ đều không đảm bảo chính xác 100%, có thể sai lệch, từ ngữ không chuyên khoa. Đọc vui vẻ đừng quá đặt nặng kiến thức chuyên môn. Nếu bạn không thích tiêu cực thì có thể next nhé, nội dung hơi nặng thiên hướng tiêu cực.
___________________________________|SEUNGJIN|_

Seungmin lên sân thượng, lặng lẽ nhìn trời chiều ngả dần tím. Hắn rút điếu thuốc lá ra, tay châm lửa hút một mạch.

Có ai đã từng nói hắn biết rằng tại sao lại có thể chữa trị cho người khác thoát khỏi mọi ưu phiền, mặc cảm mà bản thân hắn lại không thể tự thoát ra không?

Cả người hắn như muốn ngả về phía trước, muốn thoả mãn cảm giác khi được tự do khi rơi trong không trung, được hiểu cảm giác khi bản thân muốn được sống tiếp.

Hắn muốn thử mọi thứ, cuộc đời quá nhạt màu để hắn có thể thoả thích tô vẽ lên, hắn muốn tìm một kẻ có thể đồng hành cùng hắn, yêu chiều hắn chứ không phải là sự giả tạo ẩn mình sau những lời khen, ánh mắt ngưỡng mộ đó.

Thật kinh tởm

Seungmin dập điếu thuốc, cau mày trở về văn phòng chính.

_

Cốc cốc

" Ai đấy " hắn lạnh nhạt hỏi

" Y tá Young thưa bác sĩ " giọng nói vô cảm ngoài cửa vang lên.

" Vào đi "

" Có bệnh nhân mới nhập viện được phát hiện là một kẻ bị hội chứng trầm cảm cười, khá nguy hiểm ở cấp độ hai sắp chuyển sang cấp độ 3."

" Trầm cảm cười sao ? " Seungmin ngước đầu khỏi đống giấy tờ cũ, mắt liếc nhìn tệp tài liệu trong tay người y tá, ra hiệu cô đưa tới bàn của mình.

" Sơ lược chỉ có thế " lật từng trang báo cáo được người nhà cung cấp và giấy xét nghiệm, hắn cau mày hỏi, tỏ lẽ khó chịu khi quá ít thông tin được đưa ra về bệnh nhân kia.

" Chỉ nhiêu đó thôi, chúng tôi không thể nói chuyện được với cậu bé, tên nhóc đó nhốt mình trong phòng, tìm mọi cách trốn tránh, anh tự đi tìm hiểu đi, đó chẳng phải là bệnh nhân của anh sao? Chúng tôi hoàn toàn không dính líu gì đến nó cả. Dù sao đi nữa hưởng mọi lợi nhuận từ gia đình nó cũng chỉ có anh, chúng tôi cũng chả có gì..."

Cánh cửa đóng sầm lại, bỏ lại Seungmin đang uống tách cà phê nóng. Mắt thâm quầng nhìn thông tin người bệnh

Hwang Hyunjin - 17 tuổi đang học tại trường SOPA, phát hiện trầm cảm khoảng từ khi 15-16 tuổi. Điều trị tại nhà tại...

...

Ánh nắng chan hòa chiếu vào khung cửa sổ, Kim Seungmin trực tiếp đến thẳng ngôi nhà lớn theo địa chỉ được cấp cho.

Hắn bước vào ngôi nhà, lịch thiệp cởi giày, xin phép lên thẳng phòng vì tránh mất thời gian.

" À thưa bác sĩ, giờ này hẳn cậu ấy chưa dậy đâu. " Người hầu lo lắng, tay giơ ra phía trước cản Seungmin lại.

" Không sao đâu chị cứ mở ra cho tôi, tôi cũng cần biết đôi chút về cậu ấy để có thể thuận lợi cho tiến trình trị liệu ý mà."

Cạch

Vừa mở cửa ra đập vào mắt hắn là một cậu bé nhỏ, người mặc một chiếc áo phông sờn màu nâu cũ, mái tóc đen nhánh thả xũ xượi, đang co người trên chiếc ghế gỗ cao tròn, một chân buông xuống đong đưa nhịp đều.

" Ỏ, chị đưa ai đến giờ này vậy, chẳng phải còn quá sớm" đôi mắt dài cong lên khi nhìn thấy chị giúp việc, mắt đong đưa nhìn người phía sau.

" Chị lui ra đi, tôi giới thiệu với cậu ấy sau."

" Vâng, vậy tôi lui trước"

Thấy chị giúp việc ra khỏi phòng, người kia cũng quay lại, tay cầm cọ vẽ nghệch ngoạc vẽ lên bức tranh mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Seungmin đặt chiếc cặp của mình xuống tạm nền đất, đôi mắt ngước nhìn cả căn phòng.

Thật bừa bộn...một cách hoàn hảo...

Đôi mắt vẫn xoay quanh nhìn từ nãy giờ bỗng dừng lại ở người nhỏ bé của cậu nhóc 17 tuổi kia. Cậu nhóc với mái tóc xoã đen nhánh vẫn chẳng chú tâm gì đến hắn. Bàn tay vẫn đang mày mò chăm chú nhìn vào bức tranh của bản thân.

" Cậu biết bức tranh thiếu đi thứ gì không ? " Seungmin lấy một chiếc ghế gần đó, kéo ra đằng sau lưng cậu, ngồi nhìn thẳng về bức tranh.

Một khoảng không im lặng nhất thời lại được tạo ra. Cậu bé kia vẫn im lìm ngồi trên chiếc ghế gỗ, nhìn thẳng vào bức tranh vừa vẽ.

