Kí ức trong mơ - Kioku no Yume
Những ánh đèn vụt qua nơi cửa sổ.
Tiếp đến là màu trắng của một nơi.
Tiếng ồn ào, âm thanh hỗn loạn.
Tất cả, trôi đi như một dòng sông vô hình.
.
.
"Tớ ngồi cạnh cậu được chứ?"
Khánh Như đánh liều hỏi cậu con trai đang ngồi trước mặt. Chính bản thân Như cũng không thể hiểu lí do vì sao nó lại liều đến thế. Trên xe bus thì còn rất nhiều ghế trống, nhưng Như lại muốn ngồi cạnh cậu bạn này. Có lẽ là do cậu bạn ấy có sức hút gì đó...
Cậu bạn nghiêng nghiêng đầu nhìn Như một lúc, rồi gật đầu.
"Tớ muốn đi chơi cùng cậu, được không?" - Như tiếp tục lên tiếng và tiếp tục bất ngờ về những gì mình nói.
Không khí dường như im ắng hẳn đi sau khi Khánh Như nói ra câu ấy. Một lúc sau, cậu bạn lên tiếng:
"Tớ đồng ý đi với cậu. Nhưng tớ muốn biết lí do sao cậu muốn đi cùng tớ?"
Bản thân Khánh Như cũng không biết tại sao. Cứ như là có một ai đó trong con người Như yêu cầu Như đến bắt chuyện với cậu bạn này vậy, kể cả việc rủ cậu ấy đi chơi cũng thế.
Nó lắc đầu.
"Cậu có vẻ rất lạ..." - Cậu bạn nghiêng nghiêng đầu nhìn Như. Như hoàn toàn không cảm thấy kì lạ ở thái độ đó của cậu bạn, đến nó còn bất ngờ với chính mình nữa là!
"Chính tớ cũng không hiểu được mình. Khi tớ nhìn thấy cậu trên chiếc xe này, thì tự dưng tớ bắt chuyện, và tớ muốn đi với cậu, thế thôi."
Một lí do thực sự rất ngớ ngẩn.
"Tớ nghĩ chắc cậu phải thấy gì đó ở tớ mới quyết định bắt chuyện với tớ, mà không phải ai khác trên chiếc xe bus đông người này."
"Do định mệnh chăng?" - Khánh Như cười cười như một con dở.
Tự dưng Như thấy thân thiết với cậu bạn này quá. Cứ như là hai người đã từng biết nhau, thậm chí rất thân. Nhưng nó chẳng nhớ được trước đó nó có gặp cậu bạn này hay chưa. Tệ thật!
"Có lẽ vậy. Mà giới thiệu bản thân một tí được chứ ?" - Cậu bạn nhún vai.
"Được rồi, tớ tên Như, Khánh Như. Thích thích ai đeo kính, răng khểnh, snap-back đội ngược." Nó vừa cười vừa chêm thêm. "Như cậu."
Cậu bạn chẳng thể nhịn được tiếng phì cười khi nhìn nó. Cậu ấy đưa tay lên che mặt. Che để cười hay che đi sự ngại ngùng nhỉ ?
" Tớ tên Huy, Nhật Huy. Tớ thích con gái mang đầm trắng, xõa tóc, như cậu!"
"..."
Chính Như là người thêm hai từ "như cậu" trong câu trước. Nhưng sao khi Huy nói nó lại thấy ngại như thế này nhỉ ?
"Cậu dám chắc là muốn đi cùng tớ không?"
"Chắc." - Khánh Như gật đầu không chần chừ.
Nhật Huy đưa tay lên xoa đầu Khánh Như, cười cười để lộ cái răng khểnh. Khánh Như cũng không phản ứng gì trước hành động của Huy, chỉ hơi bất ngờ, rồi cũng ngoan ngoãn ngồi yên. Cảm nhận từng ngón tay Nhật Huy luồn vào mái tóc đen mượt của mình.
