Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Jellyfish

*Note: Tặng em này DarkSky81 bé cưng ơi. Đừng nhảy thuyền em nhé. Mặc dù nó hơi fail nhưng là cả tấm lòng của chị đó.

Nhã Nghiên cùng Tỉnh Nam là hàng xóm của nhau. Nhã Nghiên hơn Tỉnh Nam 3 tuổi nhưng tính tình lại có phần trẻ con hơn cả đứa nhỏ trầm lặng kia. Tuy nhỏ tuổi hơn nhưng Tỉnh Nam lại là người chăm sóc, lo lắng, che chở cho Nhã Nghiên hơn cả. Nhã Nghiên đơn thuần chỉ xem Tỉnh Nam là đứa em hàng xóm. Lớn hơn tình cảm dần thân thiết hơn thì cũng chỉ xem em như đứa em thân thiết. Còn Tỉnh Nam thì khác. Cô biết cái cảm xúc trong cô là gì. Thế nhưng cô cũng biết rõ cảm xúc của chị. Vậy nên Tỉnh Nam chọn cách im lặng làm một đứa em nhỏ bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho chị.

Cô và chị cùng học chung trường đại học. Ngoài giờ lên lớp cả hai bám nhau không rời. Có lẽ chính vì lẽ đó mà ai cũng mặc định hai người đang quen nhau. Nhã Nghiên thì lười giải thích còn Tỉnh Nam dĩ nhiên chẳng hề phiền hà gì với danh xưng "Người yêu của Nhã Nghiên". Tỉnh Nam cứ ngỡ bản thân sẽ cứ như vậy mà lặng lẽ ở bên chị cho đến khi cái tên Chu Tử Du xuất hiện. Chu Tử Du là trao đổi sinh đến từ Đài Loan và học cùng lớp với cô. Cô vẫn nhớ lần đầu mà Nhã Nghiên gặp cậu ấy. Chị ấy đến lớp tìm cô nhưng lại lớ ngớ thế nào mà đụng trúng đứa nhóc cao kiều kia. Lúc cậu ấy đỡ chị dậy, mặt chị đỏ như quả cà chua chín. Dáng vẻ đó trước đây Tỉnh Nam chưa từng được thấy. Chị vội cảm ơn rồi lôi cô chạy đi. Mấy ngày sau đó chị cứ hay đến lớp tìm cô, cho dù trước kia đều là ngược lại. Nói chuyện với cô thì mắt cứ láo liên tìm kiếm cái dáng cao cao kia. Tỉnh Nam thở dài gõ nhẹ đầu chị.

-Chị có nghe em nói gì không đấy?

-Nghe mà! Sao lại đánh chị?

-Thật không? Nghe em nói hay đang tìm ai đó hả?

Tỉnh Nam cười vờ trêu chị. Nhã Nghiên bị nói trúng tim đen sẵn cây bút trên bàn gõ vào tay em đỡ ngượng.

-Yah!!! Nói năng linh tinh. Đáng ghét.

"Chị ghét em. Còn em thương chị."

Những lời nói này Tỉnh Nam chỉ dám thủ thỉ để cho bản thân mình. Bên ngoài vẫn là nụ cười ấm áp thường trực dành cho riêng chị. Cho Nhã Nghiên của cô. Cô thoáng đoán ra chị dường như có chút rung động trước đứa bạn cùng lớp nhưng lại không dám hỏi thẳng chị. Cô sợ chị thừa nhận. Sợ chị nói rằng chị yêu ai đó khác mà không phải cô. Cho là cô hèn nhác cũng được, chỉ cần ngày nào chị còn chưa thú nhận cô vẫn sẽ xem như tai không nghe, mắt không thấy ngày đó.

***

Hôm nay chị lại tìm cô bảo rằng muốn tham gia câu lạc bộ Kendo. Tỉnh Nam nhíu mày nhìn chị đầy nghi hoặc. Cũng phải thôi trước đây chị đâu có hứng thú với bộ môn này. Cô cũng đã từng rủ rê chị tham gia nhưng chị đã từ chối. Chị nói rằng không có thời gian vì chị hiện đang tham gia câu lạc bộ phát thanh của trường. Nhưng rồi Tỉnh Nam chợt nhớ ra một chi tiết quan trọng. Tử Du cũng tham gia câu lạc bộ Kendo. Dù bản thân không muốn thấy cảnh hai người hỏi gần gũi với nhau. Nhưng Tỉnh Nam biết mình không có tư cách ngăn cản. Là mong muốn của chị cô vẫn sẽ đồng ý.

