𝐎𝐍𝐄 𝐒𝐇𝐎𝐓 - "𝑆𝑎𝑢 𝑀𝑜̣̂𝑡 𝐷𝑒̂𝑚 𝐻𝑜𝐴̀ 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡"
---
Mồ hôi vẫn chưa khô trên da. Ánh đèn sân khấu vừa tắt cách đây mười phút. Những tiếng hò reo vẫn vang vọng như dư âm trong màng nhĩ, nhưng Ji Yong chẳng nghe thấy gì nữa — ngoại trừ tiếng cửa phòng bị khóa “tách” lại sau lưng và ánh mắt như lưỡi dao đang cắt qua cổ họng mình.
Seunghyun tiến tới, chậm rãi như dã thú. Hắn nắm cổ áo Ji Yong, đẩy người nhỏ hơn sát vào tường. Bức tường lạnh, nhưng bàn tay nóng rực của hắn đã lùa vào trong lớp áo đẫm mồ hôi.
“Cởi ra.”
Giọng nói trầm khàn. Chỉ hai từ thôi, mà cả người Ji Yong đã run rẩy. Không phải vì sợ — mà vì hắn biết chính xác điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Áo bị kéo tuột ra khỏi vai, đầu tóc rối loạn. Cơ thể mảnh khảnh của Ji Yong run lên khi Seunghyun cắn mạnh vào hõm cổ cậu, để lại một dấu đỏ rực.
“A… Seunghyun…”
Chỉ vừa bắt đầu, và âm thanh rên rỉ đó đã khiến Seunghyun cười nhếch mép.
“Đừng rên như vậy. Nhóm vẫn còn ở bên ngoài.”
“Không… dừng được…”
Seunghyun bóp mạnh cằm Ji Yong, buộc cậu ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn.
“Em cứ như con nghiện mỗi lần tôi đụng vào vậy.”
“Em… em không chối đâu…”
Đó chính là thứ khiến hắn phát điên. Ji Yong biết rõ mình dâm đãng thế nào dưới tay Seunghyun, và cậu không che giấu điều đó.
Quần jeans bị giật bung. Bàn tay to lớn lùa vào bên trong, không chút chần chừ. Ngón tay trượt qua lớp vải lót, tìm đúng nơi mềm yếu và đã ướt sũng.
“Mới thế này đã ướt? Ji Yong… em đúng là loại sinh ra để bị chơi đến khóc.”
Cậu cắn môi dưới, thở gấp, hai chân mềm như sắp khuỵu. Seunghyun xoay người cậu lại, đè sát vào tường, từ phía sau cắn lên gáy, hai tay không ngừng vuốt ve, bóp nắn mông, vỗ mạnh khiến Ji Yong giật bắn.
“A! Đau…”
“Còn chưa bắt đầu mà đã khóc?”
“Em… không phải khóc…”
Hơi thở nặng nề nóng hổi phả vào tai. Seunghyun cắn mạnh vành tai cậu, rồi thì thầm:
“Giữ im lặng. Nếu không muốn để cả nhóm biết tôi đang chơi cậu như thú vật.”
Và rồi… hắn vào bên trong.
Không có dạo đầu. Không cần lời yêu. Chỉ có tiếng rên bật ra tức khắc:
“A— aaaa! Đau… Seunghyun…!”
Seunghyun giữ hông cậu thật chặt, đẩy từng cú mạnh bạo, sâu đến tận ruột gan. Ji Yong quằn quại, móng tay cào rách tường, miệng bật tiếng khóc vì quá nhiều cảm xúc lẫn lộn: đau, sướng, nhục, thèm.
Cơ thể hắn nóng như lửa, to lớn và áp chế từng tấc da thịt. Hắn không chỉ đụng vào cậu — hắn xâm chiếm, từ ngoài vào trong, từ thể xác đến cả cái tôi mong manh nhất.
“Nói đi. Cậu là của ai?”
“Của anh… em là của anh…”
“Ai khiến cậu rên đến mức không đứng nổi?”
“Seunghyun… chỉ anh… aaaa…”
Giọng cậu đứt quãng, nước mắt rơi, thân thể cong lên chịu đựng từng nhịp thô bạo của hắn. Nhưng lại chủ động đẩy mông về phía sau, như thể cầu xin nhiều hơn.
Seunghyun kéo tóc cậu, hôn lên môi cậu thật sâu — nụ hôn mùi máu và nước mắt, trộn lẫn tiếng rên và hơi thở tan vỡ. Một tay hắn xoa bụng Ji Yong, tay kia vẫn đang kéo hông cậu về phía mình — như thể muốn nhấn toàn bộ con người nhỏ bé đó vào sâu trong tường.
“Lần sau, chúng ta làm trên xe nhé.”
“Đừng… hôm nay đau lắm rồi…”
“Vẫn còn rên được, nghĩa là chưa đủ.”
Hắn tăng tốc, mạnh hơn, sâu hơn, và Ji Yong cắn chặt tay mình để không bật thành tiếng.
---
Sau hơn mười phút địa ngục ngọt ngào ấy, cả hai đều thở dốc. Seunghyun rút ra, vệt tinh dịch trắng sữa chảy dọc đùi trong của Ji Yong, khiến cậu run bần bật.
Cậu ngồi sụp xuống sàn, lưng vẫn run lên vì dư âm khoái cảm. Hắn quỳ xuống, dùng khăn lau sạch cho cậu, rồi ghé sát vào tai cậu nói nhỏ:
“Tối mai, concert ở Tokyo. Nhớ… phòng 1808. Khóa cửa trước khi tôi đến.”
Ji Yong khẽ gật đầu. Gương mặt mệt mỏi nhưng mắt vẫn long lanh như thể đã nghiện, và sẽ tiếp tục sa đọa.
Lần nào cũng vậy.
Sau mỗi concert.
Lại là anh.
Lại là em.
---
[HẾT]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com