Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lộn xộn.

Nhãn hiệu mỹ phẩm cao cấp nổi tiếng thế giới Peony tổ chức sự kiện giới thiệu người đại diện toàn cầu, phàm những ai theo dõi showbiz đều sẽ ít nhiều quan tâm. Cách điểm thời gian diễn ra chương trình ba bốn tiếng, người hâm mộ của nhân vật chính đã tụ tập đông đúc từ ngoài sân cho tới đại sảnh trung tâm thương mại, quang cảnh vô cùng choáng ngợp. Phóng viên đến lấy tin trong lúc nhàn rỗi liền chụp vài tấm ảnh, đăng lên sns khen ngợi Peony tổ chức tốt, fan cũng rất có kỷ luật.

Ấy thế nhưng thời điểm video quảng cáo được phát trên màn hình LED, đám người bên dưới sân khấu cũng không ngăn nổi kích động mà hét toáng lên.

"Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Không hổ là cậu!"

Vị MC dù bị âm thanh khủng bố làm cho giật mình nhưng rồi cũng liền gật gà gật gù ra chiều hài lòng. Nghe đi nghe lại những tiếng hô đó cũng thấy khá êm tai.

"Sức hút của người đại diện Peony quả thực rất lớn nha. Chỉ mới xuất hiện trong video cũng đã gây chấn động rồi", MC duyên dáng mỉm cười. "Nhưng từ bây giờ, các bạn phải thật bình tĩnh đó".

Toàn bộ người tham dự sự kiện đồng loạt nín thở. Phải nói rằng từ trước đến nay mỗi lần Vương Nhất Bác ra mắt công chúng đều mang đến một tạo hình khác biệt, mà điểm chung thì có thể gói gọn trong bốn chữ "xinh đẹp tuyệt trần". Không ai thấy cụm từ này có vấn đề gì sai trái, ngược lại còn cảm giác chưa đủ. Nam nhân xinh đẹp thì đã thế nào? Đến lúc cậu ta hiên ngang phóng xe trên đường đua trong một giải đấu chuyên nghiệp, không phải càng tăng thêm ấn tượng hay sao?

MC hết sức thỏa mãn vì phản ứng của mọi người, lại vẫn duy trì nụ cười khuynh thành đầy chuyên nghiệp.

"Cùng chào đón người đại diện toàn cầu của Peony, Vương Nhất Bác!"

Từ phía cánh gà, nhân vật được trông đợi nhất ngày hôm nay cuối cùng cũng lộ diện. Ký giả, fansite đồng loạt nhấc máy ảnh lên, quyết không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào.

Vương Nhất Bác vận âu phục màu đen kết hợp chút sắc đỏ của áo sơ mi, khuôn mặt trắng nõn cứ thế nổi bật. Càng động lòng hơn là đôi mắt được tô một lớp phấn đỏ cam. Nét mặt của Vương Nhất Bác vốn đã là sắc sảo, nay vì kiểu trang điểm táo bạo này mà bỗng mềm mại đi mấy phần, trở nên quyến rũ khó tưởng, không hề có chút lố lăng. Vương Nhất Bác mang chút đùa nghịch trong ánh nhìn, kết hợp khóe môi nhấc nhẹ, giống như ngây thơ không biết mình được ngưỡng mộ, lại chẳng khác gì muốn biểu đạt "Mọi người nhìn có thích không?"

Nữ MC nói không ngoa, bởi đã có người khóc nấc lên, "Vương Nhất Bác, ai cho phép cậu phạm quy như vậy?"

Rõ ràng trung tâm trong video quảng cáo vừa phát là thiếu niên thanh thuần, trang phục khoác trên người chỉ có màu trắng, đôi má tròn mềm mềm, môi cong cười ngọt ngào. Vậy mà lúc này đây Vương Nhất Bác trên sân khấu chính là gợi cảm chết người, yêu mỹ không cách nào tả xiết.

Thân hình thon dài mà rắn rỏi đĩnh đạc tiến ra sân khấu, theo mỗi bước chân là tiếng bấm máy lách tách liên hồi.

MC thành thục dẫn dắt câu chuyện về nhãn hàng và người đại diện, Vương Nhất Bác cũng phối hợp nhịp nhàng. Cậu duy trì vẻ mặt vui vẻ, vô tư, cũng rất chăm chú lắng nghe từng câu hỏi. Người ta hẳn là sẽ còn khen ngợi về sự chuyên nghiệp của cậu dài dài.

Vậy nhưng, nếu quan sát thật kỹ, sẽ để ý thấy Vương Nhất Bác thi thoảng có chút mệt mỏi trong ánh mắt.

°

Sean nhìn số ảnh vừa phân loại vừa chậc lưỡi. Đầu tiên, lựa ra hình đẹp Vương Nhất Bác không hề khó. Có điều đó cũng chính là vấn đề lớn lúc này của anh. Quá nhiều ảnh đẹp, bỏ thì thương mà vương thì không có chỗ chứa. Rồi Sean chợt nhớ ra, anh đâu cần lưu trữ chúng. Hôm nay anh chỉ đi chụp thay cho cô bạn - fan Vương Nhất Bác được cũng ba, bốn năm trời.

Thứ hai, sau khi xem quá nhiều hình, Sean nhận ra Vương Nhất Bác không hoàn toàn tươi tỉnh. Có lúc cậu nhìn mông lung, nhưng cũng rất nhanh hồi phục tinh thần. Anh đoán có lẽ ở hiện trường cũng chẳng có mấy ai thấy được điều này.

Qua mấy lời ỉ ôi nhờ vả mới sáng sớm nay của cô bạn mà Sean biết Vương Nhất Bác vừa hoàn thành concert vào tối qua. Chuyện đó đồng nghĩa cậu gần như không có thời gian nghỉ ngơi đã tham dự sự kiện ra mắt của Peony. Liếc mắt qua tấm ảnh chụp toàn thân người nhỏ hơn, Sean bĩu môi, "Gầy!"

Chắc do tham lam.

Sean nhún vai, không nghĩ nữa. Anh tống hết chỗ ảnh vào một thư mục rồi chuyển tới email cho bạn mình. Xong xuôi, anh nhắn tin báo tình hình. Vốn cứ tưởng sẽ được báo đáp như đã hứa hẹn từ trước, Sean lại nhận một đoạn chữ có vẻ hết sức đau lòng.

"Hu hu hu, bảo bối của tôi bệnh, nhập viện rồi".

"Sao không đi thăm đi?", Sean trả lời rồi chợt nhận ra mình hơi hớ. Anh đương nhiên biết "bảo bối" là ai, ấy thế mà tay chân nhanh nhảu đoản hành động trước não.

Cô bạn thế mà không tức giận, được thể khóc lớn hơn.

"Nhưng bảo bối cần nghỉ ngơi. Tôi muốn đi cũng không thể". Hiển nhiên là vậy rồi, chỉ là fan thì làm sao có lý do vào phòng bệnh của Vương Nhất Bác cho được.

Sean buồn chán lên mạng xem linh tinh, không ngoài dự đoán thấy tin tức về Vương Nhất Bác. Chỉ sau vài tiếng từ chương trình của Peony ra về, ngôi sao trẻ ngất xỉu. Phía dưới bài đăng là hàng loạt bình luận mắng chửi công ty quản lý tham tiền, đẩy lịch trình cho Vương Nhất Bác dày đặc, một ngày ngủ sáu tiếng khéo có khi là quá nhiều.

Sean nhếch môi cười.

°

Vương Nhất Bác rầu muốn chết. Cứ nghĩ là gắng một chút, về nhà ngủ đẫy giấc là khỏe. Nào ngờ sức lực cậu chịu không nổi, người vừa đứng dậy liền ngã nhào. Cậu ghét bệnh viện lắm, quạnh quẽ quá chừng.

