𝐎𝐍𝐄 𝐒𝐇𝐎𝐓 - "Rung rinh rung rinh"
---
Jiyong thở dốc.
Toàn thân cậu run rẩy như bị điện giật, đôi chân không đứng vững được nữa, phải chống tay ngồi bệt xuống sàn, ngước nhìn lên Seunghyun — người đàn ông vẫn đang thản nhiên ngồi trên sofa, vắt chân, tay cầm điều khiển.
Áo sơ mi Jiyong mở cúc tới tận bụng, dây da nhỏ siết quanh đùi và cổ tay, còn bên dưới lớp vải là hàng loạt máy rung mini được gắn khéo léo:
Một cái nhỏ đặt ở núm ngực,
Một cái dán ở xương chậu,
Một cái lớn hơn ở giữa hai chân, ngay nơi ướt đẫm và rên rỉ nhất.
“Còn đứng nổi sao?” – Seunghyun mỉm cười, tay tăng cấp độ rung lên nấc 6.
“AH—!!”
Jiyong co giật, cổ ngửa ra sau, bàn tay cào lên sàn, hông rướn theo từng nhịp rung.
Cậu muốn chạm vào chính mình, muốn bứt máy ra — nhưng lại không dám, không thể.
Vì ánh mắt Seunghyun nhìn xuống như thể:
“Em là của anh. Được rên khi anh cho phép. Được ra khi anh ra lệnh.”
---
20 phút.
Không một cú đẩy vào. Không một ngón tay chạm vào nơi đó.
Chỉ có máy rung, ánh mắt đè nặng của Seunghyun, và khoái cảm đang thiêu đốt Jiyong từ bên trong.
“Em chảy hết ra sàn rồi kìa.” Anh thong thả nhấp ngụm rượu.
“Seunghyun… không… không chịu nổi nữa…” – Jiyong gần như khóc nấc, cổ họng khàn đặc vì rên rỉ liên tục.
“Chịu. Được.” – Seunghyun đáp, rồi ấn nút “vibrate pulse” — khiến tất cả các máy rung nhường như muốn nổ tung đồng thời theo nhịp đập tim.
---
Jiyong cong người mạnh đến mức gần như ngã sấp xuống sàn, miệng há ra mà không kịp rên.
Toàn thân cậu mất kiểm soát, chân đá loạn, tinh dịch bắn ra từ giữa hai chân, ngực phập phồng, má hồng rực vì vừa xấu hổ vừa lên đỉnh không kiểm soát.
“Mới đến cấp 6 đã ra rồi sao?” Seunghyun nhếch môi.
“Không… không… em… em sẽ chết mất… Seunghuyn...”
---
Nhưng Seunghyun chưa dừng.
Anh không tiến lại gần. Chỉ nâng điều khiển lên, ấn giữ “Lock” mode.
Tất cả máy rung đều giữ nguyên ở cường độ cao nhất, không tắt được.
“Ngồi yên ở đó. Run rẩy dưới mắt anh. Đó là cách em khiến anh hài lòng.”
Jiyong rên như khóc, miệng chỉ bật ra tiếng “Ư… Ư a… a a…!” không ngớt. Lần ra tiếp theo đến trong chưa đầy một phút. Cậu mất kiểm soát toàn thân, run như lên cơn sốt.
Tinh dịch lại bắn ra, hòa cùng nước bọt và mồ hôi thành một vệt dài ướt sũng trên sàn nhà.
---
Sau ba lần liên tục, Jiyong không còn cử động được.
Cơ thể trắng hồng, mắt mờ đi, hơi thở chỉ còn là tiếng thút thít, nghẹn ngào.
Chỉ lúc đó, Seunghyun mới tắt máy. Anh đứng dậy, bước chậm lại, cúi xuống, bế bổng cơ thể ướt sũng, rã rời của Jiyong lên.
“Giỏi lắm.” – Anh thì thầm bên tai – “Tối nay anh sẽ dùng cơ thể này đúng cách, Jiyong.”
---
[HẾT]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com