𝐎𝐍𝐄 𝐒𝐇𝐎𝐓 - "Bên dưới bàn làm việc"
Chiếc đồng hồ treo tường trong phòng chủ tịch điểm đúng 11:47.
Kwon Jiyong khép cửa phòng, đặt tập hồ sơ xuống bàn với vẻ điềm tĩnh thường lệ, đôi mắt kẻ eyeliner nhẹ lướt qua gương mặt người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc. Ánh sáng từ cửa sổ cao hắt lên sống mũi sắc bén, làm nổi bật nụ cười nhếch mép của Choi Seunghyun.
“Chậm năm phút.” – Giọng anh trầm, có phần trêu chọc nhưng vẫn đủ lạnh để khiến sống lưng Jiyong run khẽ.
“Do thang máy tầng 48 trục trặc, thưa Chủ tịch.”
Seunghyun không nói thêm. Anh đứng dậy, tháo caravat rồi ném nó lên ghế sofa, bước vòng qua bàn làm việc. Mỗi bước đi đều vững chắc, mang theo áp lực vô hình đè lên Jiyong – người vẫn giữ nguyên tư thế, hai tay nắm lại sau lưng.
“Không có hồ sơ nào quan trọng đến mức em phải ăn mặc như thế này.”
Chất giọng kéo dài. Bàn tay lạnh áp lên eo Jiyong, trượt vào trong áo sơ mi trắng được sơ vin chỉnh tề. Hàng cúc đầu tiên đã bung ra từ lúc nào, để lộ xương quai xanh mảnh khảnh ửng đỏ vì phấn.
“Chỉ là thư ký. Em tưởng mình có quyền khiêu khích tôi sao?” – Seunghyun cúi sát tai, giọng thì thầm lẫn đe dọa.
Jiyong không đáp, chỉ nghiêng đầu sang bên, hé cổ ra như ngầm mời gọi. Đó là cái cách cậu đầu hàng – trơ trẽn, khiêu khích, và biết mình sẽ bị trừng phạt.
Trong chớp mắt, cậu bị đẩy mạnh về phía bàn làm việc. Cằm bị giữ chặt, buộc phải ngẩng đầu lên khi Seunghyun cắn lên cổ mình, để lại một vết đỏ sâu. Âm thanh cởi khuy áo, tiếng thắt lưng bị rút ra, hòa cùng hơi thở dồn dập và tiếng kéo ghế văn phòng.
Bàn tay Seunghyun mạnh mẽ đẩy Jiyong quỳ xuống giữa hai chân anh, ngay dưới gầm bàn làm việc.
“Em muốn chơi trò thư ký ngoan ngoãn không?” – Anh thì thầm, tay luồn vào mái tóc vàng kem của Jiyong.
“Vậy phục vụ tôi như cách một thư ký nên làm đi.”
Không có tiếng nói. Chỉ là ánh mắt ngước lên, ướt át và nhuốm màu kích thích. Môi Jiyong hé ra, đón lấy sự chiếm đoạt không khoan nhượng. Cậu nghẹn lại, mắt rớm nước, nhưng vẫn không dừng lại – không bao giờ là người bỏ cuộc giữa chừng.
Seunghyun chống tay lên bàn, gằn giọng khi cảm nhận được lưỡi cậu chuyển động chậm rãi, ướt át và đầy kĩ thuật.
“Mẹ kiếp... em học được cái này ở đâu hả?”
Jiyong cười trong cổ họng. Cậu thích sự thô bạo này. Thích cảm giác bị nắm tóc kéo lên, bị đặt nằm ngửa trên bàn làm việc, hồ sơ và giấy tờ rơi tán loạn xuống sàn. Thích nghe tiếng thở nặng nề của Seunghyun mỗi lần lút sâu vào trong mình, thô bạo và nóng rẫy.
“Đồ hư hỏng.” – Seunghyun thở gằn, giữ hông cậu siết chặt, mỗi cú đẩy như nghiền nát lý trí cả hai.
“Là lỗi của anh mà... ai bảo anh cấm em mặc đồ bó?” – Jiyong rên khẽ, mắt ngấn nước nhưng ánh nhìn vẫn trơ trẽn.
“Vậy để tôi xé nó ra luôn cho rồi.”
Tiếng vải rách xé toạc không khí im lặng. Chỉ còn tiếng da thịt va vào nhau, tiếng thở đứt đoạn, và âm thanh ẩm ướt không thể giấu được sau lớp tường cách âm dày đặc.
---
Khi mọi thứ kết thúc, Jiyong nằm bẹp trên mặt bàn, mồ hôi thấm ướt tóc mai, hai chân run rẩy. Seunghyun mặc lại áo sơ mi, rót cho cậu ly nước, đưa tận miệng.
“Tối nay vẫn làm thêm chứ?” – Anh hỏi, mi mắt hơi cụp xuống.
Jiyong cười yếu ớt, uống ngụm nước rồi đáp:
“Nếu anh muốn, em có thể làm thêm cả đêm.”
Seung-hyun bật cười, xoa đầu cậu. Nhưng ánh mắt anh lại lạnh lùng trở lại như chưa từng chạm vào nhau. “Vậy thì bắt đầu với tập hồ sơ mà em làm rơi.”
Và Jiyong biết… trò chơi này vẫn chưa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com