"Một tháng. Đầu tiên là ở một thị trấn nhỏ sát biển, rồi chúng ta sẽ quyết định đi tiếp ở đâu. Okay?"
"Đi biển mùa đông. Nghe hay đấy. Okay... Mà, cho tớ mượn vai, tớ ngủ một lát, được không?"
"Ừ..."
Một tháng, cũng khá lâu, nhỉ ?
.
.
Xe đến biển cũng là lúc mặt trời dần khuất sau những áng mây, bầu trời cao vời vợi, những đám mây lại lững lờ trôi mà tưởng chừng như chỉ cần giơ tay cũng đủ để ta chạm vào và cảm nhận sự mềm mại của chúng.
Thị trấn biển nhỏ bé và sao cũng thật bình yên.
Nhật Huy và Khánh Như nhanh chóng tìm được một dịch vụ homestay giá tốt. Cô chủ nhà thì cực vui tính và chu đáo. Hai phòng nghỉ, ở sát vách nhau.
Có lẽ đi đường xa khá mệt nên hai đứa hẹn hôm sau mới ra biển cùng nhau. Vừa sắp xếp đồ đạc xong là Khánh Như lăn ra ngủ khì, ngay cả khi cả buổi chiều chưa ăn uống gì cả. Và nó cũng không biết anh chàng đi cùng nó ở phòng bên đang làm gì và cảm thấy thế nào khi phải đi chung với một đứa ngớ ngẩn như nó.
Một ngày mới lại bắt đầu
Nhật Huy và Khánh Như đều dậy từ sớm, mượn xe đạp của cô chủ nhà, chào tạm biệt cô rồi ung dung chở nhau ra biển. Nghe cô chủ nhà nói gần biển có một tiệm cà phê nhỏ, cho nên hai đứa nó quyết định ra đó ăn sáng rồi xuống biển chơi luôn.
"Hey, hôm qua mới làm quen sơ lược, giờ tiếp tục chứ?" - Khánh Như nhâm nhi miếng bánh ngọt, hít hà mùi cà phê vừa rang thơm lừng, rồi quay sang hỏi Huy.
Nhật Huy nghiêng nghiêng đầu nhìn Như, cười cười. Có vẻ nghiêng đầu nhìn là thói quen của cậu. Mà quả thật, nó phải công nhận khi Huy nghiêng đầu, cười lộ răng khểnh thì dễ thương hết biết.
"Tùy cậu, tớ thì sao cũng được." Nhật Huy tiếp tục. "Đây hai mươi, kia bao nhiêu."
"Mười chín. Vậy xưng anh em nhé. Anh thích nhạc không? Em thích nghe nhạc."
Khi nghe nó nói thế, Nhật Huy đưa tay lên che miệng để che đi nụ cười, và cả gương mặt đang đỏ bừng lên mặc dù thời tiết buổi sáng lạnh buốt và khiến cho nhiều người vẫn chỉ muốn chui rúc vào trong chăn. Điều đó khiên Khánh Như tự hỏi có phải mình làm sai gì không, nhưng ngay lúc nó toan nói thêm gì đó thì cậu lại lên tiếng trả lời câu hỏi của nó.
"Thích. Tùy hứng, lúc thì nghe EDM, rap, piano, nói chung cứ hay là nghe tất."
"Em cũng thế, nhưng thiên về Acoustic hơn."
"Nhìn cách ăn mặc và nói chuyện nhẹ nhàng của em là anh biết rồi."
Khi Nhật Huy lại nhìn thẳng vào mặt Khánh Như, Như nói:
"Sơ lược về tính cách của anh cho em nghe xem..."
"Một chút nghiêm túc, một chút nổi loạn, lì, lười và... thu hút người khác giới. Cái này anh không chắc, chỉ là tự tin."
Gương mặt cậu tỏ ra đôi chút bối rối, nhưng còn nó thì chẳng tỏ vẻ gì là quá bất ngờ cả.
"Thảo nào em thấy thích anh từ cái nhìn đầu..."
