𝐎𝐍𝐄 𝐒𝐇𝐎𝐓 - "Trả lại anh đi"
---
Đêm hôm sau – Căn hộ tầng 25, rèm kéo kín.
Căn phòng chìm trong bóng tối nhẹ, chỉ có ánh đèn ngủ màu cam cháy rực đổ bóng hai người đang quấn lấy nhau trên chiếc giường rộng.
Jiyong bị Seunghyun đẩy nằm úp xuống nệm, hai tay bị kéo ra sau và giữ chặt, hoàn toàn không thể phản kháng. Cơ thể cậu vừa run rẩy vừa khát khao – vết hôn hôm qua vẫn còn in trên cổ, nay đã chồng thêm lớp mới.
“Còn nhớ chuyện hôm qua không?” – Seunghyun thì thầm bên tai, giọng trầm và khàn hơn mọi khi.
“Ưm… nhớ… nhưng em phục vụ tốt mà~…” – Jiyong thở dốc, môi khô cong.
“Chính vì thế.”
“Anh muốn trả lại... gấp đôi.”
Anh xốc cậu dậy, đặt lên đùi mình, mặt đối mặt. Một tay giữ gáy, tay kia ôm eo siết chặt. Không nói thêm lời nào, Seunghyun bắt đầu di chuyển hông – đều đặn, mạnh bạo, không cho cậu kịp thích nghi.
“Ư—ahh~…! Chậm thôi~… em—!”
“Không có chậm.” – Anh gằn nhẹ. “Chịu trận đi.”
Tiếng va chạm ướt át vang vọng khắp phòng, hòa lẫn với những tiếng thở đứt quãng, tiếng rên kìm nén của Jiyong.
Cậu cố bám lấy vai anh, nhưng mỗi khi anh đổi góc thúc vào, cơ thể cậu lại cong lên, miệng bật ra âm thanh không thể che giấu.
“Ư… Seunghyun~… a… aHh…!”
“Cuối cùng cũng chịu gọi tên anh đúng cách rồi?” – Seunghyun bật cười, cúi xuống hôn lên môi cậu, ngấu nghiến và dữ dội.
Từng nụ hôn kéo dài, trơn ướt, đầy mùi rượu vang và hơi thở nóng. Tay anh luồn vào tóc, giữ cậu thật sát, không cho trốn chạy. Như thể nếu buông ra… cậu sẽ biến mất.
Jiyong hoàn toàn bị làm cho tan rã. Cơ thể run lên từng đợt, ánh mắt mờ lệ, chân quấn chặt quanh eo anh như sợ rơi xuống.
“Em xin… chậm lại chút~… ư…!”
“Không.” – Anh gầm khẽ. “Anh chưa đủ.”
Tiếng giường kẽo kẹt, mồ hôi ướt lưng, dấu răng in bên vai, tất cả như bản giao hưởng nhục cảm chỉ dành riêng cho hai người.
Cuối cùng, khi Seunghyun đổ người xuống ôm lấy Jiyong – cả hai vẫn còn thở gấp, chưa ai nói lời nào.
Anh vuốt lưng cậu, thì thầm:
“Đừng bao giờ cướp quyền của anh lần nữa. Nếu không... lần sau sẽ không chỉ dừng lại ở đây.”
Jiyong mệt lả, cười trong cổ họng:
“Vậy... cứ dạy dỗ em như vậy đi~...”
Seunghuyn nhếch môi cười như đạt được mục đích.
“Được thôi!.”
---
[HẾT]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com