Tuyệt tình
Bộ oneshot viết tặng cô NghiNghiep, dù thể loại hiện đại không phải sở trường của tôi nhưng hi vọng cô sẽ thích
Trước khi bắt đầu câu chuyện tôi xin chú thích một chút: vì đây là truyện ABO và cha mẹ của các nhân vật chính đều là nam nên ai là thụ sẽ được con của họ gọi là "cha", công thì gọi là "ba" nha
----------
Hôm nay nhà của vợ chồng trưởng nam Lam gia lại không mấy vui vẻ vì con trai của họ là Lam Cảnh Nghi lại vừa bị phạt về tội đánh nhau ở trường.
Giang Trừng quăng mạnh bản kiểm điểm xuống bàn, tức giận mắng: "Con với cái, ta đã nói bao nhiêu lần là không được đánh nhau rồi mà, lần này đã là lần thứ ba trong tháng rồi, con còn muốn giữ thể diện cho cái nhà này nữa không hả?"
"Con xin lỗi...nhưng mà ngay từ đầu là bọn nó gây sự trước, nó dám nói xấu Tư Truy nên con không thể để yên được"
"Còn cãi?"
Lam Hi Thần đứng một bên cố can ngăn vợ: "Thôi mà em, con nó đã biết lỗi rồi"
"Biết cái gì mà biết, ngay từ đầu đánh nhau trong trường đã là sai, lần này cha chỉ phạt nhẹ, lần sau sẽ không bỏ qua đâu. Ông bà ngoại nó trên thiên đường mà biết có đứa cháu như vậy chắc tức chết mất. Mau lên phòng thờ quỳ gối tạ lỗi như mọi khi đi, đến giờ cơm tối mới được xuống"
Lam Cảnh Nghi nghe lời cha lủi thủi bỏ lên lầu, tuy đây không phải là lần đầu bị mắng nhưng cậu vẫn thấy vô cùng tổn thương. Từ nhỏ cậu đã khác biệt với những anh chị em trong gia tộc Lam thị, họ đều được dạy dỗ rất tốt và có tính cách vô cùng điềm đạm, riêng cậu vì sở hữu dòng máu Giang gia nên tính cách có phần xốc nổi và nghịch ngợm, thường gây không ít phiền phức cho người nhà. Nhưng đó cũng là bởi vì cậu không muốn cứ phải nhường nhịn mãi đối với những kẻ có ý đồ xấu với gia tộc mình nên mới đứng lên đấu tranh mà thôi, có điều những hành động đó chưa bao giờ đúng thời điểm nên không được công nhận. Người duy nhất hiểu rõ và cảm thông cho cậu chính là Lam Tư Truy - người em họ nuôi mà cậu rất mực yêu quý. Tuy Tư Truy là con nuôi của con trai thứ nhà Lam gia - Lam Vong Cơ nhưng vì lớn tuổi hơn nên cậu luôn gọi y là anh, hai người vô cùng thân thiết, lúc nào cũng cùng nhau đến trường, cùng nhau làm bài tập và lý do hôm nay cậu bị phạt cũng là vì bảo vệ cho y. Tư Truy là học bá có thành tích đứng đầu trường và là người yêu của nam thần Kim Lăng nên không mấy được lòng mọi người mặc dù tính y vốn rất hiền lành, dễ mến. Cụ thể là trong giờ ra chơi hôm nay, khi Tư Truy và Cảnh Nghi hẹn nhau ra căn tin ăn trưa thì nghe thấy có vài nam sinh đang hướng mắt về phía họ và bắt đầu nói xấu Tư Truy, bảo y được thành tích cao là do ông nội là hiệu trưởng sửa điểm cho chứ không phải dựa vào năng lực thật sự nên Cảnh Nghi đã tức giận xông vào chửi cho một trận rồi giữa bọn họ xảy ra ẩu đả. Kết quả là cả bọn đều bị gọi lên phòng hiệu trưởng làm việc và viết bản kiểm điểm, mời phụ huynh.
