𝐎𝐍𝐄 𝐒𝐇𝐎𝐓 - "Ngọt"
---
Dạo gần đây, Jiyong luôn mặc áo rộng hơn thường lệ. Cậu hay quay lưng khi thay đồ, hay tránh ánh nhìn Seunghyun mỗi khi cơ thể va chạm tình cờ.
Seunghyun thấy hết. Nhưng anh để yên.
Cho đến hôm nay—khi Jiyong ngồi ngủ gật trên ghế sofa, áo phông mỏng dính mồ hôi sau khi tắm, và Seunghyun tiến lại, muốn trêu đùa chút…
…Seunghyun nhận ra đầu ngực Jiyong đang cương lên, vải áo bị ướt một mảng nhỏ.
“Áo em sao lại…” – Anh khựng lại. Đưa tay ấn nhẹ.
“Ưh… đừng chạm vào đó…” Jiyong giật mình tỉnh dậy, hai má đỏ ửng, ôm lấy ngực như phản xạ.
“Em đang… chảy sữa à?” Giọng Seunghyun khàn đặc, ánh mắt lập tức tối sầm.
Jiyong cắn môi, mắt rưng rưng.
“Em không biết vì sao… dạo này nó cứ… căng, nhức… nếu chạm vào nó rất đau…”
Seunghyun kéo cậu lên lòng mình, để Jiyong ngồi dạng chân, áp sát vào thân người anh. Bàn tay lớn ấm nóng luồn vào trong áo, kéo vạt áo lên cao.
“Vậy để anh giúp em. Ngoan, đừng khép chân lại,” anh thì thầm sát tai.
---
Jiyong ngồi trên đùi Seunghyun, hai tay bị giữ chặt sau lưng. Áo bị vén lên tới cổ, để lộ hai bầu ngực hơi sưng, hồng hồng và căng mọng như trái chín. Đầu ngực đỏ thẫm, bóng loáng do sữa vừa tràn ra.
Seunghyun cúi xuống, ngậm lấy một bên, mút mạnh.
“AA—!! Không—Seunghyun—Không được bú ở đó—!”
“Im,” anh gằn.
“Em rên thế là mời gọi anh đấy.”
Jiyong cố đẩy người, nhưng tay đã bị giữ. Cảm giác đầu ngực bị mút chặt, lưỡi đảo quanh rồi hút mạnh như muốn vắt hết từng giọt, khiến cậu run lên từng cơn.
“Seunghyun… đừng làm vậy… em không chịu nổi…”
“Chịu không nổi mà ướt cả quần à?”
Một tay Seunghyun luồn xuống đáy quần Jiyong, miết mạnh giữa hai chân. Quần lót đã ướt đẫm từ lúc nào.
Anh nhả đầu ngực ra, sữa còn đọng ở khóe môi.
“Ngon thật. Ngọt lịm. Em làm anh nghiện rồi đấy, Jiyong à…”
---
Jiyong bị đặt nằm ngửa trên bàn ăn. Mông kê lên bằng một cái gối, hai chân dạng rộng bị trói nhẹ lại bằng cà vạt Seunghyun.
Anh quỳ giữa hai chân cậu, nhưng vẫn không buông tha phần trên — liên tục bóp nắn hai bầu ngực, vắt ra từng giọt sữa rồi lại liếm sạch.
“Thật dâm đãng… chỉ là kích thích ngực thôi mà rên đến không thốt nổi... Em là của ai?”
“…của Seunghuyn… là của Seunghuyn…” – Jiyong khóc nấc, nhưng cơ thể lại cong lên đón lấy từng cú đẩy thô bạo.
Seunghyun đâm vào trong một cú sâu đến tận cùng. Cậu rên rỉ đến đứt hơi, sữa phun ra thành dòng.
“Nhìn em kìa,” anh rít lên, vừa đẩy hông vừa bóp mạnh đầu ti Jiyong, vắt ra sữa và để nó nhỏ lên bụng cậu. “Dâm như vậy, phải để anh đánh dấu mỗi ngày.”
Jiyong không trả lời được nữa. Cơ thể run bần bật, giọng chỉ còn là tiếng rên mất khống chế, nước mắt và sữa lẫn mồ hôi nhỏ giọt khắp người.
---
Sau đêm đó, ngực Jiyong càng căng hơn. Và tất nhiên — Seunghyun không bao giờ để mình em chịu đau một cách lãng phí.
---
[HẾT]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com