Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐎𝐍𝐄 𝐒𝐇𝐎𝐓 - "Váy cưới dành cho em"

A1
---

Một tối đầu thu ở Seoul, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên tấm gương lớn trong phòng thay đồ.

Seunghyun đặt tạp chí thời trang xuống bàn, ánh mắt như bị hút chặt vào mẫu thiết kế đặc biệt — một chiếc váy cưới dành cho cơ thể nhỏ gọn, phi giới tính, vạt xẻ cao, vai buông rủ, lưới mỏng ôm lấy thân hình như lớp sương.

Anh đã gọi thẳng cho nhà thiết kế. Gửi số đo của Jiyong. Bảo họ giữ kín.
Và giờ… cậu đang đứng trước mặt anh, mặc chính chiếc váy đó.

---
Jiyong xoay người một vòng, cánh váy tung nhẹ, nửa ngực lộ ra qua lớp ren mỏng, làn da trắng hồng như búp đào bị nâng niu quá mức.
“Trông… ổn chứ?” – cậu hỏi, giọng pha chút ngượng ngùng.

Seunghyun dựa vào mép giường, ánh mắt tối lại.
“Lại gần đây.” – Anh ra lệnh.

Jiyong bước chậm về phía anh – từng bước như múa, váy xõa ra sau, cổ chân đeo lắc bạc.
Khi cậu đến gần, Seunghyun kéo cậu ngồi lên đùi mình – tay vuốt nhẹ qua mép váy, rồi đẩy vạt lên.

"Anh mua cái này... để cởi nó ra bằng răng hay tay?” – Jiyong chọc ghẹo, môi cong cong.
“Không cần cởi. Em cứ mặc mà run rẩy dưới anh là đủ.”
---

Cậu bị đẩy nhẹ lên giường – tấm vải mỏng vẫn phủ trên da, bị kéo trượt dần khỏi vai, lộ từng khoảng da thơm ngọt.
Seunghyun cúi đầu – hôn xuống hõm vai, liếm lên đường xương quai xanh, cắn nhẹ một vết rồi thì thầm:

“Đây là đồ cưới... nhưng anh không muốn cưới em ngay đâu. Anh muốn thấy em rên rỉ trong bộ váy đó trước đã.”

Cậu rên lên thật khẽ khi váy bị kéo xốc lên quá hông – không mặc gì bên trong.
“Seunghyun~… nhẹ thôi…”
“Muộn rồi.” – Anh ép cậu nằm ngửa, đôi chân vắt qua vai anh. Mỗi cú thúc đều làm ren váy rung rinh, tiếng vải sột soạt xen lẫn tiếng da thịt va chạm.

"A... ah~! Không… váy sắp rách mất…!"
“Cứ rách đi. Anh đặt hai cái rồi.”
---

Mồ hôi thấm ướt lưng Jiyong, tóc bết nhẹ hai bên thái dương. Váy cưới giờ chỉ còn là mảnh lưới mỏng manh vắt trên bụng, rung theo từng chuyển động.

“Jiyong~… gọi tên anh.” – Seunghyun khàn giọng.

“Seunghyun~… Seunghyun~… em yêu anh…~”

Cậu rên lên khi anh đẩy sâu lần cuối, cơ thể cậu run rẩy trong vòng tay mạnh mẽ ấy, như một đóa hoa bị bẻ cong giữa cơn bão.
---

Sau cùng, Jiyong nằm thở dốc, đầu gối lên ngực anh. Váy lộn xộn, chân trần, đôi mắt mơ màng như đang mộng du.

“Cưới không?” – Seunghyun hỏi bâng quơ.

Jiyong bật cười khẽ, rúc vào cổ anh.
“Chỉ cần anh còn muốn mặc váy cho em… em ở lại.”
---
[HẾT]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com