𝐎𝐍𝐄 𝐒𝐇𝐎𝐓 - "Gia sư riêng, bài học không dành cho ai khác."
---
Phòng học im ắng, chỉ còn tiếng bút máy chạm lên giấy. Jiyong ngồi nghiêng trên ghế, một chân vắt nhẹ, mắt liếc về phía người đàn ông đang đứng dựa bàn.
Áo sơ mi trắng của cậu cài lệch hai nút, để lộ xương quai xanh nổi bật dưới ánh đèn bàn vàng ấm.
“Em làm sai ba câu liên tiếp,”
Seunghyun nhắc nhở, giọng trầm thấp, “Thầy nên xử lý học trò kiểu gì đây?”
Jiyong ngước mắt, cong môi:
“Vậy… thầy định xử lý em thế nào?”
Bàn tay Seunghyun siết nhẹ cằm cậu, nâng lên. Ánh mắt anh sâu như muốn đốt cháy mọi khoảng cách giữa hai người.
“Đứng dậy, chống tay lên bàn học.”
“Thầy sẽ ‘kiểm tra lại’… mức độ tập trung của em.”
Cơ thể Jiyong căng ra khi bị ép sát vào mép bàn. Gò má ửng hồng, hơi thở gấp, bàn tay níu lấy mép bàn run rẩy. Seunghyun thì thầm bên tai cậu, từng chữ như rót lửa:
“Không được rên, nếu không thầy sẽ bắt em lặp lại bài tập này mỗi tối.”
Jiyong cắn môi dưới, lưng cong lên mỗi khi Seunghyun lướt tay dọc sống lưng cậu, vuốt ve qua lớp vải mỏng.
“Seunghyun~… Ưm~…Ưm~..”
“Suỵt. Không được gọi tên thầy. Nhớ chưa?”
Jiyong khẽ gật đầu, ngón tay siết chặt tờ giấy kiểm tra chưa kịp nộp. Đầu óc cậu như trôi khỏi không gian học tập, chỉ còn lại cảm giác bị dẫn dắt, bị chiếm hữu – mà hoàn toàn tự nguyện.
Khi tiếng bút rơi xuống bàn, cũng là lúc cả hai chẳng còn phân biệt được đâu là hình phạt, đâu là khao khát. Jiyong thở dốc, ánh mắt mờ sương ngẩng lên nhìn vào mắt Seunghyun:
“Thầy… thầy còn muốn em làm sai thêm mấy câu nữa?~”
Seunghyun nhếch môi, siết chặt eo cậu:
“Đủ để em phải học… đến sáng.”
---
???
Tiết học thứ hai: Thư viện và lời rên giấu kín~
Thư viện nội bộ của YG lúc đêm khuya thật yên ắng. Bóng đèn vàng dịu hắt lên từng dãy kệ sách cao đến trần nhà. Seunghyun đang đứng tra cứu bản thảo cũ, tay lần theo gáy sách da, thì một giọng nói quen thuộc vang sau lưng:
“Thầy ơi~… Em học chưa thuộc bài nè~…”
Jiyong khoác áo khoác mỏng, bên trong là bộ đồ ngủ satin đen hơi trễ, cổ áo lỏng lẻo đến mức chỉ cần cúi nhẹ là thấy được cả… xương ngực.
Seunghyun quay lại, nhíu mày:
“Em vào đây bằng cách nào?”
Bí mật, giống như cách em muốn thầy dạy riêng vậy.”
Jiyong nhón chân, thì thầm vào tai anh:
“Hay là thầy muốn em học thêm ở đây, trên kệ sách này?”
Trong tích tắc, Seunghyun bị đẩy tới giới hạn. Anh kéo Jiyong sát vào kệ, lưng cậu va nhẹ vào lớp sách cũ. Jiyong khẽ rên, mắt long lanh:
“A… em… mới thuộc có nửa chương~…”
Seunghyun nghiến răng, ghì lấy eo cậu:
“Vậy phải trừng phạt em ở ngay đây…”
Bàn tay anh trượt vào dưới lớp áo mỏng, nâng cằm cậu lên để khóa môi thật sâu, thật đậm. Jiyong ôm cổ anh, chân quấn lấy hông anh trong không gian kín đáo giữa hai kệ sách.
Không ai thấy, chỉ có tiếng thở nặng, tiếng môi lưỡi va chạm trong đêm. Bàn tay Jiyong lần mò mở vài cúc áo Seunghyun, môi cậu ướt át ghé sát tai anh:
“Thầy… nếu em rên to, có ai đó sẽ nghe thấy… nhưng em không chịu nổi nữa rồi…”
Seunghyun siết eo cậu mạnh hơn, thì thầm ngược lại:
“Thì cứ rên, để cả YG biết em là của ai.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com