Đã một tiếng đồng hồ trôi qua mà Cảnh Nghi vẫn còn quỳ trong phòng thờ ông bà, nhưng cậu vẫn không phục khi mình bị mắng oan như vậy, cậu cho rằng trái với những gì cha nói thì chắc chắn ông bà sẽ ủng hộ quyết định của cậu bởi vì cậu đã làm đúng theo quy tắc của Giang gia là không bao giờ được để ai khi dễ mình
Cảnh Nghi lặng lẽ lau nước mắt, cậu cảm giác đầu gối mình đã tê cứng và không còn cảm giác nữa, ngay lúc gần như không chịu nổi thì cánh cửa phòng mở ra, Lam Hi Thần bước vào nói: "Con đứng lên đi, có Tư Truy đến tìm con đó, cha con đã nguôi giận rồi nên không cần phải quỳ nữa đâu"
"Dạ thưa ba" Cảnh Nghi cố đứng dậy nhưng cái chân đau khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống
Lam Hi Thần vội đến đỡ cậu dậy nói: "Con không sao chứ?"
"Con ổn, có thể tự đứng lên được rồi" cậu nói rồi cố đứng dậy, lê cái chân đau nhức ra khỏi phòng thờ
Hiện tại, Tư Truy đang ngồi chờ ở phòng khách, vừa thấy Cảnh Nghi với khuôn mặt phờ phạc xuất hiện, y vội đến gần hỏi thăm cậu: "Em sao rồi, bị phạt đau lắm phải không? Xin lỗi, là do anh nên em mới..."
"Không sao đâu, chỉ chút chuyện cỏn con đó thì nhằm nhò gì, với lại đây cũng có phải là lần đầu tiên em bị phạt đâu, anh cũng đừng lo quá. Mà sao anh lại đến đây giờ này vậy? Không sợ chú hai la vì tội về khuya hả?"
"Anh đã xin phép ba rồi, ngược lại là em đó, lần sau đừng có làm mấy chuyện nông nỗi như vậy nữa, em mà bị phạt nặng hơn thì anh không giúp em giải quyết được đâu"
"Yên tâm đi, em khỏe lắm, không gì làm khó được em đâu" Cảnh Nghi cười tươi, giơ bắp tay lên chứng tỏ là mình không sợ gì hết khiến Tư Truy cũng yên tâm hơn, y kéo cậu vào phòng ngủ, giúp cậu xoa đầu gối rồi tâm sự tới khuya mới về
Hôm sau, Tư Truy như thường lệ đến gọi Cảnh Nghi đi học, tâm trạng của cậu đã đỡ hơn tối qua rất nhiều, lúc ra gặp Tư Truy vẫn vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, vào giờ ra chơi cậu vẫn phải có mặt ở phòng hiệu trưởng với Giang Trừng và cha mẹ của mấy nam sinh kia để bàn về vụ đánh nhau hôm qua
Sau khi họp phụ huynh xong, Cảnh Nghi buồn bã bước ra khỏi phòng hiệu trưởng thì gặp Tư Truy đứng chờ sẵn, trong lúc cả hai đi trên hành lang để về dãy phòng học, cậu hỏi: "Sao anh lại tới phòng hiệu trưởng vậy? Không phải bây giờ vẫn là giờ học sao?"
Tư Truy mỉm cười xoa đầu cậu: "Anh thấy lo cho em nên lấy cớ xin phép đi vệ sinh để đến xem em thế nào, may mà vẫn ổn"
Cậu thở dài nói: "Thiệt tình, anh vừa vi phạm quy tắc của gia tộc đấy, người Lam gia đâu được phép nói dối đâu"
"Cha anh từng nói đôi lúc trong cuộc sống chúng ta cần phải nói dối một vài lần, miễn là lời nói dối đó không làm tổn hại đến người khác là được rồi"*
(*chính xác thì đây là câu nói của mẹ tôi OvO )
"Không ngờ chú Ngụy có lúc cũng tinh tế như vậy. Thôi được rồi, bây giờ mọi chuyện đã xong, em phải về lớp đây, anh cũng mau về đi kẻo giáo viên lo đấy"
"Ùm, anh đi đây, gặp em sau nha" Tư Truy nói rồi vẫy tay với cậu và rời đi, Cảnh Nghi cũng mau chóng vào lớp của mình.
