[one shot] Parce que je t'aime
Tiếng vĩ cầm vang lên trong không gian rộng lớn của phòng nhạc số ba. Linh đứng đấy, bên cửa sổ, say sưa kéo. Cô nhắm mắt để có thể hoàn toàn hoà vào theo những nốt nhạc réo rắt, những nốt nhạc chất chứa một bóng hình.
Bóng hình ai...?
"Je t'aime" - bản nhạc được viết riêng cho cô. Bản nhạc buồn đến nao lòng. Bản nhạc khiên trái tim cô rỉ máu. Bản nhạc của một người mà với cô, đã biến mất...
"Cạch"
Cánh cửa phòng được mở nhẹ khẽ khàng. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đã làm Linh thoát ra khỏi thế giới tâm tư của riêng mình. Cô ngừng cây vĩ, đôi mắt hé dần. Cô không khóc nhưng nước mắt lại rơi.
Đau quá chăng...?
"Chúc mừng sinh nhật." - Hà khẽ nói. Trên tay cô là một bó hoa hồng trắng và một túi quà nho nhỏ. Hà vẫn đứng ở ngưỡng cửa, như không muốn xâm nhập vào không gian của cô bạn mình. Từ đằng xa này, cô cũng đã kịp trông thấy giọt nước mặt rơi trên khuôn mặt cô bạn thân.
Linh ít khi khóc vì những lý do vu vơ. Và khi đã khóc, thường thì chỉ vì những chuyện... cũng vu vơ, mà riêng Hà thấy khó hiểu. Cô gái nghĩ rồi lại bật cười với cái sự giải thích của mình. Chẳng đâu vào đâu. Mọi thứ đều như cũ.
...
"Cảm ơn..." - Lúc này Linh mới lên tiếng. Giọng cô không nghẹn, nhưng cứ mắc ở cuống họng. Cô không đau, chỉ thấy nhoi nhói. Mới đấy mà cũng đã ba năm trôi qua...
Cô cảm ơn Hà không đơn thuần bởi lời chúc mừng sinh nhất và món quà trên tay cô ấy. Cô cảm ơn cô bạn mình vì đã đứng yên, không lại gần cô khi cô đang không kiềm chế được trái tim mình. Biết làm sao. Ba năm nay, 1095 ngày, cô chỉ dành cho trái tim mình có ba ngày, ba ngày để nó tự do nghĩ về anh.
Nghĩ về anh... và đau... và khóc... và... căm ghét.
...
"Kéo "Lassie Anni" được không?" - Linh hỏi và nhận được cái gật đầu của Hà.
Giai điệu đồng quê vui nhộn lại vang lên trong không gian rộng lớn của phòng nhạc số ba. Giai điệu vẽ nên một bức tranh cánh đồng hướng dương của một tuổi thơ trong sáng...
"Anh có mang nó không?"
"Rất tiếc là không." - Anh cười, nụ cười toả nắng. "Nhưng giai điệu thì từa tựa thế này..."
" Lassie lassie... ravissant ravissant... làlála... lálàla...
Anni... lassie lassie... lassie Anni... Mon lassie... làlála... lálàla...
Ma seule lassie..."
" Lassie lassie... ravissant ravissant... làlála... lálàla...
Anni... lassie lassie... lassie Anni... Mon lassie... làlála... lálàla..."
...
Âm nhạc đột nhiên dừng lại sau hai câu hát. Một phút yên lặng. Hà không hát câu cuối cùng. "Ma seule lassie..." - "Cô gái duy nhất của anh..."
"Tại sao lại hát nó?" - Linh nói như thì thào với chính mình, nhưng ánh mắt cô lại chiếu thẳng vào người bạn gái. Ánh mắt sáng và làm người ta phải đau. Nhưng với Hà, đôi mắt này đã quen rồi.
...
"Vẫn chưa quên à?" - Cô gái lạnh lùng lên tiếng. Câu hỏi như xoáy vào ngực trái của Linh. Đâm lại vào đó và động đậy không yên. Dằn vặt cô, làm cô đau đớn.
Quên ư? Làm thế nào để quên? Quên làm sao khi cô yêu anh từ khi còn là một đứa trẻ? Quên làm sao dù anh... có thể đã quên cô...?
"Tao xin lỗi..." - Hà nhắm mắt. Cô cố kìm nén cảm xúc của mình rồi bật đứng dậy. Cô bước nhanh ra ngoài, trả lại cho Linh không gian trống hoắc.
