Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Title your Story Part

- Thế rốt cuộc các cô có muốn debut không?

Anh quản lý mặt nghiêm nghị, sẵng giọng:

- Các cô có biết trong công ty còn tới gần 200 trainee đang chờ debut mà không được không hả? Các cô không thể tỏ ra cố gắng hơn một chút sao?

Lời nói của anh quản lý khiến bốn cô gái không thể ngẩng mặt lên nổi. Mắt Joy đã ngân ngấn nước. Wendy cúi gằm mặt, lí nhí:

- Em xin lỗi. Em sẽ cố gắng hơn.

Anh quản lý nhìn bốn người, thở dài:

- Anh cũng biết mấy đứa đã rất cố gắng rồi, nhưng thế giới ngoài kia khắc nghiệt lắm. Mấy đứa lại debut từ một công ty lớn, dư luận sẽ soi mói mấy đứa rất nhiều, vì thế nên mấy đứa càng phải cố gắng hơn nữa. Irene, em ở lại hướng dẫn thêm cho Wendy. Joy với Seulgi, anh đưa 2 đứa về trước.

Không khí trong phòng trở nên thật nặng nề. Seulgi vỗ vai Wendy, mỉm cười động viên rồi cùng với Joy đi theo anh quản lý.

- Seunghwan, hôm nay em sao vậy?

Irene nhẹ nhàng hỏi:

- Bình thường em cũng đâu mắc nhiều lỗi vậy. Có chuyện gì phải không?

Wendy im lặng, không trả lời. Irene nhìn mặt Wendy, dò xét, sau đó mỉm cười:

- Thôi vậy, nếu em không đủ tin tưởng chị thì chúng ta tập tiếp thôi.

Lời nói của Irene như một nhát dao cứa vào lòng Wendy. Tất nhiên Wendy tin tưởng Irene. Thậm chí, Wendy có thể giao cả mạng sống của mình cho Irene. Irene là người duy nhất có thể gọi tên tiếng Hàn của Wendy, cũng là người biết hết mọi bí mật của Wendy. Gần như mọi bí mật.

- Em xin lỗi, chỉ là em hơi mệt.

- Sao lại phải xin lỗi, chẳng lẽ em tự điều khiển được thể lực của mình sao? - Irene xoa đầu Wendy - Thôi, chúng ta dượt một lần nữa rồi về đi ngủ. Sáng mai chị bảo anh quản lý là em đã tập đủ rồi là được, ok?

Tối hôm đó, khi hai người về dorm thì cũng đã muộn. Irene đi vào nhà tắm còn Wendy thì đi thẳng về phòng ngủ.

- Wendy unnie, là chị đó à?

Joy vẫn chưa ngủ.

- Chúng ta có thể nói chuyện được không?

- Hôm nay chị hơi mệt, để lúc khác nói đi.

Thế rồi, Wendy kéo chăn lên, quay mặt vào tường, nhắm mắt. Joy nhìn về phía Wendy, thở dài.

Thế nhưng Wendy đi vẫn chư thể ngủ. Cô cảm thấy có lỗi với Joy. Chuyện này đâu phải là lỗi của con bé. Thế nhưng, Wendy chỉ không thể chịu đựng được . . .

Liên tiếp những ngày sau đó, Wendy vẫn không nói chuyện với Joy. Seulgi hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra nên cũng chỉ thở ngắn than dài chứ cũng không làm gì được. Irene thì khác. Cô là leader, lại là người duy nhất không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô không thể hiểu được tai sao một Wendy luôn thân thiện với mọi người lại tỏ ra lạnh lùng với Joy như vậy. Bao nhiêu lần Irene cố về chuyện này đều bị Wendy gạt phăng đi.

Cuối cùng, ngày debut cũng đến, cái tên Red Velvet dần dần được mọi người biết đến. Và rồi chương trình radio đầu tiên.

Tối hôm đó, Irene ngồi một mình trên sân thượng. Cô đã khóc rất nhiều. Bỗng một vòng tay ôm cô vào lòng.

- Thôi nào Baechu của em, khóc nhiều sẽ làm xấu da đấy. Đứa nào làm Baechu của em khóc, cứ bảo em, em xử lí nó cho.

Irene rúc vào lòng Wendy, oà khóc:

- Chị đã bảo chị không hợp làm leader rồi mà. Chị hát không được, rap cũng chả hay, tính cách lại chả có gì thú vị cả. Chị ngồi cả buổi hôm nay chả nói được câu nào cả. Chị chỉ có mỗi tuổi là hơn mấy đứa thôi.

- Thôi nào, chị mà không làm leader thì ai làm đây? Cho dù ai làm thì em cũng không phục. Là, gì có ai chăm sóc cho bọn em tốt hơn chị chứ? Cũng làm gì có ai nhớ mọi loại lịch trình hơn chị đâu?