"Còn về em thì anh nhìn là biết. Có vẻ dịu dàng, nhưng cũng có chút nổi loạn, nhỉ?"
"Vâng. Thế giờ chúng ta ra biển chơi chứ?"
"Ừ." Nhật Huy gật đầu.
Cuộc nói chuyện kết thúc cũng là lúc chiếc bánh ngọt và ly cà phê trên bàn Nhật Huy và Khánh Như vừa hết. Hai đứa đứng dậy đẩy cửa đi ra khỏi tiệm rồi chạy ào ra biển, cùng nhau đón những cơn gió biển mằn mặn, nhưng nồng nàn và thanh khiết.
Biển sáng se se lạnh, yên tĩnh, bờ cát lặng yên chờ con sóng nhẹ nhàng xô vào bờ rồi lại chậm rãi trở về biển khơi. Mặt trời dần ló dạng sau những đám mây, chói lọi, mang theo những tia nắng đầu tiên làm không gian ấm lên hẳn. Hàng dừa nghiêng nghiêng mình đu đưa, lá cọ vào nhau xao xác, hòa cùng tiếng sóng, tựa như bản tình ca biển cả âm vang mãi.
Lớp sương mỏng đã tan đi dưới ánh nắng sớm trong veo. Một ngày mới, lại bắt đầu.
Tuổi trẻ, hòa nhập không là vấn đề
Chiều tối.
Nắng nhạt dần rồi tắt hẳn. Bóng tối dần bao phủ cả vùng biển làm nó yên tĩnh đến lạ. Huy với Như cũng vừa quay trở lại biển trên chiếc xe đạp sau bữa tiệc nho nhỏ cô chủ nhà tổ chức cho học sinh sinh viên đi biển trọ ở nhà cô.
Khi sáng, hai đứa ra biển chẳng dẫn theo ai. Nhưng lúc này thì có cả Hân, Vinh, Đạt, toàn sinh viên đi phượt (bằng xe bus). Phòng năm đứa cũng gần nhau, sau bữa tiệc nhỏ thì thân luôn như những người bạn thân nhau từ trước, không hề có một chút ngại ngần.
Mặc dù trong năm đứa chỉ có mỗi Khánh Như là mười chín, nhỏ nhất, nhưng Như vẫn nói chuyện thoải mái cùng tất cả.
Ừ thì tuổi trẻ mà, hòa nhập không là vấn đề!
Cả bọn vừa về chưa được bao lâu lại nhanh chóng kéo nhau ra biển, bật nhạc remix rồi nhảy, rủ rê cả những người đi dạo biển đêm vào nhập hội. Tiếng cười đùa, tiếng nhạc vang vọng cả một khoảng không, phá vỡ vẻ yên tĩnh thường trực của bãi biển.
Nhảy chán chê, cả bọn nằm dài ra bãi cát, ngước mặt lên trời ngắm sao và nói đủ thứ chuyện trên đời.
Đêm, sao thật sáng.
Chưa, chỉ là chưa lâu mà thôi
Những ngày tiếp theo của Nhật Huy và Khánh Như cũng hao hao thế, chỉ khác là có thêm ba người bạn đồng hành là Hân, Vinh và Đạt mà thôi. Cả nhóm mượn được thêm hai chiếc xe đạp, để tiện khi đi chơi hơi xa một tí. Vinh đèo Hân. Đạt đi một mình. Và dĩ nhiên, Huy đèo Như.
Đến chiều thì về lại phòng nghỉ ngơi, xong mang giày thể thao rồi đi dạo. Thị trấn biển khi lên đèn quả là rất đẹp. Ánh sáng mờ ảo của đèn đường cùng ánh trăng, hòa với nhau tạo thành một luồng ánh sáng lung linh bao trùm cả thị trấn nhỏ.
Tất cả các ngõ hẻm dù nhỏ hay lớn đều in dấu chân của cả bọn. Cứ bắt gặp ngõ nào cũng rẽ vào, đôi lúc đi lòng vòng rồi lại về lại ngay chính vị trí khi nãy, cả bọn cũng chỉ biết nhìn nhau rồi cười giả lã.