Ngẩn ngơ một đỗi cũng không nghĩ ra cách gì cho bớt bức bối, cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn là cầm điện thoại lên. Lúc này cậu mới thấm thía loài người nghiện mạng xã hội cỡ nào. Thôi kệ, cậu đang bệnh, không nên lo lắng linh tinh.

Lướt qua siêu thoại của mình một lượt, cậu đoán có lẽ mình tìm ra được fansite đặc biệt khiến mình lưu tâm hôm qua rồi.

Vương Nhất Bác không thiếu fanboy. Sức "chiến đấu" của họ có khi còn lớn hơn cả người hâm mộ nữ. Huống hồ năng lực của Vương Nhất Bác còn rất dễ làm mấy anh trai sắt thép thẳng băng nể phục, tỉ như nhảy, trượt ván, đua xe chuyên nghiệp. Vậy nên fansite nam đi theo Vương Nhất Bác không phải chuyện hiếm.

Thứ khác biệt đó là, người kia trông quá đẹp mắt. Vương Nhất Bác có thấy qua rất nhiều fan xinh đẹp, dễ thương, lần này cậu không hiểu sao lại để ý người đó.

Có lẽ do vị trí đứng chăng? Thanh niên thật cao chen chân giữa nhóm các cô gái, không nổi bật mới là lạ.

Mà cũng chắc vì anh ta nhiều lúc không thèm nhìn Vương Nhất Bác. Tận ba, bốn lần cậu bắt gặp anh ta cầm điện thoại làm gì đó chứ không hướng mắt lên sân khấu.

Vậy là, Vương Nhất Bác hào phóng trực tiếp nhìn thẳng vào ống kính của người đẹp trai nọ.

Nhắc đến nhan sắc, Vương Nhất Bác nhận ra kiểu đẹp của anh ta cũng không tương đồng những bạn trẻ theo đuổi mình. Dường như người này có chút dạn dày sương gió, trầm ổn, thành thục hơn, giống kiểu người đã rong ruổi trên những đoạn đường thật dài, trải qua nhiều chuyện thú vị của cuộc đời.

Vương Nhất Bác không hề nghĩ mình lại có nhiều suy đoán về người lạ mặt này.

Hoặc là nói, anh ta có vẻ hợp gu của cậu.

°

Ra viện chưa được một ngày Vương Nhất Bác lại có lịch làm việc. Trong khi chị trợ lý bắt đầu lầm bầm chửi thề thì cậu chỉ rung rung chân, một tay lật kịch bản, tay kia cầm quả táo tươi xanh.

Từ khi ra mắt công chúng năm mười bảy tuổi đến nay, cậu đã quá quen với chuyện chạy đông chạy tây như con thoi. Quả thực có những ngày thời gian cậu ngồi trên máy bay còn nhiều hơn giờ ngủ.

"Nhất Bác, em thế này lại đổ bệnh nữa cho xem! Nhìn tay kìa, toàn vết kim tiêm", chị trợ lý Dương cau có. "Em buông thả chút đi, ỷ mình nổi tiếng mà làm giá đi, ở nhà ăn chơi phè phỡn dăm bữa nửa tháng cho khỏe hẵng làm".

Người nhỏ hơn nhướng mày, giơ tay lên xem thử. Chẹp, nhìn ghê thật. Cậu thở dài, "Em còn kiếm tiền chị ơi. Giờ còn trẻ cố được, vài năm nữa khéo em về vườn rồi".

"Liều mạng như em cố tới cuối năm được không mà dám nói?", Dương quát lại. Thân là chị họ, cô nghĩ mình có quyền quản đứa em bướng bỉnh này. Có điều... thôi bỏ đi. Dương trừng mắt mím môi rồi xìu xuống. Thật là, nhìn đứa nhóc đẹp trai trước mặt bày ra vẻ tủi thân như bị bắt nạt là cô lại cầm lòng không nổi.

Mẹ nó! Cool guy cái khỉ khô!

Đã thế cô sẽ len lén bảo đạo diễn buổi quay video quảng cáo sắp tới đổi kịch bản, cho thằng em nhà mình đóng vai đáng yêu.

Nói là làm, Dương nhắn tin chào hỏi đạo diễn, đưa đẩy vài lời.

Vương Nhất Bác đương nhiên không biết chị họ trợ lý của mình đang bày mưu tính kế gì. Cậu vẫn đang nghiên cứu lời thoại cho bộ phim kế tiếp. Vương Nhất Bác cắn móng tay trong lo lắng, không biết biên kịch sinh năm bao nhiêu, sống ở thời đại nào mà viết những câu tình cảm nghe ớn lạnh quá chừng. "Dù có thịt nát xương tan anh vẫn sẽ mãi yêu em". Rõ ràng là bối cảnh trường đại học, gia đình êm ấm, hoàn cảnh không chênh lệch... Phải chăng đã đưa nhầm thoại của phim kiếm hiệp sang? Vương Nhất Bác rùng mình.

Chắc do mình tham lam quá.

°

Chụp bìa tạp chí là công việc đầu tiên Vương Nhất Bác tiếp nhận sau khi xuất viện. Cậu vừa đặt chân vào studio thì ai nấy đều đến hỏi han sức khỏe, có người còn dúi cho kẹo ngậm, chai sữa như dỗ dành. Chính xác, Vương Nhất Bác rất được cưng chiều trong tòa soạn tạp chí Color Coded.

Những ai làm việc lâu năm tại đây đều nhớ lần đầu gặp cậu trai này. Lúc đó Vương Nhất Bác vẫn còn là thiếu niên non mềm, ai vừa gặp liền muốn nựng nịu đôi má rồi xoa xoa mái tóc bạch kim. Bạn nhỏ cười rất ngọt ngào, lại vô cùng lễ phép, ngoan ngoãn. Các chị gái rủ rê uống trà sữa, các anh trai thì cho nghịch máy ảnh. Cuối buổi, Vương Nhất Bác vừa than đói vừa nhờ trợ lý nhanh nhanh đặt đồ ăn cho cả studio, làm ai nấy vừa bất ngờ vừa ưng bụng.

Sau này, mỗi khi đến Color Coded, Vương Nhất Bác đều mang theo đồ uống cùng đồ ăn nhẹ, có khi còn mời mọi người đi nhà hàng. Những dịp lễ lạt nếu có điều kiện Vương Nhất Bác cũng sẽ gửi quà. Cậu vẫn luôn cho rằng họ là một trong những nhóm người đã nâng đỡ mình rất nhiều.

Nhận từ Vương Nhất Bác ly cà phê, Dave - nhiếp ảnh gia của buổi làm việc hôm nay chào hỏi cậu bằng vốn tiếng Trung còn non. Vương Nhất Bác không khỏi ngạc nhiên, hắn vẫn luôn dùng tiếng Anh để nói chuyện với cậu.

Hắn đánh mắt về một hướng, cậu tò mò nhìn theo. Nơi góc phòng là cô thư ký trường quay đang mải nghe điện thoại.

"Xinh đẹp, năng động, cá tính. Tôi muốn hẹn hò với cô ấy", Dave vừa cười vừa nói.

Vương Nhất Bác bật ngón cái cổ vũ. Học ngôn ngữ của đối phương không phải rất lãng mạn, lại thực tế và chân thành sao? Người chưa yêu đương như cậu cũng hơi cảm động rồi.

Đến giờ định, cô thư ký giục mọi người vào vị trí, đồng thời nhắc lại thời gian và địa điểm. Hôm nay sẽ chụp trong studio lẫn ngoài trời. Thần kinh và thân thể thích ứng, nghe xong chỉ dẫn, tất cả nhanh chóng bắt đầu công việc.