Đến giờ tan học, Cảnh Nghi đến lớp của Tư Truy để chờ y tan học về cùng vì cậu biết y vốn là lớp trưởng nên luôn là người rời lớp trễ nhất. Nhưng đáng tiếc là y đã hẹn đi ăn tối với Kim Lăng và hiện tại cậu thiếu gia này đang ở đây cùng với y
Vừa gặp Cảnh Nghi, Kim Lăng đã thể hiện mình là một người biết quan tâm tới người yêu, hắn ôm eo Tư Truy, kéo y lại gần hắn nói: "Hôm nay cho tôi mượn anh của cậu một buổi nhé, tôi hứa sẽ trả lại sớm thôi"
Tư Truy thấy hơi có lỗi với cậu liền nói: "Anh xin lỗi nha, tại em ấy cứ năn nỉ mãi cho nên..."
Lúc này Cảnh Nghi đã nhận ra là mình không nên làm phiền cuộc sống riêng tư của anh họ nữa liền cười nhạt nói: "Không sao đâu, anh cứ đi đi, em về nhà một mình cũng được"
"Được rồi, em về cẩn thận nha" Tư Truy nói rồi cùng Kim Lăng rời khỏi lớp
Và cuối cùng Cảnh Nghi phải về nhà một mình, cậu hiếm khi có cơ hội này nên cố tình bước chậm hơn để kéo dài thời gian ở bên ngoài bởi cậu vừa bị phạt nên không muốn phải về nhà sớm để rồi phải đối mặt với sự nghiêm khắc của cha mình. Cậu biết cha và ba đều muốn tốt cho cậu nhưng đôi lúc cậu lại không muốn họ can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư của mình
Trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ thì cậu chợt chú ý đến đám đông phía trước, đó là một đám phóng viên đang vây quanh một người nổi tiếng nào đó. Người nọ vừa thấy cậu liền tháo mắt kính đen ra gật đầu chào, để lộ khuôn mặt là ảnh đế Nhiếp Hoài Tang nổi tiếng lừng lẫy. Anh lấy cớ đi gặp người quen để thoát khỏi đám phóng viên rồi kéo cậu đến một quán cà phê vắng người để không ai chú ý
Thú thật thì trước khi sự nghiệp thăng tiến thì Nhiếp ảnh đế và Cảnh Nghi từng có quan hệ rất tốt đến mức họ đã trở thành người yêu của nhau được một năm nhưng từ khi Nhiếp Hoài Tang nổi tiếng rồi thì không còn thời gian dành cho cậu nữa. Cuối cùng hai người quyết định chia tay và sau đó Nhiếp Hoài Tang nhận được một tour đi lưu diễn ở Úc và thế là họ không gặp lại nhau nữa cho đến tận ngày hôm nay
Cảnh Nghi hỏi: "Không ngờ là có thể gặp được một người nổi tiếng như anh ở đây đó, sao tự nhiên lại về nước sớm vậy?"
Nhiếp Hoài Tang ngại ngùng đáp: "Thì chuyến lưu diễn đã kết thúc thì anh phải về chứ, mà em cũng đừng lạnh lùng như vậy có được không? Chúng ta coi như cũng từng là người yêu lâu ngày không gặp mà"
"Ha, người yêu? Nực cười thật, anh đừng quên chúng ta đã chia tay từ hai năm trước rồi, giữa tôi với anh bây giờ còn có quan hệ gì nữa đâu" Cảnh Nghi cười mỉa mai, cậu biết ngay quả nhiên con người giả tạo này vẫn không hề thay đổi, anh ta chẳng tốt lên được chút nào
Nhiếp Hoài Tang nghe vậy trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi, anh hối hận vì năm đó đã bỏ rơi cậu nhưng khi biết cậu đến bây giờ vẫn chưa có người mới anh đã quyết định khi về nước sẽ hàn gắn lại mối quan hệ với cậu. Nhiếp Hoài Tang vội nắm lấy tay Cảnh Nghi nói: "Nghi Nghi à, anh biết anh sai vì đã bỏ em lại một mình, đó cũng chính là lý do anh về nước. Chúng ta làm lại từ đầu có được không?"
