𝐎𝐍𝐄 𝐒𝐇𝐎𝐓 - "Giương vỡ"
---
Jiyong biết mình không nên bước vào căn phòng đó.
Không nên chạm tay vào chiếc gương phủ lớp vải đen, và cũng không nên gọi tên "Seunghyun" trong đêm mưa.
Nhưng cậu đã làm. Và gương không chỉ phản chiếu hình ảnh — nó gọi về ký ức và dục vọng.
---
Từ trong lớp phản chiếu u ám, hai bóng người xuất hiện — cùng một gương mặt, cùng một giọng nói, nhưng ánh mắt và cơ thể khác biệt.
Một người là Seunghyun 27 tuổi: trẻ trung, ánh nhìn bừng lửa, thân thể rắn rỏi, bốc lửa như một kẻ đi săn lần đầu.
Một người là Seunghyun 37 tuổi: chững chạc, điềm đạm, nhưng ánh mắt tối sẫm như đáy vực – một kẻ đã quen với việc kiểm soát mọi thứ, kể cả cơn rên rỉ của Jiyong.
“Em gọi tên anh à, Jiyong…”
Cả hai lên tiếng cùng lúc, khiến Jiyong run rẩy.
“Em sẽ không trốn được đâu,” người trẻ nắm lấy cằm cậu, “Anh muốn em khóc dưới thân cả hai người bọn anh.”
“Nhìn vào gương,” người lớn hơn thì thầm, tay vuốt ve cổ Jiyong.
“Và xem em trông dâm đãng thế nào khi bị hai Seunghyun dùng cùng lúc.”
---
Chiếc giường bị kéo lệch sang bên. Gương được dựng đứng. Jiyong bị ép quỳ giữa hai người đàn ông giống nhau nhưng hoàn toàn khác biệt.
Seunghyun trẻ tuổi giữ lấy tóc cậu, ép miệng cậu vào dương vật mình, bắt Jiyong nuốt sâu, cổ họng nghẹn lại từng theo nhịp thở.
Seunghyun lớn tuổi thì cởi đồ cậu, lột sạch đến tận da, rồi thoa gel lạnh ngắt lên mông cậu.
“Ưm– Ưh… a—!”
Một ngón tay đẩy sâu, không báo trước. Jiyong rướn người, mắt nhòe nước nhưng không dám quay đi — vì trước gương, cậu phải nhìn chính mình bị làm nhục.
“Tốt lắm. Nhìn xem môi em bóng thế nào khi ngậm anh,” người trẻ cười, hí hửng đẩy vào sâu hơn.
Phía sau, người lớn tuổi xoa nhẹ, rồi đâm thẳng vào trong một cú. Không có nhẹ nhàng, không có chuẩn bị kỹ càng — chỉ là sự chiếm hữu điên cuồng của dục vọng.
“Mẹ kiếp, vẫn chặt như xưa,” anh gằn lên.
Tiếng da thịt va chạm, tiếng mút, tiếng rên đứt quãng vang vọng khắp căn phòng. Gương phản chiếu từng khung hình: đôi mắt lệ nhòe, tinh dịch trào ra từ khóe miệng, và cơ thể trắng hồng bị kẹp giữa hai Seunghyun như búp bê tình dục.
“Em nghĩ gọi một người là đủ à?”
“Chúng ta sẽ chơi em ra tới mức không thể đi lại.”
Jiyong thở không ra hơi, cổ họng khàn đặc. Nhưng thân thể lại run rẩy đầy khoái cảm.
Họ đổi tư thế. Jiyong bị ép đứng trước gương, Seunghyun lớn tuổi đâm từ phía sau, trong khi Seunghyun trẻ cầm cằm cậu, bắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu:
“Nhìn đi. Đây là gương mặt của một Jiyong chỉ biết rên khi bị hai Seunghyun dùng sao.”
Jiyong rên lớn, chân run bần bật khi cảm giác đỉnh điểm đến gần.
“Chúng ta cùng bắn vào trong đó,” giọng Seunghyun trẻ đục ngầu.
“Để Jiyong nhớ cảm giác được lấp đầy bởi chính quá khứ và tương lai của chúng ta,” người lớn thì thầm.
Jiyong rên lên trong cực khoái, thân thể run lẩy bẩy khi cả hai Seunghyun cùng trút tất cả vào trong, dòng tinh dịch tràn ra ướt đẫm đùi.
---
Gương vỡ sau khi cả hai biến mất. Chỉ còn lại Jiyong — trần truồng, thân thể run rẩy, và ánh mắt mờ mịt nhìn vào những mảnh gương vỡ vụn...
…và hình ảnh bản thân đang mỉm cười thỏa mãn như một kẻ nghiện.
---
[HẾT]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com