Không phải đi đến đâu trong thị trấn cũng có thể thấy biển, nhưng vị mặn của muối biển thì nơi nào trong thị trấn cũng cảm nhận được. Cũng là nhờ vị thần gió đã mang theo hơi muối đến khắp không gian của thị trấn.
Những ngày này, nếu như không bận chụp hình, mua đồ ăn hay ngồi trong một tiệm cà phê nhỏ, thì mặc nhiên Nhật Huy và Khánh Như cứ nắm tay nhau không rời.
Nhật Huy, ngoài thói quen nghiêng nghiêng đầu khi cười còn có thói quen miết nhẹ ngón tay của mình lên cổ tay và ngón áp út của Khánh Như - người mà cậu đang nắm tay.
Ngón áp út, ngón tay duy nhất có mạch máu dẫn đến tim. Cảm giác hạnh phúc cũng từ đấy dâng lên làm Khánh Như cảm thấy ấm áp, rất nhiều.
.
.
Ngày thứ bảy, cũng là ngày cuối cùng Hân, Vinh và Đạt ở lại thị trấn. Ba người họ dự định sẽ tiếp tục hành trình của mình vào ngày thứ tám.
Đêm cuối, cả bọn kéo nhau ra biển, nhóm một đống lửa nhỏ, rồi dựng lều. Cắm trại qua đêm. Đến nửa đêm thì ba thằng con trai trong nhóm đã ngà ngà say, vỏ lon bia thì rơi vãi đầy trên cát. Năm đứa nằm dài ra bãi cát, kể đủ thứ chuyện cho nhau nghe. Có vẻ như đứa nào cũng biết Hân và Vinh là một đôi. Trêu đùa một lúc, Đạt lại nổi hứng quay sang hỏi Nhật Huy:
"Thế cậu với bé Như yêu nhau lâu chưa?"
"Chưa." - Cả Huy và Như cùng đồng thanh rồi nhìn nhau cười.
Ừ, chưa. Là một lời thừa nhận đơn giản. Chưa, chỉ là chưa lâu mà thôi.
Những ngày bình yên cứ trôi qua như thế
"Hai đứa đi vui nhé! Bữa nào quay lại đây chơi, nghe nói tụi thằng Vinh hẹn ngày 30 sẽ về đây."- Cô chủ nhà đưa hai sợi dây chuyền có gắn một chiếc vỏ ốc nhỏ khắc tên Như và Huy cho nó rồi nói.
"Vâng, bọn con sẽ sắp xếp để về đây vào ngày đó."
"Nhớ đấy nhé!"
Khánh Như tạm biệt cô chủ nhà rồi chạy đến chỗ Nhật Huy đang đứng. Hai đứa nó dự định sẽ đến một vùng quê yên bình nào đó. Ít nhất cũng phải yên bình như thị trấn nhỏ này vậy.
.
.
"Hey, bọn trẻ, dễ thương..." - Khánh Như kéo áo Nhật Huy, chỉ tay về hướng bọn trẻ con đang chơi đùa với nhau. Hình như là thả diều.
"Muốn vào chơi không?" - Nhật Huy nghiêng nghiêng đầu, rồi cười.
Cái này có được gọi là nụ cười nghiêng nghiêng trong nắng không nhỉ?
"Được sao?"
"Dĩ nhiên..."
Huy nói rồi đi đến chỗ bọn trẻ, nói nhỏ cái gì đấy rồi quay lại ngoắc tay kêu Khánh Như đi tới. Bọn trẻ có vẻ rất hào hứng, còn nhường cho Khánh Như một con diều, bảo rằng chị cứ viết ước mơ vào tờ giấy, cột vào diều và thả, ước mơ sẽ thành sự thật. Rồi còn đưa một tờ giấy nhỏ và cây bút cho Như.
