My eyes are only for you
Tích tắc... Tích tắc
Tiếng kim đồng hồ cứ kêu mãi , từng nhịp, từng nhịp đều đặn. Hyunjin ngồi trên chiếc xe lăn tự hỏi đã bao lâu rồi nhỉ ? Ánh sáng và cậu đã biến mất từ khi nào rồi .
Vừa nghĩ tới đôi mắt em lại ngấn nước rồi.
Trời tối quá kéo em ra khỏi nơi đây được không... Seungmin...
__________________________________|SEUNGJIN|
Ở một góc của túp lều nhỏ, Seungmin đang ngồi thổi chiếc kèn harmonica. Những thanh văng vẳng trong không trung, da diết dằn xé trái tim anh.
Bao lâu mới được về nhà nhỉ ?
Nhìn quang cảnh điêu tàn trước mắt thì có lẽ là không rồi.
Seungmin đang làm chiến sĩ tại một lực lượng nhỏ bên vùng ngoại ô của nơi xảy ra chiến tranh. Chỉ vì chiến tranh, anh đã phải rời bỏ gia đình đi đến vùng ngoại ô hẻo lánh kia thực hiện nghĩa vụ của một công dân. Đã bao tháng rồi nhưng chiến tranh cứ thế diễn ra, căn cứ liên tục thay đổi, hàng tá đồ dùng phải vận chuyển vác trên người. Gần đây nhất, căn cứ chỗ anh lại tiếp tục bị địch phát hiện. Chúng phóng bom mìn, nổ súng khiến số lượng người trong đội giờ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Người đã chết gần hết, thức ăn viện trợ cũng như đồ dùng thiết yếu chẳng còn. Đội anh chỉ còn cách đi về phía ngôi làng nhỏ duy nhất còn tồn tại, ở tạm nhà dân lánh nạn mà thôi.
Seungmin bạt bẽo nhìn cánh đồng bị thiêu rụi đằng xa. Ngọn lửa đỏ đã thiêu rụi cả cánh đồng hoa cùng những xác chết của đồng đội. Rồi ngày nào đó nơi đây cũng sẽ như vậy, sớm muộn cũng hoá tro tàn mà thôi.
Mải nghĩ mãi mà Seungmin quên mất giờ về đội .
"Này thằng nhóc kia mày không về ăn đi rỗi, ngồi ngoài đấy làm gì nữa" tiếng đồng đội văng vẳng từ ngoài gác nhà dân gọi ra .
" Ừm, về giờ đây" Seungmin đứng dậy phủi nhẹ ống quần quay đầu đi thẳng về ngôi nhà to phía trước.
...
"Này sao con chạy ra đây vậy về nhà mau biết giờ dễ gặp bọn lính gác đi ngang không"
" Dạ con biết rồi "
Chàng trai nhỏ đứng nép bên cái cây cổ thụ , kẽ nhìn lại nơi chóng chạy thẳng về nhà .
" Mẹ à nay con mới được nghe ai thổi kèn đấy , hay lắm hình như là harmo ...à harmonia thì phải . Hay lắm luôn "
________________
Hôm nay Seungmin lại ra bãi đồng hôm trước. Mấy ngày nay anh chán trườn vì chả có nhiệm vụ nào được giao cả, nguyên đội cứ đi làm nhiệm vụ để anh ở lại canh làng làm anh buồn chán riết cũng chỉ biết mang chiếc harmonica ra ngoài bìa đồng mà thổi thôi.
Một lần nữa tiếng kèn lại vang lên. Dày đặc, da diết, đượm buồn, những âm thanh như đang miêu tả chính cảnh vật ở nơi đây vậy, hiu quạnh đến điêu tàn .
Rắc
Đang hòa mình vào chốn riêng của bản thân tiếng nhánh cây gãy vang lên. Seungmin nghe thấy liền cất chiếc harmonica vào túi quần, tay cầm súng chỉa thẳng về phía cái cây to đang có người lấp ló.
"Ai đấy "
Seungmin lên dây cót, tay sẵn sàng nổ súng bất cứ khi nào .
Từ sau thân cây một cậu chàng dáng người nhỏ nhắn xuất hiện. Hai tay giơ lên miệng nhỏ kẽ nói
" Xin chào"
" Cậu là ai" Seungmin nhả nhẹ tay khỏi chỗ chốt, tay kẽ buông lỏng đợi câu trả lời
" Xin chào tớ là Hyunjin người bên trong làng"
"Hửm trong làng ư , tôi chưa thấy cậu bao giờ cả "
" Haha cũng phải thôi nhà tớ ở tận cuối làng mà"
" Được rồi qua đây ngồi đi, cậu làm gì ngoài này vậy " anh thấy em nói vậy tuy hơi đáng ngờ nhưng có vẻ không có gì xấu nên cũng bỏ súng xuống, mời em ngồi kế bên.