---
Ngốc chưa Linh? Mày lại làm Hà giận rồi.
Tại sao lại thế? Yêu một người lâu thế là sai sao? Yêu một người dù người đó quên mình là khờ dại sao? Ừ, đúng. Cô lúc nào chẳng làm những việc ngốc nghếch. Từ bé đã thế. Lớn lên vẫn thế.
"Hey, bản đó chơi nhanh vậy sai rồi!" - Một thằng bé đã đá bật cánh cửa phòng nhạc số ba. Nó chau đôi mày rậm, miệng chu ra chỉ trích.
Còn con bé đó, với cây violon trong đôi tay nhỏ xíu, tròn mắt nhìn nó một lúc lâu. Thế rồi nhóc mở miệng. Chanh chua và bướng bình:
"Không sai! Chơi thế này mới hay chứ!" - Nhóc dám cãi lại nó, người cao hơn nhóc đến những 2 cái đầu cơ đấy.
"Nhưng chơi chậm hay hơn nhiều! Mình thích nghe chậm hơn! Chơi nhanh thế này dễ lẫn nốt..." - Nó nói, mày đã giãn ra.
"Chơi thế nào là việc của đây chứ!" - Nhóc vẫn cãi nó.
"Nhưng nhóc đang chơi bản nhạc mà... đây thích!"
Hình ảnh một cô bé váy trắng và một cậu bé áo sơ mi đen cãi nhau chí choé về bản nhạc Canon in D tại phòng nhạc số 3 đã trở thành một hình ảnh vui nhộn với những người ở nhạc viện này. Một kỷ niệm tuyệt vời: đó là lần đầu tiên cô gặp anh. Cô nhớ ngày đó, sao cô lại có thể mạnh mồm với anh đến thế. Đã vậy, khi biết anh lớn tuổi hơn mình còn vẫn không chịu gọi anh là "anh", cứ trống không hoài một thời gian. Ấy vậy, cãi nhau là thế, nhưng khi cả hai cũng hoà tấu, lại rất tâm đầu ý hợp. Hai đứa đã cùng song tấu, tham gia nhiều cuộc thi về âm nhạc cổ điển. Cùng đạt nhiều thành công. Vẫn cãi cọ, vẫn chí choé, vẫn sáng tác, vẫn cùng nhau chơi đàn.
Và rồi, là bạn, là tri kỷ, dân là... yêu.
"Sao bài này buồn thế?" - Cô thiếu nữ 15 tuổi khẽ hỏi anh.
Anh cười nhẹ, xoa đầu cô rồi trả lời:
"Anh cũng không biết... Em có muốn chơi không?"
"Không. Em ghét nhạc buồn lắm." - Cô lắc đầu. "Em muốn nghe anh chơi, lâu rồi không thấy anh độc tấu..."
Anh lại cười.
"Vậy, cho riêng em bài này nhé?"
Không đợi cô gật đầu, anh so lại dây rồi nâng cây vĩ lên, giai điều buồn bã ấy lại ngân lên. Cô cảm thấy bụng mình quặn nhẹ một cảm giác lâng lâng nhưng chẳng dễ chịu. Một nỗi đau dịu dàng dâng lên từ con tim. Giai điệu ấy réo rắt, bắt cô cảm nhận không chỉ bẳng thính giác mà còn bằng cả xúc giác và vị giác. Vì trong vô thức, cô thiếu nữ thấy mắt mình ứ nước, miệng khô đắng lại xót xa.
...
"Đừng khóc... Sao em lại khóc chứ?"
"Em không biết. Chắc tại nước mắt rơi thôi, không phải khóc đâu..." - Cô sụt sịt khi tiếng đàn dừng lại, lấy tay quệt mạnh lên mặt. Cô hỏi một câu như đánh trống lảng khi lần đầu tiên chảy nước mắt trước mặt anh, hy vọng anh không nhận ra điều đặc biệt này: "Tên bản nhạc này là gì vậy?"
"Je t'aime."
"Nghĩa là gì? Em đâu biết tiếng Pháp."
"Về tra từ điển đi nhóc. Stupie." - Anh lè lưỡi trêu cô.
"Này, từ này giống trong tiếng Anh nên em biết đấy nhá..."
Cô cười. Mỗi lần nhớ về anh, sao cô lại cười nhỉ? Nghĩ về những lần anh làm cô buồn, cô cũng cười. Tươi là đằng khác. Chợt nghe có tiếng ai gọi, cô dừng bước.