Cứ thế, Vương Nhất Bác chuyên tâm tạo dáng, phối hợp với sự chỉ đạo của Dave vô cùng dễ dàng. Hai người gần như chạm đến ngưỡng ăn ý, có thể nói là đã khá hiểu nhau. Cậu liền nghĩ ngày hôm nay sẽ trôi qua suôn sẻ, cho tới khi di chuyển ra bên ngoài.

Dave không chụp nữa.

Hắn dẫn đến trước mặt Vương Nhất Bác một người.

Cậu mắt tròn mắt dẹt nghe Dave giới thiệu, còn người kia gật gật ra chiều không hứng thú lắm.

Nhiếp ảnh gia mới được Dave gọi là Sean, hai mươi chín tuổi, vừa từ Nam Phi trở về. Nói thì nói vậy, thực ra Sean đi nhiều nước, không gọi là ở cố định chỗ nào.

Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng bằng việc anh ta đi xem sự kiện của cậu mà lại lơ là mấy lần. Không ai khác, đây chính là người cầm chiếc máy ảnh mà Vương Nhất Bác đã hướng thẳng mắt đến vài hôm trước. Cậu thấy hơi không vui. Thậm chí ngay lúc này anh ta cũng không thân thiện cho lắm.

Sean nheo mắt nhìn Dave rồi nói, gần như gầm gừ.

"Sao hôm nọ bảo tên người mẫu là Leo? Đây rõ ràng là Vương Nhất Bác cơ mà?"

Người nhỏ hơn đảo mắt, nhịn không được mà đứng chắn trước mặt Dave dù cho hắn cao hơn mình nửa cái đầu.

"Anh nói nhanh vậy sao Dave hiểu! Người ta mới học tiếng Trung có mấy tháng. Đừng có mà bắt nạt".

"Nạn nhân" nghe ù ù cạc cạc, còn thành viên trong đoàn thì bắt đầu cười tủm tỉm. Cảnh tượng hiện giờ trông khá ấu trĩ.

"Còn nữa. Leo là tôi, Vương Nhất Bác cũng là tôi".

Sean mấp máy môi. Anh nhìn cái bộ dạng "giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha" của Vương Nhất Bác mà bắt đầu cảm thấy người sai là mình. Anh đã không tìm hiểu người mẫu là ai thì chớ, lại còn có xu hướng áp đặt định kiến lên cậu ta.

Cô thư ký lại thực hiện chức trách của mình, đến lúc này cả đoàn như hồi thần.

"Mà khoan, tên Sean nghe quen quen", Vương Nhất Bác lẩm bẩm. Thái độ thay đổi chóng vánh của cậu không khỏi khiến hai nhiếp ảnh gia ngạc nhiên.

Dave vỗ vai người nhỏ hơn, "Cậu ta trông thế thôi nhưng nổi tiếng đấy. Mấy năm qua đều có giải về mảng thiên nhiên. Có lẽ cậu đã thấy Sean trên báo rồi".

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn, ngay lập tức bắt được cái nhếch lên rất nhanh rất nhẹ nơi khóe môi của Sean. Và cậu nhận ra anh ta có điểm chung với mình.

Mà như thế thì lại càng khiến Vương Nhất Bác muốn bày trò.

"Vậy sao lại đột nhiên đi chụp thời trang?"

Sean nhíu mày, "Cậu không tin tưởng năng lực của tôi?"

"Biết đâu đấy. Biết hát pop chắc gì đã hát jazz được. Thiên nhiên rộng lớn với loài người bé nhỏ, nghĩ thôi cũng đã thấy sắp xếp bố cục quá khác nhau rồi".

Dave trợn mắt. Thằng nhóc này hôm nay nói nhiều nhỉ, còn đi bắt bẻ người ta. Trong đầu Dave là cả tá dấu hỏi chấm.

Sean đương nhiên không biết tính cách lẫn suy nghĩ của Vương Nhất Bác. Anh bây giờ chỉ muốn nhanh chóng làm việc để chứng minh cho oắt con này biết mình có thể làm chủ bối cảnh. Nén nhịn lại cơn giận, anh lạnh mặt bảo Vương Nhất Bác đi thay quần áo.

Gì mà vương tử lạnh lùng lại đáng yêu?

Lúc này đây Sean chỉ muốn bạn mình thoát fan ngay lập tức. Tại sao cô ấy có thể theo đuổi một đứa trẻ tham lam lại đóng kịch giỏi như vậy?

Dòng suy nghĩ của Sean vẩn vơ bị cắt ngang khi Dave huých tay một cái. Hắn nhe răng cười cười, "Thế nào?"

"Thế nào cái gì?"

"Bị tạt nước lạnh, thấy sao?"

"Lại được cả cậu nữa! Dễ thương chỗ nào?", Sean hầm hừ.

"Không phải giống em trai nhỏ sao?", Dave xoa xoa cái cằm nhẵn thín của mình.

"Tôi không thích trẻ con!"

"Ồ!". Không phải tuần rồi Sean vừa đi trông em bé sao? Dave thầm nghĩ. Mà đoán mãi hắn vẫn chưa nắm chắc nguyên do Sean không thích Leo. Hắn không tin chỉ vì người nhỏ hơn vặn vẹo vài câu mà Sean đã trở nên khó ở. Những gì Leo thắc mắc hoàn toàn hợp lý.

Điểm chụp là một bãi đất rất lớn, cỏ lau trải rộng khắp đang trong độ vàng ươm. Tương phản với sự mộc mạc ấy là Vương Nhất Bác sang trọng với chiếc áo sơ mi lụa đen được điểm xuyết bằng sợi kim loại mảnh màu vàng. Chiều dài của đôi chân càng được tôn lên trong chiếc quần đen ôm sát và đôi giày cao cổ cùng màu.

Sean bất giác nghĩ đến kịch bản một kỵ sĩ vừa trở về từ buổi tập kiếm, chuẩn bị đi gặp người tình. Hai người tán gẫu, cùng ăn tối, rồi nhảy dưới ánh trăng.

Vừa hay, Vương Nhất Bác đang vô tư phiêu mình theo một giai điệu nào đó của riêng cậu. Thân hình vốn đã đẹp đẽ nay lại uyển chuyển như nét cọ mượt mà trên một bức thư pháp, cái miệng không cười nhưng đôi mắt lại tràn đầy vui vẻ, ánh sáng linh động vô tư.

Sean không chần chừ nâng máy, bấm liên tục khoảng mười bức. Không biết có phải vì gió che lấp đi tiếng lách tách của máy hay không, người nhỏ hơn vẫn tự nhiên nhảy múa. Cậu như cùng cỏ lau khiêu vũ một điệu chỉ thuộc về riêng mình, phóng khoáng, hữu tình. Trước mặt Sean không còn đơn thuần là một vũ công hay diễn viên, Vương Nhất Bác là tạo vật vừa sinh ra từ tự nhiên vừa nổi trội bức người.

Có lẽ sẽ chẳng ai chịu đựng được một người tình quyến rũ đến thơ ngây như vậy.

Sean lắc lắc đầu. Anh bắt đầu cảm thấy mình có thể đi viết tiểu thuyết tình cảm trung cổ được rồi.

Người tình của Vương Nhất Bác sẽ như thế nào nhỉ? Nóng bỏng, gợi tình? Hay đơn thuần, thánh thiện?

Với ngoại hình xuất sắc đến vậy, cậu ta đã từng yêu đương gì chưa?

Và cái gì mà quy tắc ngầm trong giới giải trí, cậu ta có thuận theo hay không?

Dù sao thì, Sean vẫn cho rằng Vương Nhất Bác là một kẻ tham lam và giả tạo.

Dave lặng lẽ quan sát tác nghiệp của nhiếp ảnh gia kia và chàng mẫu trẻ, chờ đợi một trận cãi cọ. Mọi người trong đoàn đã có một màn cá cược lén lút, đoán xem hai nhân vật nọ sẽ làm việc thuận lợi hay là lời qua tiếng lại.