***

Tỉnh Nam là trưởng câu lạc bộ nên phụ trách hướng dẫn thành viên mới. Mà có vẻ thành viên mới này tập trung về phía một thành viên mới khác nhiều hơn là đội trưởng Danh. Phía sau chiếc mặt nạ Tỉnh Nam vẽ lên mặt một nụ cười bất lực. Tay gõ nhẹ đầu kiếm lên nón bảo hộ của chị nhắc nhở.

-Lâm học tỷ! Mau tập trung, có muốn bị phạt không? Ở đây em là người có quyền nhất đó nha.

-Hì!Hì! Chị biết Tỉnh Nam sẽ không phạt chị đâu mà. Phải không?

-Haizzz! Em thua.

Tỉnh Nam cởi nón rồi bỏ đi trong khi Nhã Nghiên vẫn ngơ ngác ngồi ngắm con người ở góc phòng tập. Chỉ một lúc sau Tỉnh Nam quay lại đưa cô chai nước. Nhã Nghiên không lấy gì ngạc nhiên đón lấy. Tỉnh Nam ghét cái cách chị chăm chú nhìn người đó mà bỏ lơ cô. Cô ghét phải thừa nhận chị đã có một mối bận tâm khác không phải cô. Nếu là ai đó không phải chị. Tỉnh Nam sẽ hết sức tạo điều kiện, thúc đẩy cho họ đến với nhau rồi. Vì cả hai đẹp đôi. Tỉnh Nam công nhận. Qua tiếp xúc cô cũng nhận ra Tử Du là một người tốt. Nhưng đây là Nhã Nghiên-người mà cô thương nhất đời này. Suy cho cùng cô vẫn là đứa ích kỷ, hèn nhát. Thương chị thì không dám nói, lại không muốn chị ở bên ai khác ngoài mình. Cô thương chị, chị thương Tử Du. Còn Tử Du không biết cậu ta thế nào. Tính tình Tử Du khá giống cô, trầm lặng, ít nói. Có điều dường như Tử Du còn trầm lặng hơn cả cô, gần như tạo cho người ta cảm giác lạnh lùng xa cách. Đó là lí do Lâm Nhã Nghiên thỏ đế không dám đến gần vị sợ bị phũ.

Ngồi một lúc Tỉnh Nam phải lên văn phòng gặp trưởng khoa. Dặn chị ngồi chờ để cả hai cùng về rồi đi trước. Không thể cứ mãi ngồi ngắm người ta như vậy. Nên chị quyết định đi lòng vòng để đánh lạc hướng. Nhưng thật tình thì trong lúc đó mắt chị cũng có rời Tử Du một centimet nào đâu. Nhã Nghiên đi vòng quanh thì phát hiện gần góc phòng có treo một loạt kiếm Katana. Vì bình thường lúc luyện tập chỉ dùng kiếm gỗ shinai nên chị tò một muốn xem thử Katana ra sao. Chị đưa tay muốn lây nhưng nó hơi xa tầm với. Loay hoay thế nào lại làm cả giá đỡ lung lay và có xu hướng ngã ập về phía chị. Luống chống không biết làm gì chỉ công biết ôm đầu chịu trận. Bất chợt chị không còn cảm thấy gì ngoài một vòng tay ấm áp của ai đó. Từ từ mở mắt, gần sát khuôn mặt chị là khuôn mặt phóng đại của Tử Du cùng giọng nói dịu dàng.

-Chị không sao chứ?

-Không! Không sao. Em...Emm có sao không?

-Em không sao.

Cũng may lúc đó Tử Du có mặc giáp bảo hộ. Một tay ôm lấy chị, một tay giơ lên đỡ. Nên cũng không có gì đáng ngại.

-Cảm...Cảm ơn em.

Tử Du đỡ chị dậy, dựng lại dàn giá đỡ rồi nhìn thẳng chị hỏi.

-Em đáng sợ lắm sao?

-Ơ! Không!!

-Sao lúc nào cũng tránh mặt em thế. Đã vậy lúc nói chuyện lại cuối gầm mặt thế kia.

