𝐎𝐍𝐄 𝐒𝐇𝐎𝐓 - "Dưới chân anh"
---
Nước nóng trút xuống như thác, tiếng nước vỡ òa vang vọng giữa bức tường phòng tắm kín mít. Hơi nước đặc quánh, mùi da thịt trộn với xà phòng đắng nồng, không khí đè nặng như có thể bóp nghẹt lồng ngực bất cứ ai.
Jiyong chống tay vào vách kính, hai chân run rẩy, hơi thở gấp gáp, cổ nghẹn lại vì bị ép ngửa về phía sau. Phía sau cậu, Seunghyun – trần trụi, ướt đẫm, ánh mắt tối sầm vì ham muốn không còn kiểm soát nổi – vẫn đang đâm sâu vào, liên tục, không ngừng nghỉ, như thể muốn phá hỏng cơ thể đang co giật trong tay mình.
“A~… Seunghuyn~… Seunghuyn~… chậm lại một chút~… em… em chịu không nổi nữa~~…”
Jiyong rên rỉ, đầu ngả ra sau, miệng hé ra khẩn thiết van xin. Cậu mỏng manh, nhỏ hơn hẳn Seunghyun – từ thể lực đến dáng người. Mỗi cú thúc như giáng thẳng vào tận xương sống khiến toàn thân cậu run bần bật, hai chân gần như không còn chống đỡ nổi nữa.
“Chậm?”
Seunghyun cúi đầu, cắn nhẹ vào vành tai đỏ ửng.
“Em van xin hay khiêu khích anh đấy?”
Nói rồi, hắn nhấc bổng một chân Jiyong lên, gác vào bồn rửa. Tư thế bị mở rộng đột ngột khiến Jiyong hét khẽ, móng tay cào xuống vách kính để giữ thăng bằng. Nhưng chẳng kịp.
“A— AAAAA—!!”
Một cú thúc dữ dội khiến cậu ngã hẳn về phía trước, đầu đập vào tường, hai chân rời sàn hoàn toàn.
Seunghyun giữ eo cậu thật chặt, thở dốc, mồ hôi trộn với nước mưa, từng nhịp va chạm như muốn xé toạc Jiyong ra làm đôi.
“Em bảo không chịu nổi?”
“Vậy anh sẽ đè đến khi em không nói được câu nào nữa.”
“Không~… Huyngg~~… tha cho em~…”
Jiyong thều thào, toàn thân rụng rời như búp bê vải, mắt hoa lên vì kích thích quá độ. Nhưng tiếng rên rỉ phát ra từ miệng cậu lại ngày càng ướt át, yếu ớt, khiến Seunghyun chỉ càng phát điên hơn.
Hắn kéo cậu lại sát ngực mình, vừa đâm vào vừa siết cổ, thì thầm vào tai:
“Nhìn lại em xem, chân không đứng nổi, người ướt nhẹp, vẫn còn rên được… còn giả vờ muốn dừng lại à?”
“Ư~… Seunghuyn~~… em sắp~… em~…”
“Ra đi. Ra ngay tại chỗ này, cho anh xem.”
Và Jiyong làm thật.
Toàn thân cậu co giật mạnh, ngực phập phồng dữ dội, nước mắt trào ra không biết vì sung sướng hay kiệt sức. Giây phút cao trào khiến cậu đổ sụp xuống sàn, hai đầu gối khụy hẳn, nằm bẹp giữa nền gạch lạnh ngắt.
Seunghyun nhìn xuống, ánh mắt gần như phát cuồng. Hắn không dừng lại. Quỳ xuống phía sau Jiyong, kéo cậu lại, ép bụng cậu sát vào sàn, xâm nhập lần nữa từ phía sau, lần này sâu đến mức Jiyong không còn tiếng để kêu, chỉ còn thở dốc, giật nhẹ từng hồi.
“A~… Seunghuyn~… đừng nữa~…”
“Còn rên được là còn chơi được.”
Seunghyun cắn mạnh vào gáy cậu, rồi thúc vào lần cuối, mạnh như bạo lực. Hơi thở dồn dập, cả căn phòng chỉ còn tiếng da thịt va nhau và tiếng rên khản đặc, nát vụn.
Jiyong mất hoàn toàn cảm giác dưới thắt lưng. Tay cậu run lẩy bẩy, môi bật máu vì cắn chặt. Cơ thể trắng bệch rã rời dưới thân người đàn ông mà cậu từng thách thức.
“A~... Seunghuyn~~… làm em… hỏng mất rồi~…”
Seunghyun ghé sát, vuốt ve má cậu, giọng khàn khàn:
“Hỏng cũng là của anh, Jiyong~.”
---
[HẾT]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com