Trẻ con miền quê đúng là rất hòa đồng, chân thật và suy nghĩ cũng đơn giản lắm. Cứ thuận theo tự nhiên mà sống một cách vô tư, gần như chúng chẳng mảy may nghĩ gì quá phức tạp, quá xa xôi. Khánh Như khẽ cười, tự hỏi tại sao nó không thể đơn giản như bọn trẻ, vì nó đã lớn, hay vì cuộc sống của nó quá phức tạp, làm nó không thể nghĩ đơn giản được bất kì điều gì?
"Như, khi nãy em ghi điều ước là gì đấy?" - Nhật Huy đứng dựa lưng vào một gốc cây, hỏi.
"Bí mật..."
Khánh Như rất muốn nói với Nhật Huy rằng, nó ước thời gian ngừng lại, để nó có thể giữ được sự bình yên như lúc này, và để nó được ở cạnh Huy. Nhưng nó sợ, người ta bảo nói ra thì điều ước không thành sự thật, nên thôi.
Mà rõ ràng điều ước đó dường như chẳng thể nào xảy ra. Thế thì ít ra, ngay cả khi thời gian vẫn sẽ tiếp tục trôi như một dòng nước, thì nó vẫn mong bên cạnh nó, sẽ luôn là Nhật Huy, cùng gương mặt, thói quen nghiêng đầu, nụ cười để lộ hàm răng khểnh của cậu.
Như khẽ lắc đầu như để cho những suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí rồi quay sang hỏi Huy, người lúc này đang nghĩ vẩn vơ nhìn lên bầu trời:
"À, mà cũng gần tối rồi, chắc là tìm nhà ai đó để ngủ đêm nay anh nhỉ?"
"Có lẽ thế... Thôi, đi nào. Bọn nhỏ cũng về nhà hết rồi..."
"Vâng."
.
.
Những ngày bình yên cứ trôi qua như thế. Dường như tình cảm của Khánh Như và Nhật Huy tiến triển nhanh đến chóng mặt. Cứ như thật sự họ đã quen nhau lâu rồi, chứ không phải chỉ mới hơn mười ngày nay...
Mặt trăng đêm nay thật đẹp
Ngày thứ mười lăm. Tám giờ tối. Sân thượng của một khách sạn nhỏ ở Đà Lạt.
Nhật Huy trong bộ trang phục che kín cả người nằm dài trên sân thượng, mắt nhìn chăm chăm vào mặt trăng tỏa ra ánh sáng nhẹ dịu. Khánh Như bên cạnh thì nằm gối đầu lên tay Huy, ánh nhìn của nó thì hướng đến những vì sao lấp lánh.
"Đà Lạt thấy khi nào không khí cũng lạnh thế này nhỉ? Nhất là mùa đông, ngay lúc này đây, anh nhỉ?" - Khánh Như quay sang Nhật Huy, nói.
"Đà Lạt có lạnh, thì những trái tim mới tìm đến nhau, để sưởi ấm cho nhau chứ..." - Huy cười nhẹ.
Một cơn gió khẽ lướt qua, mang theo cái lành lạnh của đêm đông, lạnh, nhưng để người ta tìm hơi ấm.
"Như này..."
"Sao ạ?" - Khánh Như quay sang cười cười với Nhật Huy, tròn xoe mắt hỏi.
Nhật Huy ngập ngừng một lúc rồi cũng im lặng không nói gì thêm làm Như càng thêm tò mò. Nó cứ giương đôi mắt của mình lên nhìn chăm chăm vào Huy, làm Huy phải thở dài, nhìn Như nói khẽ:
"Như... Mặt trăng đêm nay...thật đẹp..."
Khánh Như ngồi bật dậy, (lại) tròn xoe mắt nhìn Nhật Huy. Còn Huy thì nhìn Như rồi cười đầy ẩn ý.
Như cảm thấy câu nói này rất quen, nhưng nhất thời vẫn chưa nhớ ra được ý nghĩa chính xác của nó là gì.
Cơ mà, mặt trăng đêm nay, quả thật rất đẹp...
Mặc dù không lạnh, nhưng hai trái tim đã tìm được hơi ấm
Ngày thứ hai mươi lăm...