-Vì chị...chị...

Nhã Nghiên cứ lắp ba lắp bắp mãi chẳng nói được câu nào ra hồn. Tử Du bước lại gần nâng mặt chị lên.

-Nhìn em này. Em cũng không có ăn thịt chị.

Nói xong Tử Du cười nhẹ. Lại làm chị đỏ mặt nữa rồi. Liếc nhìn đồng hồ trên tường Tử Du quay sang hỏi chị.

-Trễ rồi đấy. Chị không về sao?

-Chị chờ Tỉnh Nam.

-Vậy àh! Vậy em về trước. Tạm biệt chị.

-Tạm biệt.

Không biết chị có nhầm không, lúc chị nói chờ Tỉnh Nam cùng về nghe giọng Tử Du có chút trùng xuống. Tử Du quay đi dọn dẹp dụng cụ thì chị nhận được tin nhắn của Tỉnh Nam.

[Em có việc gấp. Chị về trước đi. Đừng chờ em]

Lúc chị nhận được tin nhắn cũng là lúc có một con người nắm chặt chiếc điện thoại trong tay bất lực nhắm mắt để nỗi đau trôi đi. Nhưng không, bằng cách nào đó nó vẫn âm ỉ, đay nghiến cô từng giây từng phút.

Ra khỏi cổng chị lại tình cờ gặp Tử Du. Em ấy ngạc nhiên nhìn chị.

-Tỉnh Nam đâu không về cùng chị?

-Em ấy có việc bảo chị về trước.

Tử Du nhăn mặt nhìn ra bên ngoài.

-Trễ rồi. Chị về một mình nguy hiểm lắm. Hay để em đưa chị về.

-Như vậy phiền em lắm.

-Không sao đâu.

Cả hai đi song song trên đường, nói luyên thuyên đủ chuyện. Chị chợt nhận ra Tử Du không lạnh lùng như mình nghĩ. Thật ra đôi lúc em ấy có chút trẻ con nữa, lại biết cách chọc chị cười. Hai con người đi trước vui vẻ bao nhiêu thì bóng đen phía sau bi thương bấy nhiêu. Nếu lúc trước cả ba như đứng trên một đường thẳng chỉ nhìn được bóng lưng của người phía trước. Thì bây giờ Nhã Nghiên đã nhanh chân mà bước về phía kia chỉ còn Tỉnh Nam hèn nhát đứng đó mà trông họ vui vầy. Còn gì đau đớn hơn khi trong thấy người mình thương đi bên người khác mà cả tư cách để ghen cũng không có.

***

Kể từ hôm ấy chị đã thân thiết với Tử Du hơn. Lúc luyện tập cũng bám lấy Tử Du thay vì Tỉnh Nam như mọi khi nữa. Nhìn hai người họ cười nói Tỉnh Nam không kiềm được cơn giận mà xả hết vào người thành viên tập cùng mình. Cô ra đòn liên tục khiến đối phương không kiệp trở tay, cuối cùng một đòn chuẩn xác vào đỉnh đầu với sức lực không hề nhỏ khiến thanh kiếm shinai bị toét bung ra. Cậu bạn nhỏ ôm đầu ngã xuống kinh động tới đôi chim sẻ ríu rít đằng xa. Cả hai chạy lại, Tử Du đỡ cậu bạn kia dậy. Cậu ta mếu máo gỡ nón bảo hộ ra kêu than.

-Đội trưởng Danh. Chị muốn giết người sao?

-Xin lỗi.

Tỉnh Nam quăng thanh kiếm đã nát bét xuống sàn. Cố nén lại lửa nóng trong người. Nhã Nghiên nãy giờ không nói gì chợt bước đến nắm lấy tay cô.

-Sao không mang bảo hộ. Bị thương rồi này.

Tỉnh Nam nhìn chị rồi nhìn lại Tử Du. Chợt cô gạt tay chị ra rồi nhanh chóng bỏ đi.

-Mặc kệ em.

Nhã Nghiên chưng hửng nhìn theo thái độ lạ lùng của Tỉnh Nam. Trước giờ chưa bao giờ Tỉnh Nam bày ra thái độ này với chị. Hay là chị đã làm gì để em ấy giận chăng? Trong khi đó đôi mắt âm trầm của Tử Du vẫn lặng lẽ quan sát Tỉnh Nam cho đến khi cô khuất sau cánh cửa gỗ.