Irene nói giọng buồn rầu:

- Em không cần phải an ủi chị. Đến mâu thuẫn giữa các thành viên trong nhóm chị còn chẳng giải quyết nổi thì làm leader thế nào được?

Wendy biết Irene chuẩn bị nói đến chuyện giữa cô với Joy, liền đánh bài chuồn:

- Thôi muộn rồi, mình đi ngủ đi.

Irene ôm lây Wendy, cương quyết:

- Không được, hôm nay chị phải làm rõ chuyện này. Mấy tháng qua em với Joy có chuyện gì thế? Trước đây hai đứa thân lắm mà. Tại sao tự nhiên em lại lạnh lùng với nó vậy?

- Em . . .

_Flashback_

Wendy, Joy, và Seulgi ngồi cùng nhau trong phòng ngủ. Seulgi hấp háy mắt:

- Wendy, giữa cậu với Irene unnie là sao hả? Sao cậu lại thân với unnie thế?

- Ý cậu là sao? Tụi mình cũng nhóm thì phải thân với nhau chứ sao?

Joy cũng tham gia:

- Khác chứ. Unnie để Irene unnie gọi bằng tên tiếng Hàn. Em gọi unnie bằng tên tiếng Hàn thì unnie tru tréo lên.

Biết không thể giấu được, sau khi chắc chắn rằng Irene vẫn đang trong phòng tắm, Wendy hạ giọng:

- Thực ra, mình thích Irene unnie . . .

_End Flashback_

_Flashback_

Cả nhóm đang có 5 phút nghỉ ngơi trong phòng tập. Anh quản lý bước vào, sau khi tập trung cả nhóm lại:

- Nghe đây, trong nhóm hiện nay thì Irene, Seulgi và Wendy đều đã được ra mắt từ trước, vì vậy có thể đảm bảo sự quan tâm dành cho mấy đứa. Còn Joy thì là một gương mặt hoàn toàn mới, vì thế, để đảm bảo được lên hình tối đa, Joy sẽ cùng với Seulgi sẽ thành một cặp fan service.

Seulgi với Joy không hẹn mà cùng liếc mắt qua nhìn Wendy. Có thể thấy rõ mặt Wendy đang hiện lên một sự sung sướng. Vậy thì Wendy và Irene sẽ là một cặp.

- Oppa, có thể để em và Joy thành một cặp được không?

Câu nói của Irene như sét đánh ngang tai cả 3 người.

_End Flashback_

- Em trước giờ vẫn thế mà.

- Seunghwan, em thật sự không tin tưởng chị sao?

- Chị đừng nói thế mà.

Wendy đứng thẳng lên, đi vào trong nhà. Irene thở dài, lẩm bẩm đủ lớn để Wendy nghe thấy:

- Vậy mà chị cứ tưởng mình là một người quan trọng với em. Xem ra chị đã nhầm. Chị đối với em chả là cái gì cả.

Nước mắt Wendy không thể cầm lại được. Tại sao người con gái đó lại nhẫn tâm chơi đùa với cảm xúc của cô như vậy?

- Chính vì chị quan trọng với em nên em không thể nói được. Em . . .

Irene cắt ngang:

- Có phải vì chuyện fan service không?

"Chị ấy biết?"

Thấy Wendy không trả lời, Irene biết rằng mình đã đoán đúng, thở dài:

- Em cũng đừng giận con bé vì chuyện đó. Sooyoung còn bé, nó lại yếu đuối nên muốn thân thiết với mọi người mà thôi. Chị biết em thích Seulgi nên mới bảo anh quản lý để chị với nó là một cặp cho em có thêm thời gian cạnh Seulgi mà.

Câu nói của Irene nhẹ nhàng mà như thể động đất đối với Wendy.

- Chị bảo là em thích Seulgi???

Irene nở một nụ cười buồn bã, gật đầu:

- Chị thấy 2 đứa thân với nhau lắm, chị biết là em thích con bé. Dì sao Seulgi cũng đa tài, lại xinh đẹp nữa. 2 đứa hợp nhau nhau lắm. Thực ra chị cũng thích em lắm, nhưng em sẽ hạnh phúc hơn với Seulgi, nên chị . . .

Irene không thể nói hết câu thì bị ngăn lại bởi một nụ hôn ngọt ngào từ Wendy. Irene bất ngờ, hai mắt mở to. Nhưng rồi, đôi mắt đó cũng khép lại, đáp trả nụ hôn của cô gái kém tuổi. Một giọt nước lăn dài xuống má.

- Unnie, chị là người em yêu, lần đầu tiên em gặp chị đã như vậy, ngay lúc này cũng như vậy, và đến 100 năm sau cũng vẫn là như vậy. Chị chính là niềm hạnh phúc của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com