"Oa, quả thật Sài Gòn nhiều nơi để đi thật đấy! Không biết đi khi nào mới hết đây!" - Khánh Như vuốt ve con mèo lông trắng mập ú ở Cats Café, rồi hỏi Nhật Huy.
"Anh không biết. Nhưng dù gì ngày ba mươi cũng về lại thị trấn biển để gặp tụi thằng Vinh chứ... Anh thấy nhớ nơi đấy!"
"Em cũng thế..."
Nhật Huy nhìn ly Capuchino trước mặt một lát, rồi bất chợt hỏi Như:
"Anh hỏi em một câu nhé. Em có biết vì sao anh đi cùng em cả tháng nay, và chưa từng nghĩ đến việc dừng lại không?"
Khánh Như lắc đầu, tay tiếp tục vuốt ve con mèo ú trong khi gương mặt lại ẩn hiện một nụ cười mỉm cùng ánh mắt xa xăm.
"Bởi vì anh muốn bọn mình mãi bên nhau như thế. Anh muốn có những kỉ niệm đẹp với em. Anh muốn em luôn nhớ anh. Mặc dù như thế hơi ích kỉ..."
Khánh Như im lặng lắng nghe từng câu, từng chữ mà Nhật Huy nói. Duy chỉ có con mèo ú là cảm nhận được bàn tay Như run run khi vuốt ve nó. Một lúc sau thì nó lắc đầu, cười nhẹ.
"Không, anh không ích kỉ. Vì điều anh muốn, cũng là điều em muốn..."
Nhật Huy nghiêng nghiêng đầu nhìn Như, khẽ cười. Rồi nắm lấy bàn tay Như đang đặt trên bàn, miết nhẹ cổ tay Khánh Như.
"Anh yêu em. Yêu đấy, không phải thích đâu."
"Ha, em cũng thế. Lạ nhỉ. Em với anh mới quen nhau chưa được một tháng, mà sao tình cảm của em đối với anh nó mãnh liệt thế nhỉ...?"
"Có đúng...là một tháng không...?" - Nhật Huy nói thầm.
Khánh Như tròn mắt nhìn chăm chăm vào Huy tỏ ý hỏi Huy vừa nói gì. Nhưng Nhật Huy chỉ cười, rồi lắc đầu...
Ừ thì, đâu ai muốn không khí hạnh phúc lúc này chùng xuống, nhỉ?
"Ừm...anh hứa rằng...anh sẽ yêu em. Khi Trái Đất rơi vào ngày tận thế, anh sẽ cứu em nhiệt tình. Yêu em, đến khi anh không còn nữa..."
"Hứa nhé..."
"Ừ. Promise, never be broken..."
Mặc dù Sài Gòn lúc này không lạnh, nhưng hai trái tim đều đã tìm được hơi ấm của nhau...
Chỉ thế thôi là đủ rồi
"Yo! Bạn trẻ, gần một tháng rồi mới gặp lại!" - Đạt đập vai Huy, cười nói.
"Thôi, đi chơi nào, Ôn lại kỉ niệm nào, ha ha!" - Vinh hào hứng lên tiếng, và dĩ nhiên người đồng tình đầu tiên là Hân.
***
Ngày hôm ấy, cả bọn lại thực hiện những chuyện như ngày đầu gặp nhau. Chỉ là cùng nhau ra biển, đùa giỡn với sóng nước. Vẫn như ngày nào, Khánh Như và Hân vẫn chơi ở gần bờ vì không biết bơi và...sợ. Còn ba thằng con trai thì "cắm rễ" tít đằng xa. Rồi đạp xe quanh thị trấn, ngẫu nhiên ghé vào một tiệm café nhỏ để tận hưởng ly café, ly latte,... và mùi café vừa rang thơm lừng.
Chỉ khác là lúc này, Khánh Như và Nhật Huy đã là một đôi thực sự.
...