"Linh..." - Ra là thầy giáo dạy violon của cô - "Em định bỏ violon sao?" - Thầy sốt sẳng hỏi, lay mạnh hai vai cô.
Hơi bất ngờ, chẳng kịp chào thầy lấy một câu, Linh chỉ cười. Cô gật đầu nhẹ. Vậy mà cái gật đầu ấy đối với thầy cô như một cú sốc lớn. "Vâng, thưa thầy..."
"Tuấn vẫn còn sống mà Linh! Tại sao...!?"
"Em xin thầy!" - Cô chợt lớn giọng, cắt ngang lời người đang nói - "Với em, thà là anh ấy đã chết..."
'Cho anh o so 3 nhe, anh vua sang tac duoc mot ban nhac moi. Muon em la nguoi dau tien nghe.'
Cô cười hạnh phúc khi đọc được tin nhắn của anh. Hôm nay là sinh nhật cô, và cũng là sinh nhật anh. Cô sẽ tròn 17 tuổi, còn anh 19. Dù anh không nói, cô cũng vẫn sẽ đến phòng nhạc số ba này để chờ anh mà. Lúc nào chẳng vậy. Dần dần cũng đã là một thói quen, lúc vui cũng như lúc buồn, lúc giận dỗi cũng như những lúc thảnh thơi, cô và anh đều đến phòng nhạc này để chia sẻ với nhau...
Nơi đầu tiên cô tìm thấy anh là phòng nhạc số 3. Nơi đầu tiên anh tìm thấy cô là phòng nhạc số 3.
Nơi đầu tiên chúng mình tìm thấy nhau là phòng nhạc số 3...
Linh tiếp tục bước, con đường bằng phẳng quá. Một mình cô. Thật đơn độc. Rốt cuộc, cô cũng đã kịp nghe bản nhạc ấy đâu, bản nhạc mà anh muốn cô là người đầu tiên được thưởng thức ấy.
Cửa phòng nhạc bật mở, và người xuất hiện không phải là anh.
"Linh..." - Thắng, một anh bạn cùng học viện với cả anh và cô, tiến lại gần Linh - "Bình tĩnh nghe anh nói nhé..."
Cô chau mày. Chuyện gì vậy? Cô đã ngủ quên ư? Liếc nhìn đồng hồ, anh đã bắt cô chờ quá hai giờ. Một nỗi sợ hãi dâng lên trong cô. Khuôn mặt cô thoáng chốc chở nên tái xanh lại.
"Tuấn... gặp tai nạn rồi..."
"... khó có thể chơi đàn... có khả năng mất trí nhớ..." - Đó là những gì lọt được vào tai cô khi nói chuyện với bác sĩ của anh. Lúc đó, cô cảm thấy mình như rơi vào lỗ đen vũ trụ, không thể nào gượng dậy được. Anh muốn bỏ cô. Anh muốn bỏ violon.
Biết không phải lỗi do anh. Nhưng là lỗi do cô chắc? Ừ, thì anh bỏ cô. Ừ, thì anh bỏ violon. Nhưng sao anh không mở mắt ra để cô kiểm chứng nào. Anh bỏ cả cuộc sống của mình sao?
Nếu anh thức dậy, cô sẽ làm anh lại thích chơi violon. Cô sẽ làm anh lại yêu mến cô. Cô sẽ làm tất cả, miễn là anh mở mắt.
Vậy mà anh bắt cô đón sinh nhật không có anh những ba năm. Còn cô, không ngày nào là cô không đến trò chuyện với anh, nắm lấy tay anh, van xin anh mở mắt. Vậy mà anh khước từ. Cô chơi violon cho anh nghe. Cô chơi bản "Je t'aime" mà anh thích, dù bản nhạc ấy lúc nào cũng làm cô đau. Anh vẫn không thức dậy. Tại sao? Có phải anh chán ghét cô, không muốn cô bên anh nữa đúng không?
Vậy thì được. Nốt hôm nay thôi. Nốt hôm nay rồi cô sẽ đi. Cô sẽ từ bỏ violon, sẽ từ bỏ anh.
---
"Linh lại đến hả con?" - Mẹ anh bưng một khay hoa quả đến bên cô. Bà mỉm cười dịu dàng, nhưng nụ cười ấy thật heo hắt.
"Dạ... Bác gầy quá..." - Cô xót xa hộ anh. Mẹ anh thế này mà anh vẫn không chịu dậy. Con người này rốt cuộc muốn gì? Dù anh không nghĩ cho cô thì cũng phải nghĩ đến gia đình chứ...