Cảnh Nghi gỡ tay mình ra khỏi Nhiếp Hoài Tang, dứt khoát từ chối: "Xin lỗi, nhưng tôi không có hứng thú yêu đương nữa, cha cũng sẽ không cho phép đâu nên anh cũng đừng nghĩ tới chuyện quay lại làm gì. Thôi, cũng muộn rồi, tôi phải về đây" dứt lời, cậu đứng dậy, đến quầy tính tiền cho ly của mình rồi rời đi. Mặc dù ban đầu Nhiếp Hoài Tang nói sẽ mời nhưng hiện tại Cảnh Nghi không muốn nhận bất cứ thứ gì dù là nhỏ nhất từ con người bội bạc kia nữa
Cậu trở về nhà với một tâm trạng không mấy vui vẻ, cứ tưởng rằng mọi chuyện đã xong rồi nhưng sau đó đập vô mặt cậu là một xấp gia quy 3000 điều của Lam gia, Giang Trừng sau khi họp phụ huynh đã đem in chúng ra và nói rằng kể từ hôm nay sẽ bắt cậu chép chúng mỗi ngày để không bao giờ tái phạm nữa
Khi không phải học cái thứ cổ hủ này khiến cậu không hài lòng chút nào liền lên tiếng phản đối: "Con không làm đâu, thời đại nào rồi còn phải tuân theo mấy quy tắc gia tộc có từ thời ông cố chứ? Muốn chép thì cha tự mà làm" nói rồi cậu quăng mạnh xấp giấy xuống đất khiến chúng bay tứ tung lướt qua biểu cảm tức giận trên khuôn mặt cậu
Giang Trừng phẫn nộ nói: "Cái thằng nhóc này, tới nước này rồi mà con còn dám cãi sau? Lam gia trước giờ luôn coi trọng nề nếp, chính ta là người của Giang gia sau khi cưới ba con còn phải nhập gia tùy tục. Ta thấy con bị chiều riết hư rồi nên mới dùng biện pháp này để giáo dục lại con, con không có quyền phản đối nghe rõ chưa?"
"Con không quan tâm, cả ngày hôm nay còn chưa đủ tệ hay sao? Cha đừng có làm phiền con nữa" Cảnh Nghi tức giận bỏ về phòng, khóa chặt cửa lại mặc cho Giang Trừng dưới nhà liên tục chửi rủa, mấy ngày nay cậu đã chịu quá đủ áp lực rồi, đến mức người lúc nào cũng lạc quan như cậu bây giờ cũng phải bi quan vì một đống chuyện ập lên đầu, đến cả nụ cười gượng ép thường ngày mà cậu luôn thể hiện trước mặt Tư Truy cũng đã không còn nữa
Cảnh Nghi ngã người xuống giường, không biết từ khi nào mà nước mắt cậu đã thấm ướt gối chăn, cậu tự hỏi mình vốn đâu có yếu đuối đến vậy, tại sao bây giờ lại khóc một mình như một đứa con nít như thế? Cậu biết một khi sinh ra trong gia tộc nổi tiếng sẽ phải chịu rất nhiều áp lực nên trước giờ luôn mạnh mẽ đối mặt nhưng không ngờ lại có lúc cậu không chịu nổi mà muốn buông bỏ tất cả. Cảnh Nghi lặng lẽ nhắm đôi mắt nặng trĩu, muốn nhanh chóng kết thúc ngày tội tệ này bằng một giấc ngủ nhẹ nhàng, không buồn quan tâm đến thế giới xung quanh nữa
Về phía Giang Trừng, biết rằng gọi con mãi không được anh liền bỏ cuộc, vừa bực dọc ngồi xuống sofa thì Lam Hi Thần đã đi làm về, nhận thấy không khí trong nhà có phần không được tốt, liền hỏi: "Có chuyện gì thế? Em lại mắng con nữa à?"