Sean thừa nhận mình bắt đầu thấy hồi hộp. Tim anh đập loạn như đám cỏ lau rung rinh trong gió. Đã bao lần đứng trước thiên nhiên hùng vĩ, xúc cảm mạnh nhất của Sean là choáng ngợp, nhưng tay chân vẫn vững vàng. Vậy mà bây giờ, sau khi chụp vài bức Vương Nhất Bác nhảy múa, thời khắc cậu nghiêm mình trở lại rồi nhìn xoáy vào ống kính, Sean lạc mất hơi thở trong tích tắc.

Vương Nhất Bác như thú săn mồi, một con báo đen bí ẩn hấp dẫn, cũng đầy sức mạnh và ngạo nghễ. Trong khu rừng sâu thẳm, báo đen ẩn mình rồi thoăn thoắt di chuyển qua từng tán cây. Thời khắc nó dừng lại, răng nanh cũng cắm ngập vào cần cổ tươi non của con mồi.

Báo đen nhếch môi cười, đầu nghiêng nhẹ.

Cậu thích thú làm sao khi động vật ăn cỏ kia run rẩy.

Vương Nhất Bác lăn lộn trong giới giải trí từ khi còn nhỏ, cậu sớm đã hiểu rõ giá trị từ năng lực lẫn ngoại hình của bản thân, càng biết cách đốt cháy tâm trí người nhìn. Trước sự thờ ơ của Sean, kẻ đặt mình trên cao như Vương Nhất Bác thực sự không cam lòng. Sự hiếu thắng trong lòng cậu cứ thế bộc phát.

Sean quá vừa mắt cậu. Sự hấp dẫn của anh không chỉ đến bởi vẻ điển trai đơn thuần. Sean gợi cảm từ giọng nói trầm mềm, ánh mắt hữu tình, cho đến từng khớp tay tinh tế. Cách anh cúi đầu xem xét máy ảnh cũng quá đỗi đẹp đẽ. Món đồ vô tri ấy lúc ấy tựa như người thân ái của anh, được nâng niu, được ngắm nhìn bằng ánh mắt say tình. Và khi khóe môi Sean khẽ nhấc vì chụp được những tấm ảnh đẹp, Vương Nhất Bác càng chắc chắn anh kiêu ngạo cỡ nào.

Cậu có thể không khiến người lớn hơn chạy theo mình, nhưng vẫn tự tin đủ khả năng chọc tức anh.

Sean chỉ hồi thần khi cô thư ký ra hiệu đã đến lúc nên tiếp tục buổi chụp.

Người khác sẽ không nhận ra, nhưng anh biết Vương Nhất Bác vừa gửi đến mình một lời thách thức. Mà như vậy thì anh càng chắc nịch cái quan điểm của mình về cậu ta.

Chỉ có điều anh lại không ngờ Vương Nhất Bác đã vừa mỉm cười vừa khen những bức ảnh anh chụp thật đẹp. Và chẳng đợi thay ra bộ quần áo mẫu, cậu đã hồn nhiên xin cách thức liên lạc với anh. Có Dave cùng cô thư ký đứng bên cạnh, anh không thể từ chối.

"Nhưng mà tên thật của anh là gì vậy?". Vương Nhất Bác toan gõ "Sean" trong danh bạ, rồi lại chần chừ, ngước mặt nhìn người lớn hơn.

"Có vấn đề gì sao?", Sean lơ đãng hỏi.

"Thì là có vẻ nghe xa cách quá..."

Sean suýt thì nói người trước mặt đang làm bộ làm tịch, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng, anh càng tỏ vẻ lạnh lùng, cậu ta sẽ càng tiến tới. Vương Nhất Bác đang giương cặp mắt trông mong như chó con, mọi người đều có thể nhìn thấy. Anh cũng không muốn bị nói ra nói vào.

"Tiêu Chiến", giọng Sean cứng ngắc.

"Vậy gọi Chiến ca nhé!", đôi mắt kia nheo nheo lại, thật giống trẻ con.

Sean không kịp phản đối, người nhỏ hơn đã tung tăng trở về xe đổi trang phục.

Buổi tối, Dave gửi cho Sean một video. Hắn chẳng nói gì thêm, để mặc cho anh buồn bực.

Dẫu biết mình trong khoảnh khắc đã thất thần, nhưng nhìn lại bản thân từ một góc độ khác vẫn khiến anh không dễ chịu.

Là một người duy mỹ, Sean không phủ nhận Vương Nhất Bác đẹp, một loại vẻ đẹp hài hòa giữa đường nét và khí chất. Ấy thế nhưng việc người nhỏ hơn diễn kịch quá giỏi khiến anh không muốn để tâm hồn mình thu hút bởi cậu.

Vương Nhất Bác kiêu căng, ngạo mạn, nhưng trước mặt bao người lại ngoan hiền, khiêm tốn. Cậu ta thích thú việc thách thức bất cứ ai, mang trong mình tham vọng to lớn, nhưng tỏ ra bình thản, vô tâm. Cậu ta làm bộ kiên cường, rồi lăn đùng ra ngất cho truyền thông một phen nháo nhào.

Sean thoáng giật mình. Hóa ra trong thời gian ngắn anh đã trót chú tâm đến Vương Nhất Bác.

Mắt anh vô thức liếc đến ly raspberry blackcurrant được tặng trước khi ra về. Hỏi ra liền biết, là Vương Nhất Bác đặt mua. Cô thư ký nói cậu không biết có mặt anh, ban sáng chỉ đem đủ đồ uống tới studio, xong việc rồi mới tìm món cho anh.

Cậu ta cũng thật lợi hại, chọn đúng thứ anh thích.

Mải mê làm việc đến hơn hai giờ sáng, khi chuẩn bị đi ngủ, Sean thấy thông báo Vương Nhất Bác bấm thích bài đăng của mình.

Những dấu hỏi to đùng hiện lên trong đầu anh. Rốt cuộc Vương Nhất Bác đang có ý gì?

Ở phía bên này, người nhỏ hơn ngáp một cái, dụi mắt rồi trùm chăn đi ngủ.

Sau này khi Sean bất giác nhớ chuyện cũ, liền hỏi Vương Nhất Bác tại sao lại làm vậy. Anh vốn tưởng cậu sẽ nói khi mình khi ấy đang làm trò tán tỉnh, kết quả cậu đáp, "Mảnh sân anh chụp đó làm em nhớ vườn hoa mẹ trồng". Sean chợt có chút trống rỗng. Anh yêu Vương Nhất Bác, nhưng còn quá nhiều điều anh chưa biết về cậu. Anh càng muốn mình giữ trọn trong lòng con người này, cho cậu vui vẻ, cho cậu bình yên.

°

Vương Nhất Bác lại tham dự sự kiện. Lần này là buổi fan meeting do một nhãn hàng mà cậu làm đại diện tổ chức. Lắm khi cậu cũng không nhớ nổi mình ký hợp đồng quảng cáo với bao nhiêu thương hiệu. Chị trợ lý Dương nói bây giờ mở mắt ra là thấy hình ảnh Vương Nhất Bác trải từ mạng xã hội cho tới mặt tiền những tòa nhà cao ngất. Có lúc cậu nghĩ bản thân cũng khá mặt dày, cứ cái gì có thể kiếm ra tiền là cậu lao vào.

Ít ra thì nhãn hàng cũng không bạc đãi cậu. Chủ quản cử cả trăm vệ sĩ đưa rước, bảo vệ Vương Nhất Bác, hào phóng tặng sản phẩm, còn có đích thân ra mặt bảo vệ cậu trước những tin đồn thất thiệt. Chỉ là cũng vì thế mà có không ít người ghen tức, quanh năm suốt tháng tìm cớ bôi nhọ, hạ bệ Vương Nhất Bác.