Tám giờ rưỡi tối. Đạt bảo ra biển ở xuyên đêm, nhớ ngày đầu gặp mặt quá. Cả bọn nhất trí, rồi cử Khánh Như và Nhật Huy đi mua đồ ăn khuya.
Thị trấn tắt đèn chìm vào giấc ngủ khá sớm. Không gian yên tĩnh tuyệt đối, không tiếng nói, không tiếng xe cộ, chỉ có tiếng gió biển vù vù giữa màn đêm.
Khánh Như đi bên cạnh Nhật Huy, tay trong tay. Huy vẫn có thói quen lâu lâu lại miết nhẹ cổ tay Như. Hành động này làm Khánh Như cảm thấy ấm áp lắm, ngỡ như thiếu nó thì như là thiếu đi yêu thương vậy.
"Anh, cõng em. Tự dưng em muốn ngủ..." - Khánh Như kéo áo Nhật Huy, dụi mắt, cười nói.
"À ừm... lên đi, anh cõng."
Được Huy cõng trên lưng, giấc ngủ đến với Như khá dễ dàng. Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, bên tai Như còn văng vẳng giọng nói trầm mà ấm của Nhật Huy...
"Chỉ thế thôi là đủ rồi, nhỉ?"
Maybe it's a dream. Maybe nothing else is real. *
Chín giờ tối. Ngoài đường vắng hẳn, không xe cộ, chỉ có gió biển. Lúc này thì Khánh Như đã đi song song với Nhật Huy, hai chiếc bóng đổ dài xuống mặt đường.
Vì không có xe cộ chạy qua lại, nên Khánh Như nắm tay Nhật Huy kéo chạy ra giữa đường, bảo thử cảm giác làm một việc mà ban ngày không thể làm. Huy chỉ cười, không nói gì thêm.
"Có vẻ mọi người ở đây tắt đèn ngủ sớm nhỉ?" - Khánh Như nhảy chân sáo trước mặt Huy, ngoái đầu lại hỏi.
"Ừ. Hình như thế... Thấy chẳng còn mấy ô cửa sổ mở đèn."
"Phải gọi là còn ít ô cửa sổ còn thức chứ, ngủ hết rồi! Ha ha!"
"Anh không văn chương như em."
Khánh Như đang nhảy chân sáo bỗng dưng dừng lại, quay lại nhìn trân trân vào Nhật Huy, chờ cậu đi đến ngay trước mặt mình, rồi nhón chân lên...hôn vào bên má Huy, cười khúc khích.
Nhật Huy ban đầu cũng hơi bất ngờ, rồi cũng bình thường trở lại. Nắm lấy bàn tay của Khánh Như kéo lại gần mình hơn, rồi vòng hai tay ra đặt sau gáy Như, chầm chậm cúi đầu xuống, hôn.
Và rồi...
Ngay khoảnh khác môi chạm môi ấy, thì một vầng sáng lóe lên ở ngã rẽ cách đó không xa. Di chuyển rất nhanh như xé gió về hướng hai người họ. Nhật Huy không kịp phản ứng gì ngoài việc nắm chặt lấy bàn tay Khánh Như và quay sang cố gắng đẩy Như vào lề đường.
Nhưng dường như tốc độ di chuyển của vật mang nguồn sáng ấy - một chiếc xe - di chuyển quá nhanh, nên phản ứng của Nhật Huy như không có tác dụng. Ngay lúc bàn tay cậu chạm vai Khánh Như, thì cũng là lúc chiếc xe ấy cũng đến được điểm mà định mệnh sắp đặt nó phải đến.
Khánh Như, lúc ấy chỉ biết đứng chết trân nhìn chiếc xe lao tới.
Có lẽ, nó chỉ là giấc mơ. Có lẽ, nó không là sự thật...
Nếu là sự thật thì nó cũng không muốn tin.
Will tomorrow ever come? **
Khi vừa mở mắt, một thứ ánh sáng trắng rọi vào mắt khiến Như cảm thấy bỏng rát. Đến khi nhớ lại chuyện đã xảy ra, trước khi cả thế giới trong mắt cô chỉ còn lại một màu tối đen...
