𝐎𝐍𝐄 𝐒𝐇𝐎𝐓 - "Chỉ bài"
---
Biệt thự Seunghyun – phòng riêng, đèn vàng dịu, sách vở bày trên bàn gỗ mun đắt tiền.
Jiyong ngồi trên ghế, nghiêng đầu nhìn bài thi thử. Áo sơ mi trắng được cậu cài kín cổ, tay áo xắn gọn. Khuôn mặt điển trai thoáng cau lại.
“Câu này sai.” – cậu gõ nhẹ đầu bút vào giấy. “Anh phải dùng công thức đạo hàm, không phải định lý hàm số.”
Seunghyun ngồi đối diện, tay chống cằm, ánh mắt không rời khỏi từng chuyển động nhỏ của Jiyong.
“Nghe không đấy?” – Jiyong ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn chăm chăm kia. “Tôi chỉ bài chứ không phải biểu diễn strip show cho anh.”
Seunghyun nhếch môi cười, khoanh tay lại, giọng khàn lười biếng:
“Khó tập trung khi em ngồi cách anh chưa tới một mét, lại còn mặc đồng phục ôm sát thế kia.”
“Thôi ngay. Đừng có—”
Chưa kịp dứt lời, cậu bị kéo bật khỏi ghế, cả người chạm mạnh vào ngực Seunghyun.
“Định—”
“Em không biết ánh mắt mình lúc giảng bài gợi cảm cỡ nào đâu.” – Seunghyun thì thầm, tay luồn qua hông, kéo sát Jiyong vào lòng. “Hay là... chỉ bài bằng cách khác đi.”
Jiyong toan đẩy ra, nhưng bàn tay đó đã trượt vào dưới lớp áo, chạm thẳng vùng eo nhạy cảm. Môi anh lướt qua tai cậu, thở mạnh, khiến cả người cậu nổi da gà.
“Đừng… Anh hứa là học nghiêm túc cơ mà.”
“Thì đang học đây.” – Seunghyun siết nhẹ eo cậu. “Cơ thể em là bài học anh không bao giờ thuộc nổi.”
---
Cậu bị đè lên mặt bàn học. Mớ giấy tờ văng tứ tung. Seunghyun xoay người cậu lại, để lưng áp xuống bàn, kéo bung hàng cúc áo sơ mi trắng. Những nụ hôn nóng rực rải khắp ngực, mỗi dấu mút như một tuyên bố chiếm hữu.
“Seunghyun… Không được… Đây là nhà anh…”
“Chính xác. Nhà tôi. Giường tôi. Bàn tôi.” – Anh thì thầm, cúi xuống, liếm dọc xương ngực gầy gò của cậu. “Và em cũng là của tôi.”
Cậu rên rỉ, cả cơ thể bị lật úp lại trên bàn, vai bị giữ chặt, phần mông bị nhấc lên, lộ ra lớp da mềm mịn dưới lớp quần lót vừa bị tuột xuống.
Bạch… bạch… bạch
Mỗi cú thúc đều mạnh, sâu, và cố tình khiến bàn học kêu cót két.
“Mẹ kiếp… nhẹ chút… tôi không phải đồ chơi…”
“Không. Em là phần thưởng.” – Seunghyun gằn giọng.
“Của riêng tôi.”
---
Sau khi chạm đỉnh lần thứ tư, cả hai trượt xuống thảm, thở hổn hển. Jiyong nằm trên ngực Seunghyun, mặt đỏ bừng, lồng ngực phập phồng.
“Bài… chưa chỉ xong…” – cậu lầm bầm, mắt mơ màng.
Seunghyun hôn lên tóc cậu, cười khẽ.
“Thì dạy tiếp đi. Nhưng mỗi sai một câu, em phải cho anh làm thêm một lần.”
Jiyong lườm.
“Anh mà không đỗ nổi kỳ thi này, tôi sẽ nghỉ chơi luôn.”
“Vậy tôi phải học thật giỏi để được ‘chơi’ mãi với em rồi.”
---
[HẾT]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com