No Title
Một ngày đông lạnh lẽo...
Gió hun hút, rít gào từng đợt.
Đôi bàn tay nhỏ nhét thật sâu vào trong túi áo. Tưởng như muốn chọc thủng.
Ngày này năm trước, bàn tay nhỏ bé ấy đã xiết chặt tay anh đi trên con phố này
...
1 năm trước,
Mark Lee nắm tay Donghyuck dạo một vòng quanh thành phố vào đêm Giáng sinh.
Trời cho dù có lạnh buốt xương thì vẫn thật ấm áp. Không khí Giáng sinh vẫn luôn xua đi cái lạnh mùa đông mà.
Hoặc cũng bởi lí do nào đó nữa.
Cả hai trở về nhà, sau khi chân đã mỏi nhừ và cơn buồn ngủ ập tới như gây mê.
Donghyuck cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông dày, khiến cho ai đó nằm bên cạnh lạnh run lên một đợt. Giọng ngái ngủ mà lên tiếng trách móc.
"Hyuckie à, anh lạnh"
Donghyuck ừ hử trong họng, rồi nhả ra một tí chăn, một tí tị tì ti thôi.
Mark Lee bất lực nhìn cục tròn tròn trước mắt. Anh vòng tay ôm trọn cả người lẫn chăn vào trong lòng mình.
Chẳng sao cả, thế là ấm rồi. Mà có nhỡ chẳng may ốm, thì có Donghyuck chăm Mark Lee rồi mà, lo gì chứ!
Thế mà sáng hôm sau Mark Lee ốm thật.
...
1 năm sau,
Donghyuck trở về nhà sau khi dạo một vòng đường phố đêm ngày Giáng sinh.
Trời vẫn lạnh buốt, lạnh tới mức cậu cũng chẳng buồn thay quần áo ra mà đi ngủ nữa. Cứ áo khoác, quần jeans như vậy leo thẳng lên giường.
Không hiểu lí gì mà đông năm nay lạnh thế?
Donghyuck sau khi đã cuộn tròn trong chăn thì vẫn phải lồm cồm bò dậy bật máy sưởi.
Rồi lại lăn vào giường ngủ tiếp.
Lạnh thế này thì mai khỏi dậy đi. Bao giờ sang xuân thì dậy. Gấu ngủ đông đây. Lạnh chết thôi!
Thế mà trời đâu có thương người!
Máy sưởi, chăn bông, áo khoác... Mà Donghyuck vẫn ốm.
...
1 năm trước,
"Donghyuck à, em tập trung một chút thôi có được không?"
Donghyuck chán nản nhìn đống bài tập.
Học gì mà học lắm thế?
Cậu đã mòn mông trên ghế nhà trường 12 năm rồi. Lại mài thêm 1 năm rưỡi nữa ở cái đại học chết tiệt này. Trong tương lai vẫn còn hơn 1 năm nữa.
Không biết bao nhiêu lần cậu cầm bật lửa đến trước cửa bộ giáo dục. Thiếu điều...không biết cách bật.
"Nhưng mà Mark, em không muốn học~"
Cậu nhìn Mark Lee trân trối, giọng nũng nịu hết nấc.
Anh chỉ biết thở dài.
"Em xem anh còn phải thi tốt nghiệp nữa mà vẫn còn ngồi đây kèm em học đây này."
"Học hành gì chứ! Thi thố gì chứ! Thi xong rồi anh sẽ lên thành phố vứt em ở lại đây à?"
...
1 năm sau,
Donghyuck tìm loạn cái bật lửa để đốt cây nến thơm trong phòng.
Chả là hôm nay đến lượt khu cậu ở bị cắt điện.
Mà cậu sắp thi tốt nghiệp rồi nên không thể không học.
Nhà lại không còn nến thường mà chỉ toàn nến thơm.
"Aish, đều tại tên Lee Minhyung đó mua cái gì mà mua lằm mua lốn ra."
Thì cũng sau một hồi loay hoay Donghyuck cũng bật được lửa.
Để nến thơm mà ngồi học ý hả?
Trông sẽ vừa cổ kính, vừa tri thức, vừa sang trọng, lại vừa đẹp vừa thơm.
"Trông như cái thằng dở hơi!"
Nhưng mà tóm lại là vẫn không tập trung học được.
...
1 năm trước,
Donghyuck ho hắt ra vì bị khói thuốc lá bay vào mũi.