Đối với chuyện này, cậu cũng đã dần không còn cảm xúc. Nếu là năm mười bảy tuổi cậu sẽ thất thần, hoặc thậm chí là suy sụp. Nhưng thời gian qua đi, cùng nhiều chuyện quan trọng hơn phía sau, Vương Nhất Bác không đủ sức để ưu phiền vì những kẻ không quen biết nữa.

Vừa thay quần áo xong, chuẩn bị chụp vài kiểu ảnh trước khi lên sân khấu thì Vương Nhất Bác nghe chị Dương nói xe của nhiếp ảnh gia bị tai nạn.

"Để em nhờ người này xem sao", cậu chủ động lên tiếng.

Dương gật đầu, "Vậy em hỏi trước. Nếu không được chị đi tìm tiếp".

Vương Nhất Bác gõ một đoạn tin nhắn đi thẳng vào vấn đề thay vì chào hỏi xã giao gây nghi ngờ.

"Chiến ca, anh có thể đến trung tâm X chụp ảnh cho sự kiện của em được không? Nhiếp ảnh gia công ty thuê gặp chút sự cố. Nếu đến được trong vòng bốn mươi phút nữa thì tốt. Tất nhiên trả chi phí đầy đủ".

Thật ra cậu cũng chỉ cầu may mà thôi. Đùng một phát muốn có người làm việc cho mình không bao giờ là chuyện dễ dàng. Mà yêu cầu công việc nghe qua dường như có chút không phù hợp với anh. Huống hồ Tiêu Chiến cũng chẳng quá thích cậu.

Ấy thế mà chưa đầy hai phút sau cậu đã nhận được lời đồng ý từ người lớn hơn.

Tiêu Chiến cũng không chắc mình nhận lời Vương Nhất Bác là vì thấy cậu có vẻ gấp gáp, hay vì chữ "Chiến ca" đột ngột hiện ra. Vốn cứ tưởng cậu đùa, ai ngờ lại thực sự tiếp tục gọi anh như thế. Mấy năm nay đã quen hẳn với tên Sean, đột nhiên có người khăng khăng làm khác, anh bỗng có chút bối rối. Tiêu Chiến phải bắt Vương Nhất Bác dừng lại cách xưng hô này mới được.

Đến tận khi đưa người vào phòng chờ rồi mà chị Dương vẫn còn không tin được nhân vật mà Vương Nhất Bác nhờ đến lại là Tiêu Chiến. Nói thật thì Dương không thích vị này cho lắm. Trông anh ta cao ngạo lại còn bày ra vẻ mặt không dễ coi với em họ chị tí nào. Nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép chị đòi hỏi nhiều, miễn Tiêu Chiến làm tốt nhiệm vụ là được.

Vương Nhất Bác chào người lớn hơn bằng một nụ cười nhợt nhạt. Tiêu Chiến không còn nhận ra đây là người đã rất không hiền lành mà hướng mắt vào máy ảnh của mình hôm nọ. Trang phục hôm nay của cậu mang cảm giác ngọt ngào và mềm mại với áo phông trắng, quần kaki đen thoải mái, blazer nhẹ nhàng, nhưng vẻ mặt dường như lại quá lạnh lẽo.

Không có thời gian để lo chuyện bao đồng, Tiêu Chiến đề cập ngay đến việc bắt đầu chụp hình. Dương đồng ý, dẫn hai người đến một căn phòng khác. Không cần cầu kỳ, đòi hỏi cao như ảnh tạp chí, Vương Nhất Bác tạo dáng đơn giản, Tiêu Chiến nhanh chóng bấm máy. Không quá ba mươi phút, Tiêu Chiến đã có vài chục tấm đem đi chỉnh sửa đôi chút rồi giao cho Dương đăng lên sns.

Trong thời gian đó, Tiêu Chiến nhận thấy sắc mặt Vương Nhất Bác mỗi lúc một u ám hơn. Một tay cậu tì lên thành ghế, đỡ đầu, tay kia xoay xoay cái điện thoại. Cậu bỗng buông món đồ xuống, đưa tay lên miệng cắn cắn vài cái rồi giật mình nhả ra. Dường như cảm giác được có người nhìn, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên. Tiêu Chiến không hiểu sao lại vội vã chuyển mắt về máy tính.

Tại khu vực khán giả, Tiêu Chiến cũng được bố trí chỗ ngồi để có thể thuận lợi theo dõi Vương Nhất Bác.

Bước lên sân khấu, cậu hoàn toàn trở thành con người khác. Nói cười vui vẻ, thi thoảng ngại ngùng, xấu hổ, còn có hết sức ân cần và dịu dàng đối xử với người hâm mộ. Mọi biểu hiện đều rất tự nhiên, tựa như quả thực cậu không hề có chuyện gì đúng với lời mình đáp khi Dương hỏi "Em không khỏe sao?". Tóm lại, Tiêu Chiến lần nữa không biết đâu mới là bộ mặt thật của Vương Nhất Bác.

Fan meeting kết thúc, Tiêu Chiến cũng bắt đầu chỉnh sửa đợt ảnh mới. Thực ra anh cũng không phải tác động quá nhiều. Vương Nhất Bác vẫn luôn rất đẹp. Có điều cậu không ăn ảnh lắm, nhìn người thật mới khiến người ta trầm trồ hơn. Không trách vì sao fan lại muốn gặp cậu đến vậy.

Vương Nhất Bác đã rời đi. Trợ lý Dương trước khi nối gót cậu gửi lại cho Tiêu Chiến một ly đồ uống. Vẫn là raspberry blackcurrant.

"Nhất Bác không ổn lắm, nên không trực tiếp nói chuyện với anh được. Hẹn lần sau nhé".

Chẳng biết vì sao Tiêu Chiến gấp gáp hỏi, "Làm sao vậy?"

Và rồi anh lập tức nhận ra sự ngạc nhiên thoáng chốc trong mắt Dương.

"Bệnh dạ dày. Tôi đưa cậu ấy đi khám", chị đáp.

Nhưng anh đoán cậu không ổn vì một lý do khác hơn.

°

Vẫn có câu "tò mò hại chết mèo", nhưng Tiêu Chiến lại bị thôi thúc với việc tìm hiểu bối cảnh của Vương Nhất Bác. Nếu cậu ta hoàn mỹ và tốt đẹp như những gì người ta o bế, vậy còn gì có thể vướng bận đến nỗi cậu ta phải đăm chiêu đến thế?

Kết quả, Tiêu Chiến không thu hoạch được gì đặc sắc có thể liên quan chuyện ban chiều.

Vương Nhất Bác đã nổi bật từ khi còn nhỏ. Năm mười ba mười bốn tuổi đã có nữ sinh yêu thích vì tài nhảy múa và bề ngoài ưu tú hơn chúng bạn nhiều phần. Lớn hơn chút nữa là đoạn thời gian gần như giam mình trong phòng tập, điên cuồng rèn luyện. Chưa đầy mười tám, thiếu niên xinh đẹp tựa bạch mẫu đơn ra mắt công chúng với tư cách là một idol.

Trên con đường của mình Vương Nhất Bác cũng gặp phải những kẻ ngáng chân, nhưng cậu chưa khi nào từ bỏ việc mình làm. Tiêu Chiến xem được lúc người nhỏ hơn cười toe toét, cũng thấy cả khi cậu lặng lẽ thu mình. Tiêu Chiến chợt nghĩ, phải chăng nhiều người bảo bọc Vương Nhất Bác cũng vì biết cậu đã đương đầu chuyện gì. Và anh mạo muội đoán, cậu cố sống cố chết nhận đủ loại quảng cáo, đóng thật nhiều phim là vì muốn những kẻ ghen ghét phải nghẹn tức mới thôi.

Bỗng quả bóng thiếu thiện cảm với cậu trong lòng anh xẹp đi phân nửa.

