Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐎𝐍𝐄 𝐒𝐇𝐎𝐓 - "Ô la la"

---

Căn phòng chờ trước giờ diễn.
Jiyong đứng dựa lưng vào bàn trang điểm, mồ hôi lấm tấm ở thái dương dù chưa bước ra sân khấu. Ánh đèn backstage mờ ảo hắt lên chiếc áo khoác sequin anh chưa mặc vào. Dưới lớp quần da bó sát, một thiết bị nhỏ đang nằm yên trong người cậu, được gắn cẩn thận bởi chính bàn tay Seunghyun mười phút trước.

“Seunghuyn... thật sự định bật cái này khi em đang hát à?”
Jiyong nghiến răng, giọng vẫn giữ bình tĩnh, nhưng chân đã bắt đầu siết lại vô thức.

Seunghyun chỉnh lại cổ áo sơ mi đen, thản nhiên như thể đang bàn về thời tiết. Tay anh lắc nhẹ chiếc điều khiển nhỏ xíu.

“Anh đã nói rồi. Nếu em còn liếc nhìn dancer nào khác nữa... thì đừng mong được đứng yên mà hát.”

“Seunghyun… Anh khốn nạn…”

“Phải. Và em thích thế, đúng không Jiyong.”
---

Ca khúc đầu tiên vừa kết thúc.
Khán giả hét vang. Ánh đèn flash nhấp nháy như biển sao. Jiyong cúi đầu chào, nụ cười vẫn giữ vững—cho đến khi thiết bị bên trong khẽ rung lên ở mức 2.

“Ư~…”
Cậu giật nhẹ vai, nhanh chóng giả bộ như vừa rùng mình vì xúc động.

Phía bên cánh gà, Seunghyun đứng khoanh tay, nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm.

Mức 4.
Jiyong bước lùi lại khi phần intro ca khúc kế tiếp vang lên. Cậu cắn nhẹ môi dưới.
Mồ hôi đã chảy xuống lưng. Mức 6. Đôi chân cậu bắt đầu mất ổn định, tay bám lấy micro như cứu sinh.

Khi đến đoạn high note, Seunghyun vặn lên mức 8.
Jiyong hét cao một nốt, nhưng giọng rung hẳn đi, âm cuối lệch hẳn nhịp. Cậu cắn lưỡi để không bật ra tiếng rên giữa sân khấu.

---
Sau hậu trường.
Jiyong xô cửa phòng, thở dốc, tay run rẩy gỡ mic ra khỏi áo.

“Seunghuyn… đồ khốn… em suýt nữa thì rên ra trước hàng nghìn người…”

Seunghyun bước lại, cánh tay siết lấy eo cậu, kéo ngược lại tường.

“Anh đã nói là đừng liếc người khác. Còn nếu rên thật... thì tốt thôi.”
Tay anh bấm giữ điều khiển – vibrator rung tối đa trong 8 giây.

Jiyong cong người, đầu gối khuỵu xuống. Miệng bật tiếng rên không kịp giữ:

“AH~~!!”

“Nghe hay hơn cả bài hát ban nãy.”
Seunghyun ghé sát tai, cười độc ác.
“Giờ em có thể rên bao nhiêu tùy thích. Anh sẽ thưởng cho em… sau concert.”
---
[HẾT]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com