Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

A2

𝐎𝐍𝐄 𝐒𝐇𝐎𝐓 – "Giương"
---
Chiếc gương dài đặt nghiêng cạnh giường.
Dưới ánh đèn vàng hạ thấp, căn phòng như một sàn diễn cho hai người.
Jiyong—trong bộ áo choàng satin trắng, dây lưng buộc hờ.
Bên trong là… không gì cả.
Cậu đứng trước gương, vừa chỉnh tóc vừa mím môi như đang giấu điều gì.

Đằng sau, Seunghyun dựa vào tủ, ánh mắt như dã thú rình con mồi.

“Xoay lại.”
“Thả tay xuống.”
“Nhìn vào gương. Và—mở áo ra cho anh.”

Jiyong cắn môi, chậm rãi tháo dây buộc. Tấm vải rơi xuống vai, lộ ra làn da mỏng manh và những dấu hôn nhạt cũ.
Ánh mắt hai người chạm nhau qua gương.
Seunghyun bước tới.

“Em muốn trêu ai với dáng người này?”
“Hở đến tận đùi… Đứng trước gương… Chờ anh nổi thú tính hả?”

---

Jiyong định phản kháng. Nhưng chưa kịp thì—

“Cạch.”
Cổ tay cậu bị trói lại bằng dây lụa, kéo nhẹ lên thanh gỗ đầu giường.

“Yên. Không được giấu đi cơ thể này.”
“Nhìn vào gương. Em sẽ thấy chính mình… bị anh phá nát thế nào.”

Đầu ngón tay Seunghyun di qua eo, vẽ vòng quanh rốn, rồi trượt xuống dưới.
Jiyong rướn người, hơi thở dồn dập, mắt dính chặt vào gương.

“Seunghyun… đừng—như vậy…”
“Thế nào cơ? Em chưa van xin bằng ánh mắt đâu, bé yêu.”
---

Seunghyun rút từ ngăn kéo ra hũ kem dưỡng mùi vanilla.
Lấy một lượng nhỏ, thoa đều lên hai tay.
Rồi cầm cằm Jiyong, bắt cậu nhìn vào gương khi bàn tay anh xâm nhập.

Mỗi chuyển động trơn ấm khiến Jiyong giật nhẹ.
Cậu cố rên khẽ nhưng giọng lại vang lên đầy khẩn thiết:

“Ư~… Seunghyun~… Làm ơn~…”
“Nói rõ đi. Em muốn gì?”
“Em… muốn anh~~…”

Một tiếng thở dài sắc bén vang lên.
Seunghyun không chần chừ nữa.
Anh nhấc bổng Jiyong lên, đặt cậu ngồi dạng chân đối diện gương,
rồi chính mình ngồi sau lưng, tay giữ eo cậu.
---
Và bắt đầu.
Va chạm đầu tiên khiến Jiyong lảo đảo, hai tay bị trói chỉ biết siết chặt dây.
Seunghyun thì ghé sát tai cậu, rít khẽ:

“Nhìn. Vào. Gương.”
“Em thấy đôi mắt mình không? Rên như thế… đẹp đến mức khiến anh mất nhân tính đấy.”

Càng lúc càng mạnh. Càng lúc càng sâu.
Gương phản chiếu từng chuyển động, từng giọt mồ hôi, từng vết đỏ hiện lên trên da thịt.
Jiyong như một đóa hoa trắng bị vò nát—mềm, ngoan, và thơm đến nghiện.
---

Khi cả cơ thể Jiyong run rẩy sắp đến giới hạn,
Seunghyun bất ngờ bịt mắt cậu bằng cà vạt của mình.

“Không cho phép em nhìn nữa.”
“Vì đến đây… em chỉ cần cảm nhận.”
“Cảm nhận anh ở trong em, cảm nhận sự chiếm hữu này.”

Cao trào trút xuống như cơn bão.
Jiyong gục xuống người Seunghyun, bị cởi trói, được anh ôm lấy từ sau.
Mắt vẫn bị che, nhưng cậu khẽ cười.

“Anh điên thật…”
“Chỉ với một cái gương mà làm em… rã rời luôn thế này…”

Seunghyun cởi cà vạt ra, hôn lên cổ Jiyong.
“Lần sau dùng ghế da. Có tay vịn. Có khoá. Có cả gương trần.”
“Anh muốn em… nhìn thấy chính mình gục ngã, từ mọi phía.”
“Seunghuyn là đồ biến thái.”
---
[HẾT]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com