" ... Sao lại thế được ? " Nhóc con xoay người về phía hắn, đôi mắt đen sâu thẳm chẳng chút ánh sáng lộ ra. Một gương mặt nhỏ nhắn mịn màng, sắc nét tựa như tạc tượng. Từng đường nét đều rất hài hòa...

Trên đời thật sự có người con trai đẹp đến nhường này ư...

Đôi chân mày kia cong lại khi không nhận được câu trả lời.

" Thế cậu thấy gì ở bức tranh. "

" Cảm giác hơi sáo rỗng...còn lại hoàn hảo. "

" Cậu thử dùng chút màu vàng lên bức tranh của mình đi, ít nhất hãy thử vẽ một bức tranh với tông màu vàng, nó sẽ đẹp hơn nhiều so với một bức tranh trắng đen đấy."

" Sao anh lại có thể nói như thế được, anh là một hoạ sĩ à? "

" Haha, tôi không phải hoạ sĩ, nhưng tôi chắc rằng tôi sẽ tô màu cho cuộc sống cậu trở nên tốt hơn chút mà thôi. "

"..."

Cả thời gian cả lại cả hai hoàn toàn im bặt, Seungmin ngồi một góc ngắm nhìn từng bức tranh nhỏ được gắn vụng về trên tường. Bình hoa hồng đỏ héo khô một góc cùng bộ dụng cụ đồ hoạ kế bên.

Rõ ràng là nhiều màu sắc nhưng sao lại trống rỗng và lạnh lẽo như vậy nhỉ...

Hắn dừng lại ngay tại một bức ảnh kỉ yếu được chụp cách đây vài năm của cậu. Một người hoàn toàn bị màu bút lông đen tô kín. Gương mặt rạch nát, hoàn toàn không thể nhận ra ai đã bị mực che.

Tay định chạm vào bức ảnh thì lại có tiếng chuông điện thoại reo lên. Cậu nhóc đang vẽ giật mình, co người lại.

Seungmin quay sang thấy vậy tắt điện thoại, xoay người về phía cậu.

" Này cậu sao thế" vừa nói bàn tay đặt lên trên lưng cậu xoa nhẹ.

Cơ thể cậu nhóc sớm đổ đầy mồ hôi, mắt đỏ lửng chẳng thể ngừng hoảng loạn. Bàn tay đang cầm cọ vẽ cũng run bần bật rơi xuống sàn.

Thấy tình hình không ổn, Seungmin bế thẳng cậu nhóc lên giường, tay chạm vào cổ tay người kia xem xét cơ thể.

Không ổn

Cả người Hyunjin co quặn lại, sợ hãi tột độ. Seungmin lấy tạm ly nước đưa vào miệng người kia, tay giữ cho người kia thở đều.

" Cậu bình tĩnh. Hít thở đi "

Gương mặt đầm đìa mồ hôi, hai bên gò má đẫm nước. Seungmin hắn vừa lấy khăn mùi xoa từ trong cặp lau cho cậu, vừa vỗ về suy nghĩ

Một tiếng chuông điện thoại cũng khiến một cậu nhóc bị chứng trầm cảm trở nên sợ hãi vậy sao.

Sau 15 phút nghe theo lời khuyên của Seungmin, cậu nhóc mới trở lại trạng thái bình thường.

" Cậu sợ tiếng chuông điện thoại sao? "

" Không hẳn, đúng hơn là tiếng đồng hồ, tiếng chuông của anh có nhịp đều như chúng... nó khiến tôi sợ. Xin lỗi... " Cậu ngập ngừng nói, tay giữ chặt chiếc khăn mùi xoa kia trả lời.

" Có vẻ cậu đã ổn hơn rồi, cậu nghỉ đi, tôi sẽ gọi người vào chăm sóc cậu. " Seungmin nhìn vào đồng hồ điện tử của mình, nheo mày nói.

" Anh đi đâu sao? "

" Ừm "

" Tôi sẽ gặp lại anh chứ ? "

" Sẽ gặp lại, miễn gia đình anh không đuổi tôi thì tôi sẽ là bác sĩ trị liệu của anh trong thời gian sau. "

" Bác sĩ trị liệu ư , tôi chưa nghe điều này từ ai cả . "

" À xin lỗi, tôi là Kim Seungmin, 25 tuổi, người sẽ đảm nhận vị trí chữa trị, tâm sự cùng cậu sau này. Coi tôi như một người bạn cũng được. "

" Vậy sao, Hwang Hyunjin, ngày mai hãy đến thật sớm nhé, tôi muốn tâm sự nhiều hơn và cho anh xem tác phẩm của tôi. "

" Được thôi, ngày mai tôi sẽ đến sớm để xem cậu vẽ bức tranh nhé, tạm biệt."

Seungmin mỉm cười với cậu nhóc khiến Hyunjin chợt ngẩn người ra, miệng gượng cười.

" Đi vui vẻ..."

Chỉ ngày mai thôi, sắc vàng sẽ chiếm lấy trái tim nhỏ của em, nơi tâm hồn ấy sẽ ấm áp. Và người, sẽ chẳng còn đau đớn, cô độc chống chọi với thế gian này nữa đâu...

__________________________________

Tết đến rồi mình có nhiều idea nhưng không cái nào viết xong hết, cảm thấy hơi hụt hẫng vì viết không còn được hay nữa. Mình viết phần này một phần hi vọng mọi người sẽ được chữa lành mà có vẻ như chưa thể viết tiếp được. Sẽ luôn có phần hai nhe mà chừng nào viết thì còn tùy thuộc vào công việc của mình nữa.

Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều trong một năm qua. Chúc mọi người năm mới bình an, hạnh phúc bên gia đình nè . Love you ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com