Hai giờ sáng, một bài đăng khác của anh lại được Vương Nhất Bác bấm thích. Là hình anh chụp một đàn chim di trú trên nền trời rất xanh.

Tiêu Chiến nhíu mày. Không phải cậu ta có bệnh sao, làm gì lại thức khuya mãi như thế? Nghĩ là hỏi, anh không chần chừ nhắn tin cho Vương Nhất Bác.

"Nghe nói bị viêm dạ dày, còn chưa ngủ đi!?"

Rất nhanh, người nhỏ hơn trả lời, "Không ngủ được. Chiến ca cũng quan tâm em hở?"

"Không được?"

Ngay lập tức Tiêu Chiến muốn thu hồi tin này. Anh bây giờ không khác gì một tiểu thư đỏng đảnh kênh kiệu, rõ ràng cũng không phải thờ ơ, nhưng cái tật làm cao thì khó mà bỏ được. Và đáng tiếc làm sao, Vương Nhất Bác đã đọc được rồi.

"Em tưởng anh không thích em".

"Nghĩ nhiều sẽ thêm đau bụng. Tốt nhất vẫn là ngủ đi".

"Vậy chúc anh ngủ ngon. Trong mơ thích em một chút".

Tiêu Chiến định trả lời, trạng thái của người kia đã là offline.

°

Vài ngày sau Tiêu Chiến nhận được lời mời hợp tác đến từ công ty quản lý của Vương Nhất Bác. Nghe qua thì có vẻ to tác, thực chất cũng chỉ là đi theo chụp ảnh cho người nhỏ hơn như trong fan meeting mới đây mà thôi. Còn về lý do thì là nhiếp ảnh gia cũ vì tai nạn kia mà bị chấn thương phải nhập viện, còn anh thì có vẻ phối hợp tốt với Vương Nhất Bác, trợ lý Dương nói thế.

Tiêu Chiến cho rằng mình không cần từ chối. Một công việc đúng năng lực, tiền ổn, lịch trình được báo trước ít nhất ba ngày, và những người xung quanh Vương Nhất Bác cũng không hách dịch.

Người nhỏ hơn vừa nhận lời làm đội trưởng một chương trình về vũ đạo đường phố. Một tuần ghi hình chính thức chỉ một ngày, nhưng lần nào cũng kéo dài từ sáng sớm tới tận khuya. Những ngày còn lại cậu cũng sẽ dành thời gian luyện tập với các đội viên.

Tiêu Chiến đương nhiên phải theo sát Vương Nhất Bác. Thật lòng mà nói, anh không khỏi lo lắng trước cường độ làm việc cao của cậu. Chỉ vài lần nhìn cậu nhảy rồi mệt lả nhanh chóng, không khó để đoán thể chất cậu hơi kém. Anh rất muốn góp vào mấy câu dặn dò, lại chẳng biết lấy tư cách gì, nói ra làm sao. Một cách vô tình nào đó mà Tiêu Chiến vẫn chưa thấu, Vương Nhất Bác đã tự đứng cách anh một quãng dẫu ngày đầu gặp nhau cậu đã vô cùng tự tin trước anh.

Anh đã nghĩ Vương Nhất Bác sẽ tiếp tục đùa giỡn gì đó với mình, thế nhưng cậu đối với anh bây giờ hết sức khách sáo. Nếu không có gì cần thiết, cậu sẽ không nói chuyện. Và thay vì Chiến ca, cậu sẽ gọi là Tiêu tiên sinh hoặc Sean. Anh nhìn cái tin nhắn dở hơi của người nhỏ hơn, rồi nhìn người thực, mơ hồ nghĩ phải chăng hôm đó có người khác cầm điện thoại cậu.

Có điều, Tiêu Chiến tạm thấy yên tâm một chút. Vương Nhất Bác đã cười rất tươi khi nhảy cùng các thành viên trong đội, hoàn thành được một động tác mới. Cậu hoạt bát, sôi nổi, có khi cũng rất lắm chuyện, còn được thí sinh đội bạn yêu quý mà chỉ dẫn cho vài bí kíp.

Chương trình phát sóng, danh tiếng của Vương Nhất Bác cũng tăng lên thêm nhiều. Trong khi không khí cuộc họp nhỏ rất tốt, cậu lại nhíu mày nhìn điện thoại. Vương Nhất Bác xin phép ra ngoài, ít phút sau Tiêu Chiến cũng nối gót.

Hôm nay chị Dương có việc bận, không đến công ty. Chỗ bên cạnh Vương Nhất Bác trống một ghế rồi mới có người ngồi. Tiêu Chiến ở phía đối diện đột nhiên cảm thấy cậu quá lạc lõng. Có lẽ mọi người đã quá vui mừng mà không để ý tâm trạng của nhân vật chính.

Anh thì có.

Xem ra nhìn theo cậu từ ngày nhận công việc mới đã thành thói quen của Tiêu Chiến.

Hoặc là nói, thật khó để không lưu tâm Vương Nhất Bác.

Bước ra khỏi phòng họp, Tiêu Chiến nhìn quanh, không biết đi hướng nào tìm người nhỏ hơn. Trời xui đất khiến, anh tiến về phía hành lang dẫn đến thang thoát hiểm. Vừa định đẩy cửa, người bên trong đã ló đầu.

Hai bên trố mắt nhìn nhau. Ngoài ý muốn, anh phát hiện trán cậu ướt đẫm mồ hôi.

"Sao vậy? Lại đau dạ dày?"

"Không có", cậu lắc đầu.

"Đừng cậy mạnh. Lại muốn nhập viện nữa sao? Có mang thuốc không?". Tiêu Chiến vừa hỏi vừa nắm cổ tay Vương Nhất Bác kéo về phòng nghỉ công ty bố trí riêng cho cậu. "Còn nhỏ thì phải nghe lời người lớn".

°

Sau ngày hôm đó, Vương Nhất Bác lại bám dính lấy Tiêu Chiến như chó con. Một tiếng Chiến ca, hai câu Chiến ca, cùng ăn, cùng chơi. Muốn tìm Vương Nhất Bác? Cứ tìm Tiêu Chiến. Thật khó để nắm được chu kỳ tâm trạng của cậu, anh kết luận. Nhưng dẫu sao thì, anh thích sự gần gũi của người nhỏ hơn.

Cảm giác ở bên Vương Nhất Bác rất dễ chịu. Cậu có thể huyên thiên, nhưng luôn biết dành khoảng trống cho đối phương. Cậu cũng khá để ý nhiều chi tiết nhỏ, lại thích học hỏi. Đôi khi cậu lại như mèo, tự chơi một mình nếu đối phương đang cần tập trung. Nếu lúc Tiêu Chiến vô tình ngẩng đầu sẽ nhìn thấy chỏm tóc dựng lên rất dễ thương của cậu.

Anh chợt nhớ hết thảy cách cậu đã thân thiết với các vũ công, nhân viên, đối tác, còn mình thì bị bỏ bê. Và đó cũng là lúc anh nhận ra mình vừa nổi cơn ghen ngu ngốc.

Có lẽ trước lời thách thức hôm nào của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã thua cuộc.

Dạo này Vương Nhất Bác đang học chụp ảnh. Mấy tuần trước cậu rủ Tiêu Chiến đi ăn lẩu để bàn đại sự.

"Anh dạy đi, em trả công đàng hoàng mà". Người nhỏ hơn ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến.

"Chắc không?"

"Chắc!"

Tiêu Chiến gắp thịt vừa nhúng chín thả vào bát của cậu, còn tiện thể rút giấy cho cậu lau cái miệng dính đầy nước chấm màu đỏ.

"Sao lại đột nhiên muốn học cái này?"

"Thế em nói muốn chụp anh có được không? Anh hỏi nhiều như đi phỏng vấn ấy! Em đâu có bắt anh phải thích học trò hay gì khó khăn đâu mà...", cậu lầm bầm rồi ăn lấy ăn để.

