Anh Là Của Riêng Em, Anh Nhé!
Bầu trời đêm u ám, không có lấy một ánh sao len lỏi nào. Trong một căn phòng lãng mạn có đầy hoa và nến, một mùi hương rợn người đang phảng phất: mùi máu tanh, mùi nến cháy và có cả... mùi yêu thương.
_________
Kwon Soonyoung theo đuổi Mingyu từ năm cấp 3. Cậu theo đuổi anh bằng tấm chân tình của một chàng trai mới lớn, bằng ánh mắt ngọt ngào, bằng những cử chỉ thương mến. Anh cũng thế, anh cũng ngọt ngào ngào như cậu vậy. Nhưng sự ngọt ngào ấy không phải dành cho cậu... mà là dành cho Wonwoo - Anh chàng thư sinh làm bao trái tim thiếu nữ gục ngã.
Cậu đau lòng lắm, đau lòng vì Mingyu không để tâm tới tấm chân thành của cậu; mà chỉ lo yêu thương, chăm sóc Wonwoo. Mà nghĩ cũng lạ, người yêu nhau mà không quan tâm nhau thì mới là có vấn đề. Mỗi lần nghĩ tới, cậu lại cười giễu cợt bản thân mình, thật sự ngu ngốc.
Mingyu và Wonwoo yêu nhau. Họ bắt đầu yêu nhau khi Mingyu nói đã theo sau Wonwoo mỗi khi cậu ấy đi học về vì sợ sẽ có người làm hại cậu ấy. Wonwoo động lòng khi nghe những lời ấy từ miệng của Mingyu. Và sau đó thì sao? Tất nhiên là Wonwoo đồng ý lời tỏ tình của Mingyu rồi. Ngày hôm ấy - cái ngày mà cả hai người họ vui vẻ nắm tay nhau ra khỏi cổng trường thì cũng chính ngày hôm đó đã có một chàng trai đã gục ngã trên lề đường lạnh lẽo, giữa cái lạnh thấu xương của trời đêm khi chuẩn bị chuyển từ mùa thu sang đông. Cái lạnh có thể thấu xương nhưng tại sao không thể ngăn chặn đi những giọt nước mắt, để rồi chúng cứ thế mà lăn dài trên mi cậu. Tại sao cái lạnh không làm trái tim của cậu đóng băng luôn đi, để cậu có thể bớt đau hơn. Tại sao vậy hả ông trời ơi!? Cậu gào thét nhưng chợt nhận ra cổ họng đã đông cứng từ lúc nào. Rồi cậu lịm đi, được người dân gần đó đưa về nhà trong tình trạng ngất xỉu do kiệt sức.
Rồi hết năm cấp3, cậu vẫn yêu Mingyu; và Mingyu cũng thế, anh cũng vẫn rất yêu Wonwoo. Mỗi lần cả 2 giận nhau là mỗi lần Mingyu tìm đến cậu trong tình trạng say mèm. Anh tìm cậu làm gì? Để phát tiết trên người cậu, tất cả không phải vì yêu thương cậu mà chỉ là vì trút giận lên người cậu thôi. Trút giận lên người cậu để hết giận Wonwoo, để rồi một lần nữa anh quay về với Wonwoo, quỳ dưới chân Wonwoo mà cầu xin quay lại. Mingyu cần Wonwoo giống như cậu cần Mingyu vậy.
Cho đến thời điểm hiện tại này, cậu yêu Mingyu quá nhiều rồi, cậu quá cuồng si Mingyu rồi, cậu không thể bình tĩnh được nữa nên cậu đã quyết định làm một bữa tiệc lãng mạn dành cho 2 người. Tại căn phòng diễn ra bữa tiệc lãng mạn này có nến, có hoa, có những món Mingyu thích ăn nhất mà cậu thề rằng Wonwoo sẽ không bao giờ nấu ngon được như cậu. Cậu ngồi vào bàn ăn, đối diện Mingyu:
- Có gì nói nhanh đi, tôi bận. - Mingyu không có chút kiên nhẫn mà đề nghị.
- Dành một chút thời gian cho em thôi mà cũng khó vậy sao anh? - Cậu nhìn Mingyu.
- Thay vì ngồi đây nhìn mặt cậu thì tôi thật sự có thể hôn môi Wonwoo lâu hơn một chút nữa, tôi có thể chăm sóc cho em ấy thêm một chút nữa. Chẳng phải sao?
- *Soonyoung cười nhạt* Hóa ra trước giờ trong lòng anh chưa bao giờ có em, nhỉ?
- Chuyện đó còn phải hỏi? Qúa đúng. Nếu ngồi đây chỉ để nói những câu vô bổ thì tôi thiết nghĩ nên về với Wonwoo sẽ tốt hơn. - Nói xong, Mingyu đứng lên định đi về thì... một vòng tay luồn qua eo anh.
- Em yêu anh, Mingyu. - Cậu tựa đầu vào lưng anh mà thì thầm.
- Thì sao? Nó không quan trọng hơn việc Wonwoo đang đợi tôi ở nhà đâu, buông tôi ra. - Anh phất tay cậu ra, đi thẳng.
"Phựt" Tiếng dao đâm xoẹt qua lưng của Mingyu, anh quay lại nhìn Soonyoung với ánh mắt kinh hoàng và nằm vật ra đất, tắt hơi thở. Cậu ngã khuỵu xuống đỡ lấy đầu anh, nức nở:
- Em yêu anh lắm Mingyu, tại sao, tại sao đến cuối cùng anh vẫn chọn Wonwoo mà không phải là em. Em yêu anh vậy mà Mingyu. Em rất vui vì bây giờ về sau anh không còn có thể ôm Wonwoo nữa rồi, mà thay vào đó là em. Hahahahahaha -Cậu như kẻ điên cười phá lên. - Anh là của riêng em, anh nhé! -Với lấy ly rượu trên bàn mà uống, axit cậu pha trong rượu bắt đầu đốt cháy từng cm trong thành ruột cậu rồi, cậu đau rát, ọc hết máu trong cơ thể ra. Mặc dù đau đến nổ não nhưng cậu vẫn nằm xuống, choàng tay Mingyu qua vai mình giống như Mingyu đang ôm cậu và dần chìm vào cái chết.
🌸hết🌸
Sao tui viết nhạt vậy ta?
Mọi người nhớ vote + follow tui nha.
Cảm ơn mọi người đã đọc💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com