***

Cứ như vậy mỗi ngày Tỉnh Nam đều chứng kiến hai người kia cười cười nói nói. Cho đến một ngày Tử Du tỏ tình, chị đồng ý. Trước hàng trăm sự chứng kiến của sinh viên cả trường. Chu Tử Du và Lâm Nhã Nghiên chính thức là một đôi. Nhiều kẻ chúc phúc cả hai nhưng lẫn đâu đó vẫn râm ran cái tên Danh Tỉnh Nam làm nhân vật bi thương trong chuyện tình lãng mạn của họ. Từ ngày đó cô ít khi đi cùng chị hơn vì sợ Tử Du sẽ phiền lòng. Vì chẳng ai thích người mình thương gần gũi với kẻ khác cả. Mà nếu Tử Du phiền lòng chị cũng sẽ không vui. Mà dường như chị cũng quá chìm đắm trong hạnh phúc mà không nhận ra sự thiếu vắng của cái tên Danh Tỉnh Nam.

***

Một hôm đang luyện tập trong phòng thì Nhã Nghiên đến. Chưa kịp nói câu nào chị đã ôm chầm lấy cô.Thì ra là chị và Tử Du cãi nhau. Nhìn chị Tỉnh Nam đủ hiểu chị đang buồn lắm, ức lắm, muốn khóc lắm rồi. Nhưng lại sợ người khác trông thấy nên kiềm chế lại. Nếu là ở nhà bảo đảm chị sẽ ôm cô mà khóc đến nước mắt, nước mũi tè le cho coi. Tỉnh Nam cởi lấy mũ bảo hộ của mình đội vào đầu chị rồi lần nữa ôm lấy chị vào lòng thủ thỉ.

-Muốn khóc thì cứ khóc. Không ai trông thấy đâu.

-Nam àh! Tỉnh Nam! Tử Du muốn chia tay. Nhưng chị yêu em ấy lắm. Chị không muốn.

-Không sao! Khi yêu nhau cãi nhau là chuyện bình thường. Giận dỗi bảo vậy thôi. Vài hôm nữa cậu ấy sẽ tìm chị nhận lỗi thôi.

-Thật không?

-Thật. Em đã bao giờ lừa chị chưa?

"Em chưa bao giờ lừa chị. Nhưng em đang dối gạt chính mình."

Tỉnh Nam gỡ nón bảo hộ ra nhẹ nhàng lau nước mắt cho chị. Cô đưa tay khẽ vỗ nhẹ đầu chị.

-Muốn đi ăn kem không?

-Nè! Chị không phải con nít nha.

-Ừh! Chị không phải con nít mà là Lâm Tam Tuế.

-Yah!!! Chị là chị của em đó nha.

Bàn tay trên mái đầu Nhã Nghiên như đông cứng, nụ cười trên môi của Tỉnh Nam cũng tắt hẳn. Chị đã thành công lần nữa đâm vào trái tim chẳng còn lành lặn của cô thêm một nhát nữa. Ừh! Chỉ là chị em thôi. Danh Tỉnh Nam ngu ngốc mày tỉnh lại đi. Cố lấp liếm bằng một nụ cười gượng gạo Tỉnh Nam bĩu môi nhìn chị.

-Đùa một chút thôi mà. Lâm Nhạt Nhẽo.

***

Mấy ngày sau đó Nhã Nghiên như cây thiếu nước vì Tử Du vẫn bặt tâm chả có dấu hiệu nhận lỗi như Tỉnh Nam nói. Nhìn chị buồn cô cũng chả dễ chịu. Cả hai trên đường trở về nhà vô tình gặp phải Tử Du. Nhưng nụ cười Nhã Nghiên vụt tắt khi đi cùng Tử Du là một cô gái lạ.

-Đây là ai?

-Bạn gái của em.

*Chát*

-Vậy còn tôi là cái gì? Với em tôi là gì hả?

Nhã Nghiên tát Tử Du một cái thật mạnh run run chỉ vào cậu ấy mà hỏi. Tử Du đưa tay xoa lấy cái má đỏ ửng rồi cười khẩy.