"Chứ còn gì nữa, nó không chịu nghe lời em gì hết. Anh này, hay là chúng ta đưa nó tới chỗ đó một thời gian đi, chứ em sợ nếu cứ như thế này nó sẽ không bao giờ trưởng thành được đâu"
Lam Hi Thần như nhận ra điều gì đó liền nói: "Ý em là học viện Vân Thâm ở Cô Tô quê anh sao? Không được đâu, nơi đó rất hà khắc, con mình sẽ không chịu nổi đâu"
"Em biết nhưng không còn cách nào khác. Hôm nay họp phụ huynh thầy chủ nhiệm của Cảnh Nghi đã nói với em là nó dạo này dù thành tích vẫn rất tốt nhưng thường xuyên gây gỗ với bạn bè ngoài giờ học nên em không thể nào yên tâm được. Phải chi nó bằng một nửa Tư Truy thì bớt lo rồi"
Lam Hi Thần thở dài nói: "Thôi được, tùy em vậy nhưng phải hỏi ý kiến nó trước, đừng ép con quá kẻo có ngày nó bị áp lực đấy"
"Em biết rồi, anh khỏi cần lo" Giang Trừng thở dài rồi lại xuống bếp nấu bữa tối
Cảnh Nghi ngủ tới khi đồng hồ reo báo giờ đi học vẫn chưa chịu dậy, hôm nay cậu muốn nghỉ học một bữa để bình tâm lại. Giang Trừng sau khi chuẩn bị bữa sáng chưa thấy con xuống liền lên tận phòng cậu gõ cửa: "Cảnh Nghi, sao giờ này còn chưa chịu dậy, sắp trễ giờ học rồi đó"
Cậu chán nản nói vọng ra: "Con mệt lắm, hôm nay không đi học đâu"
"Bị gì mà mệt, đừng có giả bệnh trốn học, hôm nay cha có chuyện quan trọng muốn nói, mau dậy đi"
"Rồi rồi, dậy là được chứ gì" Cảnh Nghi bực dọc tung chăn rồi xuống giường thay đồ, mắt cậu vẫn còn sưng do hôm qua khóc quá nhiều, cậu không biết điều gì sẽ chờ mình trong ngày hôm nay nhưng mặc cho cái đầu vẫn còn đang nhức cậu vẫn cố lếch xuống giường để xem cha muốn nói gì với mình
Ngay khi cậu ngồi xuống bàn chuẩn bị ăn sáng, Giang Trừng nói: "Cha định sau khi kết thúc học kỳ này sẽ cho con chuyển tới học viện Vân Thâm, con thấy thế nào?"
Cảnh Nghi vô cùng sốc khi nghe tin này, cậu nhất quyết phản đối: "Không thể được, luật lệ nơi đó vô cùng nghiêm khắc, con sẽ không tới đâu. Chẳng lẽ giáo dục ở trường còn chưa đủ tốt hay sao?"
"Cha không có ý đó, nhưng dù đã học trường bậc nhất thành phố nhưng con vẫn chứng nào tật nấy không chịu thay đổi, cha không còn cách nào khác phải đưa ra quyết định này. Con không có lựa chọn đâu, kể từ ngày mai cha sẽ nộp đơn xin chuyển trường cho con"
Sự việc này đã trở thành một giọt nước tràn ly khiến Cảnh Nghi rơi vào tuyệt vọng, nếu cậu rời khỏi đây thì cậu sẽ không còn gặp lại được Tư Truy và còn tệ hơn là sẽ phải sống những ngày tháng như địa ngục tại cái nơi vừa không có thiết bị điện tử, vừa luật lệ hà khắc. Cảnh Nghi đứng phắt dậy, hét lên: "Cha thôi đi, tại sao hết lần này đến lần khác cha luôn làm khó con vậy. Con mệt lắm rồi, để con yên đi!" dứt lời, cậu chạy thật nhanh ra khỏi nhà, mang theo những dòng nước mắt lao ra đường, giờ phút này cậu đã quyết định rời khỏi đây và không bao giờ muốn quay lại cái nhà này nữa. Khi vừa tới giữa lộ thì đột nhiên một chiếc xe tải lao đến, tài xế đã thấy Cảnh Nghi nhưng không kịp thắng và tông mạnh vào cậu khiến cậu văng ra đường và bất tỉnh
Giang Trừng và Lam Hi Thần đã đuổi tới và thấy cảnh này, họ hoảng hốt vội đưa cậu tới bệnh viện tốt nhất. Gia đình Tư Truy và Kim Lăng sau khi biết chuyện cũng nhanh chóng đến nơi, y suýt ngất khi thấy tình trạng của Cảnh Nghi vô cùng nghiêm trọng và khả năng cao là không cứu được.