"Được rồi, được rồi. Bạn nhỏ ăn đi cho chóng lớn còn có sức mà học".

Vương Nhất Bác trừng mắt lấy lệ, vẫn là vui vẻ nhận thịt Tiêu Chiến nhúng cho.

°

Tiêu Chiến sắp tới pantry thì dừng chân vì điện thoại rung báo tin nhắn. Cũng vừa lúc anh nghe loáng thoáng có người bên trong nhắc tên Vương Nhất Bác.

"Đã nghe đoạn ghi âm Vương Nhất Bác to tiếng với mẹ mình chưa?"

"Không ngờ đấy. Mà nhờ vậy mới biết hóa ra cậu ta không phải con nhà giàu có gì".

"Mà có vẻ đống tài nguyên cao như núi kia cũng chẳng phải do gia đình. Chứ tôi thấy năng lực của cậu ta không lợi hại đến vậy".

"Còn phải nói sao..."

Tiêu Chiến nghe không nổi nữa, giẫm mạnh bước chân tiến vào, hung thần sát ác nhìn hai nhân vật xấu xí thêu dệt điều tiếng. Một nam một nữ bị giật mình, lại biết gần đây Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rất thân thiết, bèn cuống quýt tìm chỗ rút.

Anh hít một hơi dài, điều tiết lại tâm trạng. Cái gì mà to tiếng với mẹ, cái gì mà gia thế, anh hoàn toàn mù mờ. Nhưng nếu đã có hai người bàn tán, ắc hẳn số người "biết chuyện" thực tế còn nhiều hơn. Chỉ sợ là... Tiêu Chiến vội vã mở sns lên.

Điều anh lo sớm đã diễn ra. Trên mạng bây giờ đã tràn đầy tin về Vương Nhất Bác. Bằng cách nào đó, có kẻ ghi âm lại cuộc nói chuyện có vẻ là qua điện thoại giữa hai mẹ con cậu. Vương Nhất Bác đã gần như quát lên, yêu cầu mẹ mình bỏ "ông ta" đi. Cậu còn nhắc về khoản nợ nào đó sắp hết rồi, mẹ đừng ngu ngốc ở lại nữa.

Đoạn ghi âm rất ngắn, nhưng có quá nhiều thứ để những kẻ ghen ghét Vương Nhất Bác lẫn công ty cậu ra sức lan truyền rồi thêm thắt đủ loại tình tiết bất lợi.

Tiêu Chiến liên lạc Vương Nhất Bác không được, liền gọi cho trợ lý Dương.

"Nhất Bác tạm thời ổn. Công ty đang điều tra và cho xử lý tình hình. Cảm ơn đã quan tâm". Dường như cũng quá mệt mỏi, chị ngắt máy nhanh.

Nỗi bất an bủa vây dù Tiêu Chiến biết Dương nói dối mình cũng chẳng để làm gì. Có lẽ thứ khiến anh không thoải mái nhất là Vương Nhất Bác đã không cho anh biết gì cả. Dường như từ trước tới nay, dù có thay đổi trạng thái bề mặt quan hệ thế nào, thì cậu vẫn giữ khoảng cách với anh. Tiêu Chiến đã tưởng câu giận lẫy lúc ăn lẩu vẫn có chút ý tứ nào đó.

Anh vậy mà thẫn thờ cả buổi dài, nếu không có chuông cửa có lẽ anh sẽ ngồi đần ra đến tối.

Một người đàn ông râu ria xồm xoàm khoác áo choàng dài hiện ra trước mắt Tiêu Chiến. Ông ta không nói năng gì, đã vậy còn đeo kính đen làm anh chẳng biết nhân vật này muốn gì.

"Ông tìm ai?", anh thấp giọng hỏi.

Gã đàn ông bỗng nhiên giơ một cái túi lên, "Uống không?"

Tiêu Chiến đảo mắt. Vương Nhất Bác? Cái giọng sữa chết tiệt đó thì sao mà lẫn được. Nhưng bộ dạng này... Trợ lý Dương có biết cậu đi lang thang không đây?

"Em...", Tiêu Chiến lắp bắp.

"Uống không?", giọng cậu lộ ra sự thiếu kiên nhẫn.

Sợ người nhỏ hơn bực bội mà làm ra gì đó không hay, Tiêu Chiến nhanh chóng kéo cậu vào nhà.

Khoanh tay đứng nhìn Vương Nhất Bác cởi giày, Tiêu Chiến hỏi, "Sao em biết nhà anh?"

"Nhờ phòng nhân sự".

"Chị Dương thì sao?"

"Anh không cần lo".

"Đương nhiên lo. Lúc này em ra ngoài một mình rất không ổn".

"Cũng là đến chỗ anh. Hay Tiêu tiên sinh không đáng tin, hử?". Cậu lột bộ râu giả nhét vào túi áo, nheo mắt nhìn Tiêu Chiến đang sắp phát hỏa. "Hoặc là, anh không hoan nghênh em?"

Hai người đấu mắt một đỗi, anh nhận thua trước. Không phải anh không biết cậu cứng đầu thế nào. Mà cái miệng của cậu một khi lý sự cũng khá đáng sợ.

Vương Nhất Bác thong thả đi vòng quanh phòng khách và nhà bếp của Tiêu Chiến, trầm trồ từ cái bàn ăn cho tới ô cửa sổ. Nhìn ngó đến khi chán chê, thuộc hết mọi chỗ cậu mới trở lại bàn cà phê.

Anh đã đem sẵn ra một xô đá và hai cái ly, chỉ đợi cậu ngồi xuống là rót bia ra. Vương Nhất Bác bốc một miếng pizza lên, vừa nhai vừa than thở, "Đói chết em".

"Làm gì mà chưa ăn?", anh đưa cho cậu vài tờ khăn giấy.

"Em chán".

Nói tới đó, Tiêu Chiến cũng không đả động nữa. Dù gì cậu đã phải trải qua một ngày không vui vẻ rồi. Anh bật tivi, chọn kênh thể thao, vừa hay có phát giải đua motor. Người nhỏ hơn vui vẻ vừa ăn uống vừa bình luận.

Kim đồng hồ chậm chạp nhích, pizza hết, bia cũng vơi dần. Từ lúc nào mà Vương Nhất Bác ngồi dưới sàn đã trèo lên sofa, bó gối xem drama tình cảm.

"Ai cần anh lo?", nhân vật nữ trong phim mạnh miệng.

Vương Nhất Bác sau đó không nghe rõ hai nhân vật đối thoại ra sao, quay sang nhìn Tiêu Chiến đang chăm chú theo dõi diễn biến trên màn hình tivi.

Vì sao cậu lại đến nhà anh mà không phải ai khác?

"Anh...", cậu khẽ gọi.

Tiêu Chiến nhìn người nhỏ hơn, "Ừ, anh nghe".

Cậu nhích lại gần anh hơn. Cậu không chắc là mình tỉnh táo bao nhiêu phần trăm khi khuôn mặt Tiêu Chiến bỗng trở nên mờ nhòe.

"Sao anh lại lo lắng vì em? Anh không thích em mà?". Giọng Vương Nhất Bác nhẹ bẫng.

Tiêu Chiến nghe cậu nói anh không thích mình đã mấy lần rồi. Anh chẳng hiểu nổi cậu rốt cuột là có ám ảnh gì với chuyện này nữa.

Bỗng người nhỏ hơn cười khúc khích, đầu thì ngả hẳn lên vai Tiêu Chiến.

"Anh nhớ lúc em không thèm để ý anh không? Thực ra em vẫn luôn thích anh, nhưng mà..."

Đầu Tiêu Chiến choáng váng. Thế nhưng anh chưa kịp định thần, từng lời từ môi cậu liên tục phát ra.

