𝐎𝐍𝐄 𝐒𝐇𝐎𝐓 - "Bếp"
---
08:42 tối.
Trong bếp chỉ có ánh đèn trắng lạnh và tiếng nước sôi lách tách trong nồi mì Jiyong đang nấu.
Jiyong mặc áo ba lỗ rộng, quần short mỏng đến mức mỗi khi cúi người xuống lấy gia vị là phần mông gần như lộ ra dưới lớp vải. Jiyong biết điều đó. Và cậu cố tình làm thế…
Seunghyun đứng dựa cửa, im lặng nhìn cậu từ nãy đến giờ. Cơ thể cao lớn, áo sơ mi mở hai nút trên cùng, tay khoanh trước ngực. Ánh mắt đó—trầm, tối và nóng bỏng như muốn thiêu rụi cái bếp này.
“Em định trêu ai đấy, Jiyong?”
Jiyong nhún vai, rướn người lấy lọ tương từ kệ cao, cố tình đẩy mông về phía sau. Giọng ngọt đến khó chịu:
“Em chỉ nấu mì thôi mà.”
Cậu vừa nói dứt câu thì đã thấy mình bị đè sát vào bàn bếp lạnh ngắt. Seunghyun không cảnh báo. Hắn đè cả thân thể cậu xuống, bàn tay trượt vào trong lớp quần mỏng, bóp mạnh lấy mông.
“Nấu mì hả? Vậy để anh ăn em trước.”
Jiyong chưa kịp phản ứng đã bị xoay người lại, lưng dán vào mép tủ bếp, đôi môi bị chiếm giữ không thương tiếc. Nụ hôn ẩm ướt, sâu và có mùi khói thuốc nhè nhẹ từ Seunghyun khiến đầu óc cậu quay cuồng.
“Seunghyun điên rồi… Ưm…”
“Phải. Điên vì cái cách em cứ vẩy mông quanh nhà như đòi bị thịt.”
Seunghyun thô bạo kéo quần Jiyong xuống, để lộ làn da trắng mịn, phần đùi run rẩy vì phấn khích. Cậu chống tay lên bàn bếp, hơi cúi xuống, mông nhô lên đúng góc Seunghyun thích nhất.
“Thấy chưa, em cũng thích thế này.”
Bạch, bạch, bạch...
Không có màn dạo đầu nhiều. Seunghyun luôn biết cách khiến Jiyong ướt nhanh chỉ với vài câu thì thầm bên tai.
“Ướt thế này à? Có phải đợi sẵn anh rồi không?”
Jiyong rên lên, bàn tay bám chặt mép bàn. Cú đẩy đầu tiên mạnh đến mức nồi nước mì sôi bên cạnh trào bọt.
“Lỡ nước mì trào thì sao— ƯA… a…”
“Kệ nó. Mì em nấu thì để sau. Còn giờ…”
Từng cú nhấp đều đặn, sâu, mạnh mẽ. Bàn tay Seunghyun giữ chặt eo Jiyong, một tay khác luồn vào trong ngực áo cậu, kéo áo lên, xoa xoa nhẹ đầu ngực hồng.
“Rên đi. Không ai nghe thấy đâu, nhà anh mà, phải không Jiyong.”
“Seunghyun~… ưm… chậm lại~, em sắp—”
“Không.”
Seunghyun đẩy nhanh hơn, tàn nhẫn hơn. Jiyong gục mặt xuống mặt bàn, nước mắt trào ra vì sướng. Hơi nóng, tiếng rên rỉ và mùi cơ thể hòa lẫn vào nhau trong căn bếp lớn của Nhà Seunghuyn.
Cho đến khi Jiyong bật ra tiếng nấc, cả người run rẩy vì đạt đỉnh, Seunghyun mới ghì sát cậu lại, lấp đầy bên trong bằng một dòng nóng bỏng.
Cả hai ngã xuống sàn bếp sau cơn cuồng nhiệt, thở dốc.
Nước luộc mì thì trào từ đời nào, nhưng không ai quan tâm nữa.
“Lần sau em lại dám mặc mấy thứ như thế trong bếp không?”
Jiyong dụi đầu vào ngực Seunghyun, thở hổn hển:
“Chắc có.”
“Tốt. Anh muốn ăn em mỗi sáng.”
Tôi là nồi nước mỳ ấy=))
---
[HẾT]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com