Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cơn bão đổ xuống Nagano từ sớm, mưa xối xả như thể bầu trời muốn nuốt chửng cả dãy núi.

Đường phố vốn đã vắng, nay lại càng trống trải hơn, chỉ còn tiếng gió rít và tiếng nước mưa dội ào ạt lên tấm biển sắt của một cửa hàng tiện lợi nhỏ ở ven đường.

Yamato Kansuke đứng nép vào góc hiên, áo khoác xanh lá sẫm ướt sũng một nửa, nước từ mái tôn nhỏ tong tong xuống bậc thềm. 

Anh nhíu mày, nhìn đám mưa trước mặt như đang nhìn vào một bức tường dày đặc. Đành chịu. Với cái chân khập khiễng thế này, chạy trong mưa chẳng khác nào tự sát.

- Không ngờ thanh tra Yamato cũng bị kẹt ở đây.

Giọng nói ấy vang lên từ phía bên phải pha chút khản đặc vì lạnh. Kansuke quay đầu lại.

Morofushi Takaaki đứng cách anh chừng ba bước. Áo sơ mi của hắn dính sát vào người, vài lọn tóc sẫm màu bết lại, trông chẳng khác gì một con mèo ướt vừa bị ném ra khỏi cửa sổ.

- Tôi tưởng anh giỏi đoán hướng gió lắm chứ?

Kansuke khẽ cười, nửa châm chọc, nửa ngạc nhiên. 

- Lần này lại đoán sai rồi à?

Takaaki nhếch môi, hơi run rẩy vì gió lạnh:

- Tôi đoán được hướng gió. Chỉ là... không ngờ trời lại nổi bão nhanh thế. Không phải ai cũng có đặc quyền được đi ô tô công vụ như thanh tra Yamato đây. 

Kansuke khoanh tay, ánh mắt khẽ liếc qua người kia. 

- Nếu tôi có ô tô, tôi đã không phải đứng đây cùng anh rồi. Xe anh đâu?

- Trong bãi giữ xe chứ còn đâu nữa...

- Không mang theo dù à?

Khổng Minh hừ một tiếng, cà khịa:

- Mất có 1 con mắt thôi chứ có phải mù luôn đâu mà còn hỏi tôi câu đó?

- Cái tên này không ăn đấm là không bớt cà chớn đúng không?!

Takaaki cúi đầu, khẽ hắt hơi. Cái run nhẹ nơi vai khiến Kansuke hơi cau mày. Anh vốn biết rõ tên quân sư ấy sức chịu lạnh kém, dù có tỏ ra bình thản thế nào thì cơ thể cũng phản bội lại.

- Chậc...người gì mà yếu sinh lí thế không biết.

Kansuke nói khẽ, rồi chẳng cần chờ phản ứng, anh cởi phắt chiếc áo khoác xanh lá đậm đang mặc, chìa ra. 

- Khoác vào đi.

- Thôi khỏi.

Takaaki đáp, giọng nhỏ đi, nhưng ánh mắt không giấu nổi chút bối rối. 

- Cậu mà cởi ra thì chính cậu sẽ ướt hết cho mà coi.

- Anh nghĩ ai cũng yếu sinh lí như anh chắc?

Kansuke nhếch mép. 

- Đừng nói nhảm, Morofushi. Cầm lấy.

- Yamato-san lúc nào cũng ra lệnh như thế...

- Thì sao? 

Kansuke thản nhiên, kéo tay Takaaki lại. 

- Khoác cái áo vào. Tôi không muốn sáng mai phải viết báo cáo vì một 'cựu thanh tra Morofushi' chết cóng giữa phố.

Takaaki khẽ bật cười, nhưng là kiểu cười mệt mỏi, ấm áp. 

Anh im lặng vài giây rồi chậm rãi nhận lấy chiếc áo, mặc vào. Chiếc áo hơi to so với thân hình gầy hơn của anh, mùi gỗ thông và thuốc lá nhẹ vẫn vương lại nơi cổ áo. 

Một mùi đặc trưng của Kansuke, nó quen thuộc đến mức Takaaki thấy khó nói nên lời.

- Cảm ơn...

Khổng Minh nói nhỏ, giọng khàn vì lạnh: 

- Cái áo này, lần đầu tiên tôi thấy cậu cởi ra vì người khác đấy.

Kansuke liếc sang, ánh nhìn như một tia nắng le lói xuyên qua mưa:

- Đừng có tưởng bở. Tôi chỉ không muốn phải nghe Yui khóc lóc nếu anh bị ốm thôi..

- Thật không? 

Takaaki hơi nghiêng đầu, nụ cười mảnh hiện nơi khóe môi. 

- Vậy mà giờ tôi lại nghe rõ tiếng tim cậu đập nhanh đó nha.

Kansuke chớp mắt, khẽ hừ mũi, quay đi:

- Tim tôi không được đập à? Trời lạnh chết đi được.

Takaaki ngập ngừng, rồi nới cổ áo khoác, chìa tay ra. 

- Vậy thì...đứng sát vào đây, cho nó ấm.

Câu nói ấy nhẹ như hơi thở, nhưng giữa tiếng mưa, nó vang rõ ràng đến mức Kansuke phải nhìn thẳng vào đôi mắt kia. 

Kansuke bật cười khẽ:

- Cái đồ quân sư ranh mãnh..

- Rồi rồi, nói gì cũng được, ngài thanh tra cọc cằn..

Hai người cùng im lặng. Mưa vẫn trút xuống, tiếng nước rơi xen lẫn tiếng tim đập lặng lẽ giữa không gian hẹp. 

- Vậy anh định ôm tôi à?

- À thì...dù sao thì cậu cũng lạnh mà? 

- Đồ bê đê. 

- Ê không có nha!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com