"... em không thích, không muốn ai lo lắng vì mình. Em đã rất vui vì anh quan tâm đến em, dù có thể chỉ là phép lịch sự. Nhưng nếu anh lo lắng, em liền tránh ra. Vậy mà anh lại ngang nhiên "tấn công", em chống lại không được".

Những âm thanh từ tivi lúc này đây bằng cách nào đó không lọt được vào tai của cả hai người. Anh và cậu chỉ nghe được tiếng thở và nhịp tim của đối phương. Tiêu Chiến vẫn chưa thấu hết suy tư của Vương Nhất Bác, anh muốn biết thêm.

"Em thích anh thế nào?", và một nụ hôn áp lên đỉnh đầu cậu.

"Từ lần đầu gặp đã thích. Chưa từng có ai nhìn em theo cách của anh. Xa cách và nghi ngờ. Buồn cười nhỉ? Nhưng anh khiến em có cảm giác anh là người duy nhất có thể nắm rõ được chính em. Mà anh cũng đẹp trai nữa. Nên em muốn chụp hình đẹp cho anh. Em còn nghe người ta nói, chung ngôn ngữ với người mình thích là một cách tạo kỷ niệm đẹp nhất. Vậy là em học chụp ảnh".

Vương Nhất Bác nhổm dậy nhìn anh rồi với lấy lon bia mới, bật nút, nốc một lần hết phân nửa.

"Anh thấy em quái đản lắm đúng không? Lúc thế này khi thế nọ, miệng một đàng bụng một nẻo. Nếu nghĩ vậy thì anh đúng rồi đó. Lời người ta nói cũng đúng. Em rất tham tiền. Ai mà chẳng cần tiền chứ, đúng không? Cha em thì cờ bạc tới nợ nần chồng chất, mẹ lại nhất định không chịu ly hôn. Mỗi năm em đều phải trả tiền cho chủ nợ mới giữ được cái mạng của ba người. Anh nghĩ xem, bây giờ em không điên cuồng kiếm tiền, tới lúc nào mới được?"

Tiêu Chiến nhớ lại hết thảy những lần cậu u ám. Có lẽ đó là khi cậu nhận được tin về một khoản nợ nào đó hay là mẹ lại khóc thương. Anh nhớ cả những ngày cậu chạy lịch trình đến mệt nhoài mà tới tối vẫn tỏ ra vui vẻ trong tiệc rượu. Tiêu Chiến không biết cậu đã nhẫn nhịn lâu đến thế.

Anh đã quên mất, trong thế giới giải trí, có muốn không diễn kịch cũng không được. Đeo lên mình mặt nạ chẳng qua cũng là cách bảo vệ chính mình. Cười nhiều một chút, nhịn đi một chút, khó ban đầu, dễ về sau. Sớm muộn gì đích đến cũng vẫn là tiền. Có tiền trong tay, rút chân từ từ.

"Quy tắc ngầm gì đó thì sao?", anh không nhịn được mà hỏi.

Vương Nhất Bác cười khanh khách.

"Ý anh là đổi thân lấy tiền ấy hả? Ừ thì có ngủ với một thiếu gia, nhưng không vì danh lợi gì cả".

Cách cậu nói vô cùng bình thản như kể một câu chuyện của ai đó không phải mình. Và trước sự kinh ngạc của anh, cậu nhoẻn miệng cười, rướn người tới.

"Thế nào? Thất vọng hả? Bạch mẫu đơn không nhiễm bụi trần chỉ là ảo tưởng thôi, đúng không? Biết sao được, người đó rất thương em, em cũng thế, nhưng gia đình anh ấy thì không".

Người nhỏ hơn trầm ngâm một hồi, lại loạng choạng đứng dậy, "Em đi rửa mặt một chút".

Tiêu Chiến dọn dẹp xong vỏ hộp, lon rỗng thì Vương Nhất Bác trở ra.

"Chắc em phải về thôi. Tâm sự tỉ tê đủ rồi".

Tiêu Chiến kéo tay người nhỏ hơn lại, tiện đà ôm gọn cậu vào lòng.

"Em tỏ tình xong lại bỏ của chạy lấy người sao?". Khóe môi nhấc lên đầy ngạo nghễ, ánh mắt lại mười phần tình cảm. "Không thích anh nữa, hay là không dám nghe lời đáp?"

Vương Nhất Bác cười cười, "Muộn thì về. Cho anh thời gian suy nghĩ, không gấp. Gặp người lộn xộn như em cũng không dễ gì cho anh".

Tiêu Chiến lại chẳng nói lời nào, trực tiếp hôn môi cậu. Chậm rãi, nhẹ nhàng rồi mê đắm, nồng nhiệt. Thật lâu rồi Vương Nhất Bác mới lần nữa nếm được yêu thương. Còn cần gì nói năng, thế này là đã quá đủ.

Đôi môi nóng bỏng rà dần xuống cổ Vương Nhất Bác. Làn da trắng nõn dần hiện lên dấu đỏ ngọt ngào. Hai đôi bàn tay không yên phận bắt đầu trườn vào dưới áo đối phương, bày tỏ khát khao nguyên thủy.

Tiêu Chiến đưa người nhỏ hơn về phòng ngủ, mỗi bước chân đều không rời môi. Vương Nhất Bác càng là say sưa đáp trả.

Dưới ánh đèn vàng nhạt mờ ảo, Tiêu Chiến mê mải ngắm nhìn thân thể tuyệt đẹp trần trụi tự nguyện ở bên mình. Anh sung sướng mở bung chân cậu, chiếm lấy từng tấc từ ngoài vào trong không sót một li.

Vương Nhất Bác rên rỉ từng hồi, câu chặt lấy eo Tiêu Chiến, vì anh mà đón nhận hết thảy dịu dàng lẫn hung hăng. Lần này, cậu muốn theo đuổi tới cùng. Dẫu không có tiền, cậu vẫn muốn có anh.

Tiêu Chiến vuốt nhẹ cái eo mảnh của người trong lòng.

"Chuyện của em sau này, cho anh cùng gánh vác được không?", anh thì thầm như dỗ dành.

Vương Nhất Bác mỉm cười, gật đầu.

°

Ba ngày sau công ty Vương Nhất Bác ra thông cáo về chuyện đoạn ghi âm lén kia. Nội dung văn bản gồm có tóm lược về chuyện gia đình Vương Nhất Bác dẫn đến cuộc đối thoại gay gắt với mẹ, và trừng phạt dành cho kẻ xâm phạm riêng tư. Ngoài ra, Vương Nhất Bác sẽ tạm dừng hoạt động trong khoảng nửa năm để lấy lại năng lượng.

Cậu trở về quê, bắt mẹ dứt khoát cắt đứt với người chồng đày đọa vợ con bao năm qua, rồi đưa mẹ đến sống cùng mình. Nếu còn để mẹ dính đến người đàn ông đó, cậu sợ mình sẽ thành đứa con bất hiếu mà từ bỏ cả bà. Cậu tới giới hạn rồi, cậu mong mỏi hạnh phúc cho chính mình - vô lo và vui vẻ.

Sắp xếp cho mẹ xong, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cùng đi du ngoạn, chụp ảnh.

Trong căn phòng hướng ra mặt hồ, Vương Nhất Bác vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Tiêu Chiến đã dậy từ sớm, dựng giá vẽ, phác họa lên giấy hình ảnh người yêu quyến rũ trên giường.

Cuối cùng, ánh nắng cũng không để yên cho người nhỏ hơn vùi trong chăn lâu thêm nữa. Cậu cục cựa thức dậy, vừa nhìn thấy anh liền mỉm cười.

"Chào buổi sáng, bảo bối", Tiêu Chiến hôn trán Vương Nhất Bác.

"Buổi sáng tốt lành, Chiến ca".

°°°

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com