-Có lẽ chị đã quên. Chúng ta chia tay rồi. Nên bây giờ dĩ nhiên chị là NGƯỜI YÊU CŨ.

Ba chữ người yêu cũ đánh mạnh vào tâm thức đang run rẫy của Nhã Nghiên. Tỉnh Nam đứng đó nhìn chị đau đớn nước mắt rơi mặt nhưng chẳng biết làm gì. Đôi tay bất lực vươn ra rồi lại thu vào. Vì lẽ gì vẫn không dám kéo chị về phía mình.

-Mong chị đừng phiền tôi nữa. Chúng ta kết thúc rồi.

Nói rồi Tử Du nắm tay cô gái nọ bỏ đi. Nhã Nghiên như bị rút cạn sức lực khuỵ xuống mặt đường lạnh lẽo. Tuyệt tình như vậy, lạnh lùng như vậy. Đây đâu phải là Chu Tử Du mà chị yêu. Là mơ thôi mà phải không? Bây giờ chị chẳng kiêng kị nữa. Ngồi đó khóc nấc như một đứa trẻ lạc mẹ. Vẫn là Danh Tỉnh Nam luống cuống, vụn về lau nước mắt cho chị.

***

Hôm sau chị bị sốt, trưởng bối Lâm gia lại đi công tác chưa về nên Tỉnh Nam sang trong nôm chị. Trong cơn mê man chị vẫn tha thiết gọi cái tên Chu Tử Du mà nước mắt đầm đìa. Một tay nắm lấy tay chị một tay khẽ vuốt lấy gương mặt người thương. Chị ở ngay đây mà cô với tay mãi chẳng tới. Nếu như cô can đảm nói ra có thay đổi được gì không. Hay đổi lại là sự chán ghét của chị.

Tỏ tình chính là một canh bạc may rủi. May mắn đối phương đồng ý thì có được người thương. Còn nếu rủi thì... có lẽ đến mặt nhau cũng chẳng thể nhìn. Cô nghĩ để gặp được chị có lẽ cô đã sử dụng hết sự may mắn trong đời mình rồi. Nên cô không dám đánh cược. Sợ rằng một lần rủi thì đến cả cái danh phận "em gái" mà cô ngàn lần chán ghét cũng không còn nữa.

***

Tỉnh Nam chịu không nổi cảnh Nhã Nghiên tự hành hạ mình nữa mà đến tìm Tử Du hỏi rõ. Đã mấy ngày qua không thấy cậu ta đến lớp. Lần theo địa chỉ đăng ký ở trường Tử Du tìm đến nhà thì người mở cửa là cô gái hôm nọ. Cô gái vẫn còn tần ngần không biết nên cho Tỉnh Nam vào hay không thì Tử Du xuất hiện.

-Ai thế chị?

-Là tôi.

-Cậu tới đây làm gì? Về đi.

Trong thấy Tỉnh Nam Tử Du liền cau mày khó chịu, mau chóng xua đuổi.

-Tại sao lại đối xử với Nhã Nghiên như vậy? Cậu đâu phải là một người như thế.

-Không! Tôi đốn mạc thế đấy. Đừng làm phiền tôi nữa.

-Cậu có biết mấy ngày qua chị ấy hành hạ mình ra sao không? Chị ấy sốt mê man vẫn không ngừng gọi tên cậu. Đến thăm chị ấy một chút có được không?

-Chị ta thế nào thì liên quan gì tôi. Điên khùng.

Tử Du quay lưng vào nhà, tay bóp chặt cố kiềm cái nhói đau từ ngực trái. Cảm giác bản thân sắp chịu không nỗi nữa Tử Du mau chóng xua đuổi Tỉnh Nam.

-Về đi. Gia Mẫn đóng cửa.

Cô gái tên Gia Mẫn chưa kịp khép cửa đã nghe một tiếng động lạ từ phía sau. Tử Du đã không chịu đựng được nữa mà ngã xuống sàn bất tỉnh.

Tử Du được Gia Mẫn và Tỉnh Nam đưa vào viện. Trên băng ghế dài Gia Mẫn gục đầu im lặng, Tỉnh Nam trong lòng rối bời. Đây là tình huống gì đây? Bác sĩ bước ra thông báo đã qua cơn nguy kịch. Nhưng nếu không phẫu thuật thì chẳng kéo dài được bao lâu nữa. Sau cấp cứu Tử Du vẫn hôn mê chưa tỉnh. Tỉnh Nam ngồi ngoài vườn cùng Gia Mẫn rất lâu mới lên tiếng.