Mọi người chờ bên ngoài khoảng một tiếng đồng hồ thì bác sĩ đi ra, họ vội chạy đến hỏi tình hình thì tất cả những gì nhận được chỉ là một cái lắc đầu và câu nói đau lòng của bác sĩ: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin người nhà chuẩn bị tinh thần"
Giang Trừng nghe vậy liền vô cùng suy sụp, anh đứng không vững nữa và ngay lập tức được Lam Hi Thần đỡ ôm vào lòng, còn Tư Truy thì mất bình tĩnh chạy vội vào phòng cấp cứu ôm lấy Cảnh Nghi, khóc lớn: "Cảnh Nghi, tại sao chứ? Em gặp áp lực nhiều như vậy tại sao lại không nói cho anh biết để rồi ra đi mà không một lời từ biệt như vậy. Em mau tỉnh lại đi"
Kim Lăng cũng chạy vào ôm lấy y an ủi, cho y mượn bờ vai để vơi bớt nỗi buồn. Trong khi đó ở bên ngoài phòng cấp cứu, Giang Trừng cũng vô cùng đau khổ, tự trách: "Tất cả là tại em, là do em quá nghiêm khắc, ép nó tới bước đường cùng nên mới như vậy, chắc chắn là ông trời đang muốn trừng phạt em rồi"
Lam Hi Thần an ủi: "Em bình tĩnh đi, anh tin rằng con sẽ không trách chúng ta đâu"
Ngụy Vô Tiện tiếp lời: "Đúng vậy đó, cậu cũng chỉ muốn tốt cho thằng bé thôi mà"
"Không, tất cả là tại các người, vì các người luôn chỉ nghĩ đến lợi ích của gia tộc và thể diện của bản thân chứ chưa từng nghĩ đến cảm nhận của em ấy, chính sự hà khắc đó đã giết chết một con người" Tư Truy lên tiếng cắt ngang, mặc dù ngay lúc này y đang vô cùng đau đớn khi mất đi một người thân quan trọng nhưng có một vài điều y bắt buộc phải nói ra để cho họ nhận ra sai lầm của mình: "Tuy cháu không có tư cách để nói cho hai bác biết nên làm gì nhưng cháu hi vọng hai người hiểu rõ, con người cũng có cảm xúc, cho dù là một người luôn lạc quan như Cảnh Nghi cũng sẽ có lúc phải chịu áp lực, em ấy không phải là sắt đá, em ấy cũng có giới hạn của mình. Bây giờ coi như em ấy đã được giải thoát nhưng hai người cũng nên dành khoản thời gian này để suy nghĩ lại đi" dứt lời, Tư Truy rời khỏi phòng bệnh, Kim Lăng cũng chạy theo y, để lại một vài người với vô vàn sự hối hận và đau khổ.
--------
Tròn một năm sau khi Cảnh Nghi mất, Tư Truy đã xin được đem hài cốt của cậu về quê hương Cô Tô và chôn cất ở nơi đẹp nhất để cậu được yên nghỉ. Trong lúc y một mình tới thăm mộ, Giang Trừng cũng đã tới mang theo một bó hoa đứng bên cạnh y nói: "Cháu cũng đến đây sao?"
Tư Truy mỉm cười đáp: "Dạ, hôm nay cháu đến dọn dẹp lại phần mộ và mang đến món bánh em ấy thích, chắc hẳn Cảnh Nghi ở thế giới bên kia sẽ rất vui"
"Bác cũng nghĩ vậy. Mà nè, lời con nói lúc trước bác đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ trước đây bác đã quá nghiêm khắc với Cảnh Nghi, chắc là nó hận bác lắm"
"Cháu không nghĩ vậy đâu, em ấy vốn không phải là người hẹp hòi, cháu tin chắc giờ phút này em ấy đã tha thứ cho bác từ lâu rồi, bác cũng đừng nghĩ nhiều nữa"
Giang Trừng mỉm cười xoa đầu Tư Truy nói: "Cháu đúng là đã trưởng thành rất nhiều rồi, hèn gì thằng nhóc Kim Lăng lại yêu cháu nhiều đến như vậy. Thằng bé tuy có chút kiêu ngạo nhưng nó là một người tốt, hi vọng sau này cháu sẽ thay ta chăm sóc nó"
"Dạ được, cháu hứa!"
Hai người nói chuyện với nhau một lúc thì nghe tiếng gọi của Kim Lăng bảo đã đến giờ ra về, hai người chào tạm biệt Cảnh Nghi rồi ra xe trở về thành phố. Lúc họ vừa rời đi, có một ngọn gió nhẹ thổi một chiếc lá đáp xuống bó hoa cạnh hộp bánh mà Tư Truy mang tới đặt ở trước mộ như một dấu hiệu rằng Cảnh Nghi ở thế giới bên kia đã nhận được những món quà của họ và đang yên nghỉ trong yên bình.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com