Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐎𝐍𝐄 𝐒𝐇𝐎𝐓 - "Cởi cà vạt ra, anh dạy cách hư"

---

Sân thượng – sau giờ tan học
Gió lùa mạnh thốc qua lan can, nhưng không mạnh bằng ánh mắt Seunghyun đang dán vào người đối diện. Jiyong – lớp trưởng gương mẫu, sơ mi trắng, tóc rối nhẹ, vẫn đang loay hoay nhặt cuốn sổ điểm rơi xuống sân thượng, hoàn toàn không biết sau lưng mình… là một con sói đang chịu đựng cả tháng trời kiêng cử.

“Nhặt nhanh lên. Đứng khom kiểu đó, em nghĩ anh sẽ để yên à?”

Jiyong khựng lại. Cậu quay đầu, vừa kịp thấy Seunghyun kéo cậu sát vào tường. Tấm lưng đập nhẹ vào vách bê tông, cậu chỉ kịp thở gấp:

“Anh… đừng… giờ này vẫn có người—”
“Thì để họ nghe.” – Seunghyun thì thầm, cà vạt của chính mình được tháo ra, trói lỏng cổ tay Jiyong rồi móc lên tay cầm cửa thoát hiểm.

Cậu vùng nhẹ, nhưng ánh mắt anh dán chặt vào khe cổ áo đang lộ một bên vai trắng muốt.
Sơ mi bị kéo phăng ra, nút bung, vạt áo dính chặt vào người vì mồ hôi. Seunghyun nghiêng đầu, cắn nhẹ lấy cổ cậu. Jiyong rên khẽ:
“Ư… đừng dùng răng…”

“Im. Em rên tên anh thì anh còn tha, nhưng dám méc thầy anh hút thuốc thì phải chịu phạt.”

Chỉ một tay cũng đủ ghìm chặt Jiyong vào lan can. Tay kia của Seunghyun luồn dưới váy đồng phục ngắn của cậu (cậu bị phạt mặc váy trong một lần cá cược dại dột), vén lên đầy thô bạo, chạm vào nơi đã bắt đầu ướt át từ khi bị trói.

“Ư ưm… Seunghyun… em, em chưa sẵn sàng…”
“Cơ thể em phản bội miệng em rồi kìa.”
Jiyong giãy nhẹ nhưng bị anh đè hẳn lên thành sắt, mặt úp xuống bức tường mát lạnh, cổ tay bị kéo giật ra sau.
Mỗi cú thúc của Seunghyun đều mạnh, sâu, và có chủ ý trừng phạt, khiến cậu rên rỉ mất kiểm soát:
“Seunghyun~… đừng mạnh vậy~… a…!”

“Lúc em quay lưng tố anh trước thầy, em có nghĩ tới chuyện bị làm tình đến không đi nổi chưa?”

Tiếng da thịt va vào nhau, tiếng gió, và cả tiếng chuông xe đạp đâu đó phía dưới – hòa vào nhau tạo thành một nhịp điệu nghẹt thở.

Seunghyun rút ra, ép cậu quay lại, cởi trói, bế cậu ngồi lên lan can, tay nâng đùi Jiyong lên, ánh mắt sắc lẹm pha chút mềm mại khiến cậu lớp trưởng nhỏ bé vừa sợ vừa khao khát.. Hạ thể cậu đã sưng đỏ và ướt át, mắt ngấn nước, nhưng miệng vẫn cố gắng cười khẽ:

“Em không méc nữa đâu… nhưng nếu anh còn phạt kiểu này…”

“Thì sao?” – Seunghyun liếm mép, thì thầm.
“Muốn bị ‘phạt’ thêm à?” – Seunghyun thì thầm đầy khiêu khích, hơi thở nóng hổi phả lên tai cậu.

Jiyong nuốt nước bọt, hai má đỏ rần, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cảm giác rạo rực từ trong người lan tràn.
“A… em… em không biết nữa…” – cậu lí nhí, giọng yếu ớt pha chút quyến rũ.

Seunghyun mỉm cười, bàn tay trượt dọc theo đùi Jiyong, hơi siết nhẹ khiến cậu rên khẽ.
“Thấy chưa, không ai có thể chống lại anh đâu.”

Chàng đầu gấu hạ người thấp hơn, môi bắt đầu lướt trên vai trần mềm mại, để lại những dấu hôn đỏ rực như lửa đốt.

Jiyong quàng tay quanh cổ Seunghyun, thân thể run lên từng đợt khi những xúc cảm cuộn trào.
“Anh… đừng dừng lại…” – giọng nghèn nghẹn mà vẫn đầy đặn, như lời cầu xin.

Seunghyun đáp lại bằng một nụ cười mê hoặc, rồi nâng cằm Jiyong lên, nhìn thẳng vào mắt cậu:
“Chỉ khi nào em nói ‘dừng’ thì anh mới dừng, được không?”

Jiyong gật nhẹ, rồi bất ngờ kéo Seunghyun vào một nụ hôn sâu ngọt ngào.

Tay Seunghyun lần lượt cởi bỏ chiếc áo sơ mi còn sót lại trên người Jiyong, để lộ làn da trắng nõn nà, ấm nóng dưới ánh chiều tà.
Anh dùng tay ôm lấy cậu, áp sát, từng đợt va chạm nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, khiến cả hai cùng quằn quại trong cảm xúc.

Tiếng rên nhỏ, hơi thở gấp, và những cái chạm, vuốt ve đầy chủ quyền như kể câu chuyện riêng của hai con người không thể rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com