-Tử Du tốt cuộc xảy ra chuyện gì?

-Thật ra tôi là chị họ của Tử Du. Em ấy vừa được chuẩn đoán bệnh tim. Tình hình không khả quan lắm. Cần phải phẫu thuật. Nhưng vẫn chưa tìm được người hiến tim phù hợp. Hôm đó chỉ là diễn. Thật ra em ấy rất yêu Nhã Nghiên.

-Tử Du như vậy Nhã Nghiên phải làm sao đây?

"Nhã Nghiên của em phải làm sao đây?"

***

Mấy hôm rồi Tỉnh Nam phải ép lắm Nhã Nghiên mới chịu ăn chút cháo. Sắc mặt đã đỡ xanh xao nhưng vẫn không tươi tắn được như Nhã Nghiên mà cô biết. Ở chỗ Nhã Nghiên xong cô lại chạy vào bệnh viện thăm tình hình của Tử Du. Qua lời Gia Mẫn thì Tử Du cũng chẳng màn ăn uống như chị. Những người yêu nhau thật giống nhau nhỉ.

-Chị này nếu như...

-Nếu như thế nào?

-Nếu như Tử Du vì có nổi khổ nên mới làm vậy chị có tha lỗi cho cậu ấy không?

-Chị...Chị không biết nữa.

Mắt chị rưng rưng dường như lại sắp khóc. Tỉnh Nam hối hận vì đã ngu ngốc nói ra những lời này.

-Em xin lỗi. Đừng khóc. Sẽ không nhắc đến người đó nữa. Xin lỗi chị.

-Không sao! Nhưng chị nghĩ chị sẽ bỏ qua. Vì những lỗi lầm nhỏ nhặt này không là gì so với tình yêu của chị.

-Em biết rồi.

***

Hôm sau Tỉnh Nam một mực đòi dắt chị đến một nơi nhưng lại không nói là đi đâu. Đến nơi chị quay quắt đầu lại nhăn mặt.

-Chị hết bệnh rồi mà đưa chị tới đây làm gì?

-Để gặp một người.

-Gặp ai ở đây chứ?

-Đến rồi chị sẽ biết.

Tỉnh Nam dẫn chị đi qua một dãy hành lang dài rồi dừng lại trước cửa một phòng bệnh. Đưa tay gõ nhẹ mấy cái.

-Vào đi.

Tiếng nói quen thuộc vọng ra làm Nhã Nghiên cứng người tại chỗ. Tại sao Tử Du lại ở đây? Tại sao Tỉnh Nam lại đưa chị đến đây làm gì? Đẩy cửa bước vào Tử Du đang cầm hình Nhã Nghiên vừa ngắm vừa cười. Ngạc nhiên khi trông thấy Tỉnh Nam, sau lưng còn có chị-Lâm Nhã Nghiên. Đã bao lâu rồi không thấy khuôn mặt thân thương này. Tử Du nhìn chị hồi lâu mới khôi phục dáng vẻ lạnh lùng vốn dĩ.

-Cậu dẫn chị ấy đến đây làm gì? Làm ơn đi đi.

Bỗng đúng lúc Gia Mẫn hấp tấp chạy vào.

-Tử Du àh! Tìm được người hiến tim rồi.

-Sao? Tìm được rồi.

-Đúng vậy! Phía bệnh viện vừa thông báo ngày mai có thể tiến hành phẫu thuật rồi.

-Du! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

-Ểh! Chị nghĩ cả hai cần nói chuyện. Đừng làm ra chuyện khiến mình phải hối hận nữa Tử Du.

Đến lúc này Gia Mẫn mới nhận ra sự hiện diện của Nhã Nghiên. Nhanh chóng sau đó cô cùng Tỉnh Nam nhường lại không gian cho hai kẻ kia.

-Em không còn sống bao lâu nữa đâu. Quên em đi.

-Chẳng phải đã tìm được người hiến tim rồi sao?

-Vẫn chưa phẫu thuật. Không có gì là chắc chắn cả. Là em có lỗi với chị. Là em nợ chị.

