Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐎𝐍𝐄 𝐒𝐇𝐎𝐓 - "Biển"

A1
---
Mặt trời ngả xuống phía chân trời, rót màu cam rực lên mặt biển.
Gió thổi mạnh, sóng đánh nhẹ vào mạn cano – chiếc du thuyền mini tốc độ cao đang lặng lẽ trôi giữa vùng biển không người.

Chỉ có họ.

Jiyong dựa lưng vào cabin trắng, tóc bị gió thổi rối tung, ngón tay cầm ly rượu vang đang sóng sánh đỏ máu. Áo sơ mi mỏng dính nước biển ép chặt vào người, ướt đến mức từng đường cơ thể đều hiện rõ. Bên dưới không mặc gì. Trần trụi. Khiêu khích.

“Lái ra xa nữa đi. Em không muốn bị thấy.” – Cậu liếc sang Seunghyun, kẻ đang vừa kiểm tra máy, vừa liếc cậu như muốn xé nát.

“Vì sắp làm chuyện bị bắt là xấu hổ hả?” – Anh hỏi, giọng trầm như tiếng máy gầm nhẹ.

“Vì nếu có ai thấy… hyung sẽ giết người.” – Jiyong cười nhạt.

Seunghyun tắt máy cano, biển im bặt. Không tiếng người. Không camera. Chỉ có gió và biển.

Anh bước tới.

Một tay giật ly rượu khỏi tay Jiyong ném xuống biển, tay còn lại bóp cằm cậu, cúi xuống nói sát mặt:
“Vậy thì nằm im.”

Jiyong chưa kịp phản ứng, cơ thể đã bị đẩy mạnh nằm ngửa trên sàn boong tàu nóng rẫy. Anh giật phăng áo cậu ra, rồi hôn cắn khắp cổ, ngực, bụng – như dã thú đói khát bị nhốt quá lâu.

“Nơi này...” – Seunghyun nói, giọng gằn – “…là biển. Không ai tới cứu em đâu.”

“Tốt.” – Jiyong rít khẽ, chân cậu móc lấy hông anh kéo sát vào.
“Chết dưới tay hyung thì cũng được.”

Không có màn dạo đầu.
Chỉ có sự thô bạo.

Anh tách chân Jiyong, hạ thân ép vào – lần đầu đâm vào khiến cả người cậu cong lên, móng tay cào mặt gỗ boong tàu bật máu. Nước biển còn đọng ướt trên da, trộn cùng mồ hôi, và máu ở vết cắn đỏ trên cổ.

Jiyong la lớn khi anh thúc sâu, thật sâu, không thương tiếc. Sóng đập mạnh vào mạn tàu, đồng bộ với nhịp đưa đẩy, như biển cũng đang gầm thét theo.

“Ah… a—Seunghyun…!” – Cậu thét lên. “Nhanh nữa~… mạnh hơn nữa~…!”

“Dâm đãng.”
Seunghyun rít lên, tát vào mông cậu rồi nhấc hẳn hai chân Jiyong lên vai. Tư thế bị ép chặt, bị xâm chiếm, bị đưa đẩy giữa biển trời vô tận khiến Jiyong như thể đang bị nuốt trọn bởi cả thế giới.

Không ai nghe.
Không ai thấy.
Chỉ có nhau.

Mỗi cú đẩy là một vết rách bên trong. Mỗi tiếng rên là một vết khắc lên trí nhớ. Cậu nghẹn ngào, miệng hé ra, không còn biết mình đang nói gì – chỉ còn cảm giác nóng rực ở bụng dưới và cả người như đang cháy lên.

Cả hai cùng rơi xuống đỉnh sâu ngập lửa. Seunghyun ghì cậu thật chặt trong lần bắn cuối cùng, rồi cúi xuống liếm giọt nước mắt không biết vô tình hay cố ý trào ra nơi khóe mắt Jiyong.

Cả hai nằm im trên boong tàu, gió thổi phần phật, cơ thể vẫn dính vào nhau, mệt mỏi, trần trụi, đỏ ửng bởi ánh hoàng hôn đang lịm dần.

Jiyong quay mặt sang, thều thào: “Hyung có biết… có một lúc em đã nghĩ… nếu anh bóp cổ em lúc đó… em sẽ để mặc cho chết không?”

Seunghyun nhìn cậu. Mắt anh sâu thẳm như biển.

“Không.” – Anh thì thầm, vén tóc khỏi trán Jiyong. “Tôi không giết em được. Em là dây xích duy nhất giữ tôi lại với thế giới này.”

Jiyong bật cười.

Nếu mặt biển có thể nuốt ai đó thì họ đã tự nguyện chìm xuống, trong nhau.
---
[HẾT]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com