𝐎𝐍𝐄 𝐒𝐇𝐎𝐓 - "Cấm động đậy, anh là của em"
---
Tiếng dây buộc khẽ “xoạt” qua da ghế da đen bóng.
Seunghyun bị trói chặt hai tay vào thành ghế, cổ áo mở tung, mắt nhìn xuống người kia – kẻ vừa ngồi lên đùi anh như một kẻ cai trị đầy ngạo nghễ.
Jiyong.
Mái tóc nhuộm sáng rũ xuống trán, làn môi mỏng ánh đỏ mỉm cười khiêu khích.
“Thoải mái không, anh?”
Cậu nghiêng đầu, áp sát môi nhưng không chạm, giọng khàn khẽ quyến rũ như rượu mạnh.
“Em đang chơi với giới hạn đấy, bé con.” – Giọng Seunghyun khàn đặc, thấp đến mức làm Jiyong rùng mình.
Nhưng cậu chỉ nhếch môi:
“Vậy thì anh giữ yên đi, để em phá vỡ luôn.”
Jiyong dịch người ra sau, ngồi hẳn lên phần ngả của ghế. Một tay cậu đặt lên cổ áo anh, tay kia trượt dọc từ ngực đến bụng.
Lớp áo sơ mi của anh đã nhăn nhúm. Jiyong khẽ kéo xuống, lộ ra làn da căng rắn và vết hôn cũ nhạt màu.
“Anh lúc nào cũng mạnh mẽ.” – Cậu thì thầm, đầu lưỡi lướt qua xương quai xanh anh một cách nhẫn nại.
“Giờ thì thử bất động đi.”
Seunghyun khẽ gằn giọng:
“Em có tin anh bứt đứt dây và bẻ em gập lại không?”
“Tin chứ.” – Jiyong chống tay lên ngực anh, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch.
“Nhưng em cũng tin… anh sẽ chịu được đến khi em xin xong.”
Cậu bắt đầu di chuyển. Từng chuyển động mài sát, từng tiếng thở hổn hển, từng tiếng thắt lưng va vào nhau vang lên – đều nằm trong tầm kiểm soát… của Jiyong.
Cậu áp sát miệng mình vào tai anh, hơi thở nóng rực:
“Anh không làm gì được đúng không? Cảm giác bị em cưỡi lên người, không thể cử động… thế nào?”
Seunghyun gằn nhẹ:
“Jiyong…”
“Không được gọi tên em kiểu đó.” – Cậu nghiến nhẹ cằm anh, mắt lấp lánh.
“Anh phải rên, nài nỉ, cầu xin em thả anh ra mới đúng~.”
Anh thở dốc. Dây lụa căng ra trên cổ tay anh. Cả thân ghế rung lên theo từng chuyển động của cậu.
“Jiyong… anh chịu đủ rồi.”
“Tốt.” – Cậu cúi xuống, cắn nhẹ lên môi anh.
“Vì giờ tới lượt anh bùng nổ.”
Soạt. Dây trói bị giật tung. Trong nháy mắt, Jiyong bị xoay người, lưng ép xuống mặt ghế, chân bị anh chặn hai bên.
“Giờ thì…” – Giọng Seunghyun trầm đến đáng sợ.
“Em nhớ ghế này là để làm gì không?”
Jiyong còn chưa kịp rên, đã bị nụ hôn mạnh mẽ của anh cướp đi hơi thở.
Và cả đêm đó, ghế tình yêu thực sự được dùng đúng công năng của nó – với âm thanh ướt át, va chạm da thịt, và cả tiếng khóc tiếng rên nức nghẹn mà ngọt như rót vào tim.
---
“Ư… Em… em xin lỗi… không dám trói anh nữa…”
“Tốt. Vì lần sau, anh sẽ trói em lại.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com