-Đồ ngốc! Nếu thấy có lỗi thì đừng bao giờ rời xa chị là được. Chị tin em sẽ vượt qua mà. Du của chị rất mạnh mẽ mà.

-Hứa với em. Nếu phẫu thuật không thành công nhất định phải quên em đi mà sống thật tốt. Không được hành hạ chính mình nữa. Nếu không em có chết cũng không yên lòng đâu.

-Không được nói bậy.

Nhã Nghiên chặn lấy miệng Tử Du không cho em ấy nói điềm gỡ nữa. Chị không kiềm được nhớ nhung mà nhào vào lòng em tận hưởng cái ôm ấp ám.

Tỉnh Nam nhìn qua khe cửa tuy tim vẫn đau nhưng cũng phần nào an ủi khi trong thấy nụ cười hạnh phúc của chị. Rốt cuộc sứ mệnh mang đến nụ cười cho chị đã không còn là của riêng cô nữa rồi. Đã có Tử Du làm chị cười. Có Tử Du lại nước mắt khi chị khóc. Có Tử Du bảo hộ, che chở cho chị. Có Tử Du chăm sóc, lo lắng cho chị. Danh Tỉnh Nam-Thiên thần hộ mệnh của Lâm Nhã Nghiên chính thức thất nghiệp rồi.

***

Ca phẫu thuật tiến hành thuận lợi. Tử Du cũng dần hồi phục. Mấy ngày qua Nhã Nghiên luôn túc trực bên cạnh Tử Du nên cũng chẳng quan tâm đến gì khác. Đến hôm Tử Du xuất viện về nhà Nhã Nghiên mới nhận được lá thư của Tỉnh Nam. Hình như gửi từ mấy hôm trước.

" Gửi Lâm Nhã Nghiên ngốc nghếch!

Có lẽ lúc lá thư đến tay chị thì em đã đi đến một vùng trời khác rồi. Em từng nói muốn sang Pháp học về thời trang chị nhớ không? Bây giờ em thực hiện được nó rồi. Chị biết không? Lúc trước vì chị quá vụng về, lại trẻ con ỷ lại. Nên em phải luôn ở cạnh chăm sóc, lo lắng cho chị. Để chị một mình em không yên tâm. Nhưng bây giờ có người làm điều đó thay em rồi. Thật là thoải mái. Ở đây tốt lắm, không khí khá trong lành, thoáng mát. Nói chung cái gì cũng ổn chỉ là ở đây không có chị. Không có một Lâm Nhã Nghiên mè nheo với em. Có chút không quen. Nhắn với Chu Tử Du nếu cậu ta dám ức hiếp chị thì Danh Tỉnh Nam em sẽ chỉnh xương cậu ta đấy. Sống tốt nha Nhã Nghiên. Jellyfish ngốc nghếch của em."

Nhã Nghiên gấp lại lá thư quay sang Tử Du mặt buồn rười rượi.

-Tỉnh Nam thật quá đáng. Đi du học mà không thèm báo với chị tiếng nào.

-Cậu ấy cũng đã để lại thư còn gì. Chắc là do gấp quá thôi.

Tử Du nhẹ vuốt tóc chị giọng nói vẫn ôn nhu như trước. Nhưng tận sâu trong đôi mắt tĩnh lặng kia tồn tại một cái gì đó thân thuộc lắm mà Nhã Nghiên chẳng thể gọi tên. Tử Du vẫn là Tử Du nhẹ nhàng mà ấm áp. Nhưng Nhã Nghiên cả thấy em ấy có gì đó rất lạ nhưng cũng rất thân thuộc. Nhất là ánh mắt mỗi khi nhìn chị. Dường như đang che giấu một nỗi đau nào đó, trông nó buồn đến nao lòng.

-Mà tại sao Tỉnh Nam lại gọi chị là Jellyfish vậy?

-Ban đầu chị cũng ngạc nhiên lắm vì từ trước đến giờ ai cũng bảo chị giống thỏ cả. Chỉ có em ấy bảo chị giống con sứa. Nhìn mong manh, nhỏ bé khiến cho người khác có cảm giác muốn che chở, bảo bọc.