"Đừng trách Tuấn." - Người phụ nữ trước mặt như đọc được điều cô đang nghĩ. Bà vẫn giữ nụ cười trên môi - "Tuấn nó... chưa bắt ai phải lo lắng cho mình... Chỉ cần nó còn thở là tốt lắm rồi..." - bà vuốt tóc anh, vẫn cười mà lại rơi nước mắt.
"Có lẽ anh ấy ghét con rồi, bác à..." - Linh nắm lấy tay bà - "Có lẽ khi con đi, anh ấy mới chịu tỉnh... Bác nhỉ...?"
"Con nói gì vậy?" - Bà dừng sụt sùi, nhìn cô ngạc nhiên - "Con đi? Đi đâu?"
"Con sẽ sang Pháp học. Hồi trước con cũng có khiếu trong việc kinh doanh nên con sẽ học Quản trị kinh doanh. Như bố con muốn." - Cô khẽ thở dài.
Mẹ anh cười buồn - "Nếu con muốn vậy, bác cũng chẳng biết nói sao..." - bà ngập ngừng rồi tiếp - "Nhưng đừng nghĩ là Tuấn ghét con. Bác biết Tuấn yêu con nhiều lắm, các con đã thích nhau ngay từ ngày còn bé mà... Phải không?"
Bà siết lấy tay cô như thể đã coi cô là con cái trong nhà, không để ý việc cô đang đỏ mặt.
"À, mà hôm qua, bác mới tìm thấy một cuốn sổ của nó. Hình như có một nhạc phổ mới, nó đề tặng con nhân ngày sinh nhật từ ba năm trước. Không biết đã chơi cho con nghe chưa..." - Bà nói rồi mở ngăn kéo, rút ra một cuốn sổ có bìa màu trắng, màu mà anh thích nhất.
Linh đón lấy nó, lật từng trang một. Cả cuốn sổ mỏng chỉ độc có một bản nhạc: "Parce que je t'aime". Lần đầu tiên cô thấy anh viết lời Việt cho bản nhạc của mình. Từng nốt nhạc là lời tâm sự thầm kín. Tiết mục đặc biệt đáng lý ra anh sẽ dành cho cô đây sao?
"Gặp em, thiên thần
Hay là một cô nhóc tinh nghịch
Gặp em, thiên thần
Hay là một cô nhóc bướng bình"
Ấn tượng đầu tiên về cô của anh là vậy à?
"Anh biết mình đã khác
Anh biết mình đã biến đổi
Đã muốn trở thành một người đặc biệt
Của riêng em"
Cô cười. Lần đầu gặp anh, anh mới có 8 tuổi. Còn con nít mà đã biết thế...
"Bởi vì anh yêu em
Bởi vì anh đã yêu em
Bởi vì anh đang yêu em
Bởi vì anh sẽ yêu em"
"Ngay từ những giây phút đầu tiên
Sao lại vậy hỡi cô thiếu nữ bé nhỏ?
Sao em khóc vì anh nói yêu em?
Anh biết vì em chưa hiểu
Nhưng anh cũng buồn vì em giọt nước mắt em rơi.
Lần đầu tiên
Bởi vì anh yêu em?"
"Em bước vào tim anh
Lặng lẽ và mạnh mẽ
Khiến anh vui, anh hạnh phúc và yêu em"
"Bởi vì anh yêu em
Ngay từ khi ta gặp gỡ
Bởi vì anh yêu em
Khi em là chính em"
"Em có hiểu
Là anh yêu em thế nào?
Hay em biết
Mà lại lặng yên không nói?
Còn anh lại sợ
Giọt nước mắt em rơi
Chỉ vì anh yêu em"
"Giai điệu này dành riêng cho em
Để nói với em rằng:
Anh yêu em
Dù em lại rơi nước mắt
Dù em lại thấy buồn
Nhưng bởi vì anh yêu em"
"Anh yêu em"
"Je t'aime"
"Em?"
...
"Con... xin lỗi." - Linh bụm miệng. Cô lao ra ngoài cửa. Cô khóc. Vì vui?
Cô là con ngốc. Chỉ biết nhận mà không biết đáp lại. Đúng. Từ trước đến nay, cô chưa từng nói yêu anh. Nhưng anh thì đã rồi.
"Je t'aime" - "Anh yêu em"
...
"Ơ... Linh!"
"..."
"T... Tuấn...?"
---
Cô cứ khóc. Nước mắt không ngừng rơi. Ngoài kia, nắng vẫn toả gay gắt.
