We are creatures on the verge of insanity
(phrase.) chúng ta ai cũng điên
Michael Kaiser * Isagi Yoichi
Tags: Romance | Toxic relationship | They all know that they are tired of this sh*t | Kaiser is a beast
***
Michael Kaiser cắn thật mạnh, răng nanh ngập cổ rỉ ra máu tươi tanh nồng. Người trong lòng khẽ run rẩy, bởi chỉ cần thêm một chút lực nữa thôi, cậu cảm tưởng rằng con thú đang mất kiểm soát này sẽ cắn đứt sinh mệnh của mình.
Gã thở hồng hộc, phả lên vành tai tái nhợt. Mái tóc loà xoà quét dưới cằm, dụi dụi vào hõm quai xanh. Bàn tay bấu chặt nắn lấy eo, khảm thiếu niên chặt chẽ không kẽ hở. Giống như chỉ có máu tươi mới thuần hoá nổi sinh vật ấy.
Yoichi mặc kệ gã.
Phải qua một lúc lâu, khi áp lực đè nén không thở nổi, im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, khi làn da dưới bàn tay bầm tím, máu tươi ngập mồm, nhỏ giọt nở hoa dưới nền ga trắng lạnh, Michael mới thôi giằng xé ngấu nghiến.
Giống như khi tất cả những gì phần người kéo lại khỏi bản năng, sinh vật kia mới tỉnh táo lại đôi chút. Liếm láp nhấm nháp phần thịt trên cổ. Yoichi chắc chắn rằng ngày mai nó sẽ bầm tím một mảng lớn, đáng sợ như thể bị ngoặm bởi cái mồm đầy máu của một con thú dữ hoang dã điên cuồng nào đó.
À không, Michael hiện tại cũng chẳng khác gì chúng.
Phát tiết xong mới là đến lúc Michael suồng sã.
Không mạnh bạo, cũng chẳng dịu dàng. Gã âu yếm tựa như một lời xin lỗi sau hành động của mình, cày cấy đến khi cậu mệt nhoài, bắt nạt Yoichi tới rên rỉ mới buông tha. Yoichi chẳng phải kiểu người hay tức đến phát khóc mà cậu kiên cường ngang bướng, Kaiser biết điều đó, nên gã cứ thế hoang dại.
Mỗi cuộc tình ý đều như là một trận tranh đấu, Yoichi sẽ chống trả mà ngấu nghiến, Michael sẽ tỉ tê mà luận động.
Lắm lúc Yoichi không hiểu lí do gì mình lại chấp nhận ở trong tình thế này.
.
Yoichi chẳng thể nào quen nổi Đức mênh mông buồn tẻ, và Michael chẳng thể nào ngấm được Nhật quy củ cứng ngắc. Vì lẽ đó mối quan hệ của họ là những lần chớp nhoáng va đập vào nhau.
Và mỗi lần như vậy họ lại dằn vặt nhau.
Yoichi u muội chẳng phát hiện ra sự độc hại trong đấy, kể cả khi bạn thân của cậu chỉ ra những vết bầm tím trên cơ thể, hay là sự lầm lì đang dần chiếm lĩnh tâm trí cậu.
"Cậu có chắc chắn là cậu ổn không đấy, Isagi?" Hyouma chạm vào vết băng dán trên cổ, dưới đó ắt hẳn là một lần cắn xé tới nát tươm.
Cậu cười, ý cười chẳng chạm đáy mắt. Nhưng Yoichi vẫn muốn cho người đối diện thấy được rằng mình vẫn ổn, chứ không phải là một kẻ đang thoi thóp trong tình trường mệt mỏi đang dần rút cạn đi lí trí của mình.
Ắt hẳn Hyouma chẳng tin đâu, không kẻ nào có thể tin được cái sự ổn định rách nát trên gương mặt mà cậu thể hiện ra cho họ. Yoichi né tránh, mắt xanh, và dần trở nên đen thăm thẳm như đuối nước. Tuy nhiên cậu không bỏ nổi, Michael thoát chẳng được, đây là vấn đề của cả hai. Cả hai đều nguyện chìm đắm trong mối quan hệ độc hại này.
.
"Tóc Đỏ chạm vào em à, Yoichi?"
Gã xé toang vết băng trên cổ khiến vết thương chưa lành hẳn vỡ tung, đầm đìa máu. Dấu răng của gã hằn lên, đáng sợ mà tím bầm, lẫn với máu tươi lăn lên xương quai xanh, hoạ một bông hoa đỏ tới gai mắt.
Yoichi cố nhịn đau để không phát ra tiếng rên rỉ. Ngón tay cậu bấu chặt vai gã, để lại những vệt xước trả thù cho sự thô bạo điên cuồng mà Michael đang chìm đắm. "Đau đấy, tên khốn." Yoichi cắn thật mạnh vào tai gã, thì thào.
"Ôi, chết tiệt. Yoichi chết tiệt của tôi." Gã khảm eo thanh niên vào lòng, hút hết hương khí trên người em mà thở than. "Uớc gì tôi có thể giam em ở đây mãi mãi, để em không đi ong bướm bên ngoài."
"Đừng có mà vớ vẩn." Nói vậy, nhưng Yoichi hiểu. Hiểu dục vọng độc chiếm của gã, cũng hiểu được nỗi sợ hãi luôn dâng lên trong lòng khi cả hai người chẳng ở cùng nhau. Khác với bóng đá, mối quan hệ này nằm ngoài sự kiểm soát, âm ỉ day dứt luôn ám ảnh. Michael sẽ luôn lầm bầm khó chịu mỗi khi gặp nhau, nói rằng Yoichi luôn thu hút mấy tên 'cầu thủ chết tiệt'. Dẫu vậy Yoichi cảm thấy mình mới là người nên ghen, với đám gái gú luôn khao khát dính dấp nước hoa hay khói thuốc lên thân thể người yêu của cậu.
Vì thế mà cả hai sẽ cãi nhau. Yoichi rủa xả vào mặt gã. Michael khinh khỉnh kéo cậu lên giường. Lăn lộn tới mức Yoichi chẳng còn sức để mà kháy khịa gã nữa.
Công việc sẽ khiến cả hai tách ra, rồi lại lăn lộn với nhau. Michael sẽ để trên người Yoichi vô vàn dấu vết, nhiều tới mức chẳng còn chỗ nào lành lặn. Yoichi sẽ gào thét, mệt mỏi chán chường. Mối quan hệ này khiến cả hai rã rời, nỗi sợ mỗi khi tách ra chuyển hoá thành bạo lực với thể xác và tinh thần khi gặp lại.
Tiếc thay tình cảm chính là vậy, chúng giết chết một phần trong con người, cũng như kéo lí trí xuống cùng cực ngu xuẩn.
Yoichi không thoát được, cậu biết. Và cậu nguyện đâm đầu vào nó như một kẻ si ngốc, vui vẻ tới xót xa về những vết thương trên mình.
***
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com