Tử Du phát hiện từ sau khi xuất hiện cô như có thần giao cách cảm với Nhã Nghiên. Mỗi lần chị ấy vụng về bị thương hay gây chuyện gì đó. Khi ấy từ ngực trái cô đột ngột nhói lên một cơn đau như điềm báo. Cô không rõ điều đó là tốt hay xấu nữa.

***

Đêm về gió rít qua khe cửa, Nhã Nghiên cuộn mình trong vòng tay ấm áp của Tử Du. Còn đâu đó có một kẻ cô đơn, lạnh lẽo trên một ngọn đồi lộng gió. Kẻ cô đơn lặng ngắm bầu trời ngập sao ấy vĩnh viễn ôm lấy tình cảm thầm lặng đến suốt cuộc đời. Rốt cuộc lá thư tỏ bày vẫn chưa một lần được gửi đi mà vĩnh viễn nằm lại nơi ngôi mộ lẻ loi trên ngọn đồi đơn bạc. Một ngôi mộ không đề tên, đến cả khi rời bỏ thế gian này người đó vẫn cứ cô độc như vậy.

"Nhã Nghiên! Nhã Nghiên ơi! Em muốn gọi mãi tên chị như vậy. Vì em biết sẽ chẳng còn bao lâu nữa em sẽ không được cất lên hai tiếng thân thương đó. Chị có biết từ năm 10 tuổi trong mắt em đã chỉ có mình chị. Nhưng chị chỉ xem em như một đứa em gái. Vốn điều đó em không cần. Khoảnh khắc nhìn theo bóng lưng của người mình thương, ngay trước mặt đó nhưng mãi mãi không thể chạm tới. Đau đớn biết chừng nào, bất lực biết chừng nào. Cũng bởi em hèn nhát chưa một lần bày tỏ. Cũng bởi cái danh nghĩa "chị em" rành buộc nên khi nhìn chị đi bên Tử Du tư cách để ghen em cũng không có.

Chị có biết tại sao em gọi chị là Jellyfish không. Vì nó mỏng manh, nhỏ bé làm cho người ta sinh ra cảm giác muốn bảo bọc giống như chị vậy. Đó là những gì em nói với chị. Nhưng Jellyfish còn nhiều bí mật khác mà em chỉ dám giữ riêng cho bản thân mình. Thật ra sứa có độc đấy. Nó dùng sự mỏng manh, ngây thơ để dụ dỗ con mồi rồi tấn công. Tốc độ tấn công của nó còn nhanh hiện tốc độ một viên đạn bắn ra từ nòng súng. Khiến con mồi không kịp trở tay. Giống như chị vậy. Chị dùng sự mong manh, yếu đuối làm em muốn thành thiên thần hộ mệnh bảo hộ chị. Rồi dần dần ngấm sâu vào chất độc ái tình không lối thoát. Chị giết chết em từng ngày bằng sự dịu dàng của mình. Nhưng sự dịu dàng cùng thu hút của chị không chỉ dành cho riêng mình em. Em chỉ là kẻ qua đường ngu ngốc lỡ sa chân vào đó.
Và điều quan trọng cuối cùng. Có lẽ chị không biết rằng: sứa không có tim.
Dĩ nhiên điểm này chị không giống chúng. Chị có tim. Chỉ có điều trái tim đó chưa một lần hướng về phía em. Vậy thì khác gì là không có. Nên em xem như nó chưa tồn tại.

Quả thật em trúng độc quá nặng rồi. Chị giày xéo tim em, làm nó tan hoang vỡ vụn nhưng em lại chẳng thể buông nổi một lời trách cứ chị. Vì dẫu sao cũng là do em đơn phương tự mình huyễn hoặc.
Dù bây giờ em không thể bên cạnh chị nữa nhưng con tim em sẽ vẫn đập vì chị và sẽ mãi thương chị vẹn nguyên như ngày đầu. Đừng quên em nhé Nghiên.
    
   Danh Tỉnh Nam-Thiên thần hộ mệnh của Jellyfish Lâm Nhã Nghiên."

End.

P/S: Vì bản thân là một shipper Satzu nên tôi bị lậm. Mấy đoạn Natzu mà cứ auto tưởng tượng ra mặt của Người Tình Osaka nên nó hơi fail.
Mà không hiểu sao cứ nghĩ đến Minayeon là tôi chỉ nghĩ đến ngược thôi, không hường được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com