...
Rồi hoàng hôn buông lơi.
...
Màn đêm đã bao phủ tất cả.
...
Trăng lên.
Và cô vẫn khóc.
Lần đầu tiên cô khóc nhiều và lâu đến thế. Phòng nhạc số ba vắng vẻ. Tiếng đồng hồ quả lắc ngân lên, hoà theo một giai điệu nhẹ nhàng từ đâu đó. Có thể nó xuất phát từ dưới mặt đất kia, nhưng cô đâu quan tâm. Âm điệu ấy chỉ làm cô càng muốn khóc nữa. Gục đầu vào gối, vai cô run rẩy theo từng hồi nức nở.
Lần đầu tiên cô để tình cảm lấn át hoàn toàn lý trí. Không một chút phòng bị, không một chút chú ý. Cô để cho con tim mình thổn thức, để cho bản thân ngập tràn trong tội lỗi. Ngay cả lúc anh nhắm mắt, cô cũng không nói một câu "Em yêu anh" nào. Vậy sao cô còn đòi hỏi anh đừng bỏ cô, đừng bỏ violon?
Ngốc chưa Linh? Mày thấy mày khờ chưa? Thế sao mày còn bướng bỉnh thế? Sao vẫn không nói yêu anh? Mày không muốn anh thức dậy nữa phải không?
Ý nghĩ ấy làm cô chợt tỉnh. Phải. Cô đâu muốn anh cứ ngủ mãi. Cô muốn anh mở mắt, muốn trực tiếp nghe bản nhạc "Parce que je t'aime" do anh độc tấu cho riêng cô. Ngẩng đầu lên, cô gạt nước mắt. Cô đã bỏ lỡ bao nhiêu thời gian rồi.
Tiếng nhạc du dương, êm ái vẫn chưa dứt. Và nó thật gần với cô. Tiếng violon... quen thuộc.
...
Âm điệu trầm bổng, dịu dàng như xoa dịu mọi nỗi đau đớn. Âm điệu da diết, tràn đầy cảm xúc khiến khối óc và con tim muốn nổ tung. Âm điệu dành riêng cho một người. Âm điệu dành riêng cho cô.
Ai đang chơi vậy?
Ánh sáng từ mặt trăng trả lời dùm cô. Những nốt nhạc cuối cùng vang lên cũng là lúc người ấy tiến đến sát bên cô. Rồi bản nhạc Canon in D vang lên chậm rãi, muốn ru cô vào một giấc mơ mà cô đã từng mơ thấy nhiều lần. Nhưng cô đâu có ngủ. Cô sợ mọi giấc ngủ từ ngày nhận được tin anh phải nằm trên giường bệnh. Đây là thực?
"Quên tiếng đàn của anh rồi sao?"
Tiếng ai sao giống tiếng anh vậy? Là anh hay là ảo ảnh nào đó do cô tự nghĩ ra? Cô lắc đầu. Nước mắt lại rơi.
"Lại khóc. Mỗi lần anh nói yêu em, em đều khóc là sao? Nói xem nào, em có yêu anh không?"
Cô không trả lời được. Nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng. Cô thừa nhận là mình đang khóc. Khóc tức tưởi. Khóc như một đứa con nít.
"Thôi nào..."
Tiếng thở của anh nặng nhọc làm cô hoảng hốt. Cô ôm chặt lấy anh. Và anh dựa vào cô.
"Xin lỗi... Anh vẫn chưa khoẻ lắm..." - Anh thều thào.
Cô đỡ anh ngồi xuống sàn gỗ của phòng nhạc số ba. Rồi cô áp bàn tay mình vào khuôn mặt anh. Ấm áp và thân thuộc.
"Anh... vẫn nhớ em chứ...?" - Cô nghẹn ngào.
"Tất nhiên rồi. Stupie." - Anh bật cười, trêu chọc.
...
"Đã bảo là em không biết tiếng Pháp!" - Đột nhiên cô gắt lên - "Em ghét tiếng Pháp!!! Sao anh cứ nói tiếng Pháp chứ!!! Em ghét môn Ngoại ngữ anh biết không!!?? Sao anh cứ... !!!!???"
Anh cắt ngang lời cô bằng một cái kéo tay và một nụ hôn. Một nụ hôn Pháp. Nồng nàn và da diết. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh. Sung sướng rồi bất ngờ... chìm vào giấc ngủ.
...
