Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐎𝐍𝐄 𝐒𝐇𝐎𝐓 - "Gọi tên anh đi"

---

Seoul, 2 giờ sáng.
Tại căn hộ riêng tầng cao của Seunghyun.

Căn phòng chìm trong ánh đèn dịu màu hổ phách. Ngoài kia, cả thành phố lặng yên dưới chân họ. Nhưng bên trong, tiếng thở gấp và tiếng da thịt va chạm nhau khiến không khí không thể yên bình hơn được nữa.

Trên sofa lớn bọc nhung xám, Jiyong nằm ngửa, chân quấn ngang hông Seunghyun, cổ áo rộng trễ hẳn, làn da trắng ửng lên đầy khiêu khích.

“Ư… nữa đi~… sâu hơn chút nữa~…”

Giọng nói ấy vẫn ngọt như mật, vẫn làm Seunghyun mất kiểm soát như mọi lần. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra điều khác thường.

Jiyong không gọi tên anh.
Dù đã khóc nhẹ, dù đã quấn lấy anh như muốn nuốt chửng, cậu nhất định không gọi.

“Em đang chơi trò gì đấy, Ji?” – Seunghyun gằn giọng, vẫn không dừng lại, tay siết chặt lấy eo cậu.

“Trò gì đâu~…” – Cậu cười mệt mỏi, nhưng đầy thách thức. “Chỉ là… gọi tên ai đó giữa lúc làm tình... em thấy quê quê…”

“Vậy để anh giúp em nhớ.”

Seunghyun bóp mạnh hông cậu, rồi bất ngờ rút ra. Jiyong giật mình, ngồi bật dậy, ánh mắt hoang mang – chưa kịp nói gì thì anh đã đẩy cậu nằm sấp xuống sofa.

Tay bị kéo ra sau. Một chiếc khăn mềm buộc ngang cổ tay, gài nhẹ vào tay ghế.

“Yah… Seunghyun~~”

“Không gọi thì khỏi tiếp tục.”
Anh ghé sát tai, giọng thấp và nóng như lửa.
“Muốn được chiều? Gọi đúng tên đi.”

“Ư… không~~aaah~…!”

Cơn va chạm mạnh mẽ bất ngờ từ phía sau khiến Jiyong bật rên. Bị trói tay, thân thể hoàn toàn phơi bày, từng cú nhấn nhá mang tính trừng phạt khiến cậu gần như gào khóc, mặt úp vào gối.

“Gọi anh đi.” – Seunghyun rít qua kẽ răng.
“Không…” – Jiyong vẫn ngoan cố.

Một tay anh giữ eo, tay kia vuốt ve mảng lưng đẫm mồ hôi, rồi đánh nhẹ một cái lên mông cậu.
Bộp. “Không chịu nói?”
Bộp. “Lì lợm vậy?”

“Ư… Ư a~… aHh~…!”

Cuối cùng, dưới những cú thúc sâu đến tận cùng, Jiyong bắt đầu khóc. Không còn che giấu nữa. Cơ thể run rẩy và phản bội chính ý chí mình.

“Seunghyun~… em xin lỗi~… em nói… em nói rồi~… xin đừng dừng lại~~…”

( Tham lam lắm nha~)

Tên anh vang lên trong tiếng nức nở và khoái cảm, như một lời đầu hàng đầy ngọt ngào.

Seunghyun cởi trói, bế cậu vào lòng, vẫn chưa dừng lại.
“Giỏi lắm.” – Anh thì thầm bên tai.
“Bây giờ, gọi thêm vài lần nữa đi.”
“Seunghyun~~...”

---
[HẾT]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com