"Có sao không?"
Mark Lee quay sang nhìn chú gấu nhỏ của mình ho tới mức sắp ngất đến nơi rồi mà lòng cứ như bị cào xé.
Em đừng có ho nữa mà, làm ơn! Tim anh sắp tan nát mất rồi.
Anh một tay vuốt lưng cho cậu, một tay đỡ cậu đứng vững.
Donghyuck thật sự rất rất ghét khói thuốc.
Không phải cậu dị ứng hay gì đâu. Cậu chỉ rất ghét nên mới sinh ra loại phản ứng như vậy.
Sau khi ho hắng loạn xạ thì cậu mệt tới mức muốn ngất luôn cho lại sức.
Kết quả lại là Mark Lee cõng Donghyuck từ đấy về đến nhà.
...
1 năm sau,
Cuộc sống thật khó khăn và bộn bề.
Cậu bắt đầu đi làm thêm tới vài ba công việc để có đủ tiền nộp đại học và tiền viện phí cho mẹ
Tuy không còn là học sinh cấp 3 nữa. Nhưng chừng đó vẫn là quá sức cho một sinh viên năm cuối đại học. Dù gì cậu cũng chỉ mới có 21.
Bận rộn khiến người ta không còn để ý đến những quy chuẩn đã từng đặt ra cho bản thân.
Tỉ như việc Donghyuck đang đứng bên ban công và nhìn làn khói thuốc mờ ảo hòa vào với trời đêm.
Hóa ra hút thuốc cũng không tệ.
Nó tệ với sức khỏe của con người. Nó tệ vì suy nghĩ của người khác về nó.
Chứ nó không hề tệ đối với người đang hút điếu thuốc ấy.
Thuốc lá cũng như tiên dược khiến cho Donghyuck quên đi nhiều bộn bề cuộc sống.
Nhưng một tuần cậu mới hút 1,2 điếu.
Vẫn còn tốt chán.
...
1 năm trước,
Vẫn phải nói là Donghyuck và Mark cứ như cặp bài trùng.
Tuy rằng tính cách có trái ngược nhau một chút.
Nhưng lúc nào cũng như ý tưởng lớn gặp nhau.
.
"Markeuri, em đói. Em muốn ăn..."
"Vậy đi ăn..."
"PIZZA!"
.
"Hyuckie, em bật nhạc lên đi."
"Bài gì nào?"
"SOBANGCHA!"
.
"Markeuri/Donghyuckie đang làm gì vậy?"
"..."
"Em không nghĩ là ngay cả cậu đó chúng tôi cũng nói cùng lúc được."
"Ừm, hơi đáng sợ"
"Vậy, Mark, anh đang làm gì đấy?"
"Ngồi cạnh em"
...
1 năm sau,
Hay kể cả là 10 năm sau đi chăng nữa,
Donghyuck cũng chắc chắn rằng cậu sẽ không bao giờ quên đi những ngày tháng đó.
Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời tồi tàn và tẻ nhạt này của cậu.
Anh khiến cho nó trở nên thật tươi sáng và đẹp đẽ.
Khi đó mỗi ngày cậu đều dậy sớm hơn một chút. Tập nấu ăn ngon hơn một chút. Chịu chăm chút cho bản thân hơn một chút. Biết làm nũng hơn một chút. Sống ý thức hơn một chút.
Tất cả đều vì một người.
Mà bây giờ người đó có lẽ với cậu chỉ còn là người dưng ngược lối mà thôi.
Thời gian trôi qua không thể không lấy đi thứ gì.
Nhưng mà Donghyuck không nghĩ rằng thời gian sẽ lấy mất Mark Lee của cậu.
Không có một lời chia tay rõ ràng, nên cũng không thể đòi hỏi một lí do cụ thể.
Chúng ta cứ vậy mà cách xa hơn, xa hơn, rồi xa mãi.
.
Em của 1 năm trước nghĩ rằng chúng ta vẫn luôn là của nhau.
Em của 1 năm sau biết rằng chúng ta đã từng là của nhau.
Hoàn.
--------
A/N: Viết xong mới nhận ra là chả biết mình vừa viết cái gì. Tại vì chỉ là nổi hứng nên ngôn từ không được chau chuốt và cốt truyện hơi rời rạc, khó hiểu. Mong quý độc giả thông cảm! 💚💚💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com