Linh mở mắt. Xung quanh cô tối om, may nhờ có ánh trăng từ khung cửa sổ lớn mới khiến cô nhận ra mình lại một mình.
Là mơ... ?
Cô cắn môi. Vẫn còn chút cảm giác khi nãy. Nhưng tại sao cô lại một mình? Anh đâu rồi? Cô hoang tưởng thật sao? Nước mắt cô lại rơi và cô đổ sập xuống sàn nhà, bật khóc.
"Linh! Sao thế em?" - Ai đó dựng cô lên, ôm cô vào lòng. Ấm.
"Tuấn!!!" - Cô sẽ hét thật to lên nếu cổ họng cô không buốt rát vì khóc quá nhiều. "Em cứ tường mình đang mơ... Em không mơ đúng không? Anh đã tỉnh dậy và anh đã tìm em... Đã chơi đàn cho em nghe... Đã hô..."
...
Cô ngừng bặt.
"Đã làm sao nữa?" - Anh nở nụ cười gian. Còn cô thì thấy khuôn mặt mình nóng ra. Cô quay ngoắt lưng lại phía anh. Xấu hổ.
"Này, em nói tiếp đi chứ?" - Anh khếu khếu cô.
"Không. Anh là đồ xấu xa! Đáng ghét!"
"Ghét thật không?"
"Ghét!"
...
Đột nhiên thấy yên lặng. Cô quay lại, chợt thấy anh đang đi về phía cửa. Vội chạy theo, cô níu lấy tay anh: "Anh đi đâu?"
"Em ghét anh mà."
Cô vẫn giữ chặt lấy tay anh.
"Ghét thì buông tay ra. Anh đi đâ..."
Cô khóc.
Hzz...
"Ôi trời! Sao em khóc lắm thế!? Anh nhớ là trước đây em ghét nước mắt cơ mà!" - Anh la lên rồi lại ôm cô vào lòng vỗ về.
"Anh bắt nạt em..." - Cô sụt sùi kết tội anh.
"Được rồi, được rồi... Anh không nói yêu em mà em cũng khóc là sao?" - Anh thì thào một cách bất lực, hôn nhẹ lên mái đầu cô. "Có biết là anh sợ nước mắt em lắm không?"
...
"Tuấn..." - Tiếng cô vang lên khe khẽ, gây sự chú ý nơi anh.
"Gì vậy?"
"Em chỉ nói một lần này thôi đấy..." - Cô tiếp tục thì thào.
"Nói đi?"
"Em..." - Cô ngửng lên, nhìn vào mắt anh - "... xin lỗi."
Anh nhìn cô, thoáng thất vọng và khó hiểu. Anh đang chờ một câu nói khác.
"Em yêu anh." - Cô nói nhanh rồi lại vùi mặt vào vòm ngực anh.
Chưa kịp hiểu câu trước, Tuấn đã phải tiếp nhận thêm một câu chớp nhoáng nữa. Nó làm anh sốc. Sốc đến đờ người một lúc. Rồi anh mới ngộ ra điều cô vừa thú nhận. Anh siết chặt lấy cô. Cười.
"Anh cũng xin lỗi... Đã để em chơi vĩ cầm một mình hơi lâu. Anh..." - Anh định nói cũng yêu cô, nhưng bất chợt lại sợ...
...
"Nếu anh không nói yêu em, em sẽ khóc đấy." - Đợi một lúc, không thấy anh nói gì, Linh lém lỉnh lên tiếng.
"Em học cái thói dở nước mắt ra doạ anh từ khi nào đấy?" - Tuấn càu nhàu.
...
Nhưng ai bảo anh yêu em chứ? Thật là...
"Linh... Je t'aime."
"Nói tiếng Việt đi."
"Hzz... Anh yêu em."
Cô mỉm cười. Tặng anh một nụ hôn nhẹ. Lại vòng tay ôm lấy anh, hạnh phúc...
---
Dưới sân nhạc viện, ngước lên nhìn khung cửa sổ lớn của phòng nhạc số ba, cô gái với bó hồng trắng khẽ mỉm cười. Tình yêu kì diệu. Hay lời yêu kì diệu?
...
Ồ, cả hai.
Parce je t'aime...
The end
01.03.09
Extra:
Tuấn's pov:
Hừ, mình viết cho nhóc hai bản nhạc để nói mình yêu nhóc. Thế mà nhóc chỉ nói yêu mình có một lần. Lại còn bảo là duy nhất nữa chứ.
Sao em ky bo thế hả? Không biết ưu tiên người bệnh sao?
:P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com