Khánh Như giật mình mở to mắt và chẳng màng đến cảm giác khó chịu kia nữa. Khi cảm nhận được một giọt nước rớt xuống bàn tay, chợt nhận ra là mình khóc, Như vội đưa tay lên gạt hết những giọt nước mắt còn đọng lại. Và điều nó thấy đầu tiên, là hình ảnh Nhật Huy đứng đối diện.
Khánh Như khẽ cười, Huy vẫn ở đây, vậy những chuyện vừa nãy chỉ là giấc mơ.
Chợt, Nhật Huy lên tiếng:
"Như, em trở về được rồi đấy! Một tháng rồi còn gì."
"Anh nói gì cơ? Em không hiểu?"
Nhật Huy cười nhẹ rồi đưa tay lên xoa đầu Khánh Như.
"Những chuyện em vừa thấy là chuyện xảy ra một tháng trước. Còn một tháng vừa qua, là anh cố gắng giúp em nhớ lại những kí ức đẹp của anh và em trong hai năm. Đáng ra sau vụ tai nạn, em sẽ tỉnh dậy cùng kí ứ trống rỗng. Có lẽ anh hơi ích kỉ, nhưng anh không muốn em quên nó..."
"Huy, anh đang đùa đúng không? Em không tin. Anh nói với em là anh đang đùa đi..."
Ánh mắt của Khánh Như cứ như là đang cầu xin rằng, câu trả lời của Huy sẽ là ừ, hay là anh đùa đấy. Đôi mắt, cũng bắt đầu ươn ướt.
Nhật Huy khẽ lắc đầu.
"Ngoan nào Như. Dù thế nào đi nữa thì anh vẫn bên em mà, anh hứa rồi mà..."
"Không, em không muốn nghe gì hết. Ngày mai sẽ đến đúng không? Và anh với em vẫn bên nhau đúng không?" - Khánh như nói, rồi đưa tay lên gạt vội những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má.
Giây phút ấy, mọi vậy xung quanh nó như mờ đi.
Cả hình ảnh của Nhật Huy cũng nhạt dần trước mắt nó.
Mọi thứ, dần biến mất hẳn.
The truth that you leave
Tôi sẽ không kể rõ cho các bạn nghe những sự việc xảy ra trong bệnh viện khi tôi tỉnh dậy. Lúc đấy chỉ có chị Hân, anh Vinh và anh Đạt bên cạnh tôi.
Bố mẹ tôi thì đã mất khá lâu, hai năm đấy, tôi chỉ có một mình Nhật Huy. Bạn bè cũng không.
Ngay ngày hôm đấy, tôi cũng nghe được sự thật từ chính anh Vinh nói ra, rằng Nhật Huy...
Đã đi rồi.
Tôi không nhớ hôm đấy tôi đã khóc bao lâu, chỉ nhớ là tôi khóc nhiều, nhiều lắm.
Sự thật, là anh đã đi rồi.
.
Mãi đến bây giờ, tôi vẫn không thể kìm được nước mắt khi nghĩ về anh, nghĩ về khoảng thời gian ấy.
Tôi không dám chắc chắn rằng tôi sẽ không yêu ai ngoài anh. Nhưng tôi dám chắc rằng, tình cảm của tôi dành cho anh sẽ mãi vẹn nguyên như thế.
Tôi yêu anh.
Nhật Huy.
Another story
Ở Nhật Bản thời Minh Trị, cụm từ "I love you" không được mọi người dịch ra là "Tôi yêu bạn" hay đại loại thế. Mà được dịch ra là: "Mặt trăng đêm nay thật đẹp."
Konya wa tsuki ga kirei desu ne !
Và Nhật Huy, đã dùng cụm từ này để tỏ tình với Khánh Như vào buổi đêm trên sân thượng hôm đó.
.
.
(*), (**) : lời bài hát Bad Apple English ver.
Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây.
27/07/2015
Nhật Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com