Hyunjin nghe thế cười tươi rói vui vẻ chạy lại chỗ anh
" Nhìn cậu ngang tuổi mình nhỉ "
" Chắc là thế rồi "
" Này cậu thổi kèn đi "
" Hử cậu nói gì "
" Cậu thổi kèn đi, cái kèn gì mà harmonia đó "
" À harmonica, cậu thích nó sao "
" Ừm thích lắm , lần đầu tiên tớ thấy nó ngoài đời luôn ấy, hay lắm luôn " Hyunjin vừa nói tay kẽ nắm lại vui vẻ cười với Seungmin .
Seungmin nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu, tay lấy ra thổi. Một lần nữa tiếng harmonica lại vang lên, những nốt cao thấp cứ thế da diết lay động trái tim nhỏ của Hyunjin. Em thả hồn vào gió, để bản thân thoải mái thả mình theo những nốt nhạc cứ thế mà tựa đầu vào vai anh lúc nào cũng không hay.
Cảm nhận được thứ mềm mãi đang đè lên một bên vai mình Seungmin kẽ mở mắt kẽ nghiêng đầu. Một mái tóc đen dài, mềm mượt đang ngả vào vai anh. Hương thơm ngát của hoa, dịu nhẹ trên mái đầu nhỏ làm anh có cảm giác yên bình đến lạ kì.
" Này "
" Hửm "
Mái đầu nhỏ ngọt ngào thơm mát giờ đây đang bị người kia quay qua trêu đùa.
" Đừng nghịch tóc tớ mà"
" Thôi mà chẳng phải tôi đã thổi kèn cho cậu nghe rồi ư "
" Vậy cũng lấy ra so sánh được hả"
" Đương nhiên là được chứ không ai được thưởng thức những giai điệu này ngoài cậu đâu"
Nói rồi anh lấy tay vuốt ve mái tóc em. Đẹp thật đấy nó thơm ngát đến mức Seungmin chỉ muốn áp đầu mình vào hít lấy mà thôi.
Bị trêu đùa đến thế cả phần gáy của Hyunjin cứ đỏ ửng lên vì ngại, đôi tay kia cứ không ngừng vuốt ve lấy mái tóc của em, dịu dàng nâng niu nó, liên tục như thế kiến cho gương mặt em cũng ửng hồng lên.
"Hyunjin"
"Cậu gọi tôi cái gì" miệng nhỏ cứ thế líu nhíu khiến Seungmin không nghe được liền áp sát gương mặt mình lại gần em .
"Hửm cậu nói gì thế"
Hyunjin giờ đã đỏ mặt lên thật rồi, cả hai má nóng hổi lên vì cái hành động quá đỗi gần gũi khi chỉ mới biết nhau chưa đầy một ngày.
Gần quá...
Hai người đang quá gần nhau rồi, chóp mũi cả hai như chạm vào nhau. Khoảng cách gần đến mức Hyunjin còn có thể cảm nhận được hơi thở mát lạnh của Seungmin mạnh mẽ mát lạnh bóp nghẹt hơi thở của em . Gương mặt nhỏ bị phả hơi mát lạnh không những không bớt đỏ lại còn đỏ lựng hơn.
Em quay mặt đi cả người giờ đâu cũng chập chờn đốm đỏ .
" Này đừng thế chứ ngẩng mặt lên nói chuyện với tôi đi, chán lắm"
Hyunjin kẽ ngẩng mặt lên . Vừa mới hé mắt đập vào mắt em chính là một Seungmin với nụ cười tỏa nắng , sáng chói rung động lòng người. Đôi mắt như nhìn trẻ còn con kẽ nhấc mép cười lớn.
" Nhìn cậu ngốc thế nhỉ! "
Nói xong Seungmin cười to trước sự ngơ ngác, hoảng loạn của Hyunjin.
Sao lại có người như thế này vậy cơ chứ! Tại sao lại có người bá đạo đến thế này vậy? Anh ta không biết hả trời!!!
____________
Tình hình ONE SHOT nhưng nhiều phần rồi. Tưởng không dài mà nó dài không tưởng. Đọc thử nha mọi người hãy thì triển tiếp còn không thì tui giấu thôi:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com