2. GDucky × Tez
_
【Đây là dịch vụ quay trở lại quá khứ. Xin hỏi bạn muốn trở lại thời điểm nào】
' 20 năm trước '
【Dịch vụ đăng ký thành công. Mở ra cánh cổng thời gian. Bạn có 1440 phút cho chuyến đi này. Chúc bạn có chuyến du hành tốt đẹp 】
_
Đây rồi. Tôi háo hức vui vẻ trước khung cảnh xung quanh. Chính là nó địa điểm đầu tiên trong câu chuyện của cậu. Quán cafe xinh đẹp giữa góc phố yên ả.
..
Bước chân tôi dạo bước trên con phố vắng. Bây là là sáu giờ sáng khi ánh mặt trời chỉ mới ló nên một màu sáng vàng nhẹ. Không khí bây giờ cũng thật tốt, trong lành với mùi của tự nhiên cây cỏ. Tôi chả thể bình tĩnh trước vẻ đẹp này nữa. Tôi muốn vẽ lại nó muốn viết lên một câu chuyện về cái đẹp xưa lại không xưa này.
Bây giờ là bảy giờ sáng đường xá đã đông đúc hơn với người đi lại những quán hàng bày bán cùng phương tiện giao thông. Lúc này tôi đã đi hết một con phố nhỏ ngay khi tôi định chuyển hướng thì tầm mắt tôi chạm đến một nơi. Một quán cafe nhỏ nằm cuối con phố vắng. Tôi lại tò mò. Chả biết hương cafe bây giờ có khác 20 năm sau không. Nghĩ một lát có lẽ vào đó 10 phút chả mất nhiều thời gian của tôi đâu. Thế là tôi quyết định vào đó nơi chuyến khám phá thật sự mới bắt đầu của tôi.
Quán nhỏ tĩnh lặng với những bản tình ca ngọt ngào say đắm với làn hương đắm nồng quện ngọt sắc đắng. Tôi cực yêu thích hương vị của nó, cái hương vị mà 20 năm sau bị thay đổi đi thật nhiều. Tôi quyến luyến mà bỏ tách cafe xuống dù thích nó đến đâu nhưng thời gian bây giờ có hạn tôi chẳng thể nào lãng phí vì một ly cafe cả. Lặng lẽ thở dài một hơi tôi đến quầy trả tiền lúc này quán lại có người đến. Một thiếu niên non trẻ năng động với sức sống tràn đầy. Tôi chính là bị cái năng lượng đó trên người cậu hấp dẫn. Nhìn cậu trả tiền cho ly cafe tôi cũng chả nghĩ ngợi gì mà đuổi theo
Bước theo cậu từ xa tôi vẫn có thể cảm nhận được cậu đang buồn. Giữa con phố trải dài với nhịp sống nhộn nhịp của người xung quanh thì cậu như một cảnh quay tua chậm lại. Nỗi buồn của cậu như hố sâu không điểm cuối buồn nhè nhẹ lại chẳng tài nào hiểu được.
Cậu dừng lại ở ven hồ ngồi lên chiếc ghế đá cạnh đó mà thẫn thờ. Nhìn cậu tôi lại bị cuốn hút thật sâu tôi muốn tìm hiểu về câu chuyện của cậu đó có lẽ là câu chuyện rất đẹp rất đẹp
Tôi dừng lại trước ghế lúc này khuôn mặt cậu thật rõ ràng. Không phải đẹp đẽ gì nhưng lại cuốn ánh nhìn một cách kỳ lạ. Cái khí chất của cậu cũng thay đổi từ năng động lại chuyển sang tĩnh mịch.
' Nhìn cậu thật buồn. không biết tôi có thể nghe câu chuyện của cậu không '
Tôi biết lần đầu gặp mặt mà nói như vậy thì chả ai đồng ý đâu nhưng trong đầu tôi khi ấy cũng chỉ có vài chữ ấy xuất hiện thôi. Tôi có chút ảo não nghĩ cậu sẽ xem tôi là kẻ điên mà bỏ đi quá. Nhưng không hề. Có lẽ cậu cần một ai đó cùng chia sẻ nỗi buồn có lẽ cậu muốn phát tiết tâm sự của mình nên cậu đồng ý kể cho tôi - một kẻ xa lạ vừa gặp
.
Lần đầu cậu và anh gặp nhau là vào buổi sáng yên ả như bây giờ cũng tại quán cà phố trong góc phố mà họ quen biết nhau.
Anh là một thiếu gia nhà giàu xung quanh anh luôn được bao bọc bởi quyền quý và tiền bạc. Còn cậu chỉ là một thiếu niên bình thường với mộng tưởng trở thành một nghệ sĩ cống hiến lời ca tiếng hát của mình cho mọi người. Họ là hai kẻ đối lập một trên cao một dưới thấp.
Cũng có lẽ chả có lí do gì ngoài chuyện đối lập ấy khiến họ quen biết và trở thành bạn bè. Một kẻ trên cao muốn thoát khỏi xiềng xích tìm đến tự do còn một người muốn vươn lên vượt qua mọi ánh nhìn chỉ trích mà làm việc mình thích có lẽ chính điều ấy đã hấp dẫn họ lại gần nhau
Quan hệ của họ luôn thật tốt vẫn luôn là bạn bè sống vui vẻ với nhau qua cùng chung một căn phòng. Cho đến một ngày Việt Hoàng - chính là anh ấy dẫn bạn gái về và giới thiệu cho cậu.
Đình Dương cũng không thể nghĩ rằng bản thân lại yêu người bạn người anh em của mình rồi. Khi nhìn anh và người yêu mình hạnh phúc bên nhau lòng cậu như quặn thắt lại. Cơn đau nhẹ ê ẩm không đau một cách mãnh liệt mà từ từ nhẹ nhẹ từ trung tâm lan ra khắp cơ thể. Cậu nghĩ bản thân chẳng còn mặt mũi nào nhìn anh nữa.
Cậu rời đi chỉ để lại cho anh một lời từ biệt. Trong suốt 1 tuần sau đó cậu lại thu mình trong phòng không làm gì mà chỉ ngồi đó ngẩn ngơ. Cậu muốn xoa dịu trái tim mình muốn lặng lẽ cất giấu tình cảm ít ỏi mà mãnh liệt đó.
Cũng không quá lâu cậu gặp lại anh. Anh thật lo lắng cho cậu hỏi cậu thật nhiều rằng sao cậu lại bỏ đi. Cậu không trả lời lảng tránh vấn đề ấy mà anh cũng thôi không hỏi. Họ lại ngồi cùng nhau nói chuyện. Hết chén này đến chén khác từ câu chuyện này đến chuyện khác cho đến khi cậu say mèm chả biết cái gì đầu óc mơ mơ hồ hồ kết dính lại với nhau.
Anh lo lắng cho cậu ngăn lại ly rượi trên tay cậu mà kéo người đi. Cậu không muốn đi đứng đó cứng đầu không chịu bước tiếp. Chả biết có phải do men say hay ánh đèn mông lung mà cậu cảm thấy anh nhìn cậu thật chìu mến sự yêu thương của anh như một ô cửa sổ trào ra nhẹ nhàng mà từ từ vây cậu lại. Trong giây phút ấy đầu óc cậu thẫn thờ đại não như không hoạt động được. Cậu tiến lại gần anh mơ màng mà nhón người hôn lên anh. Cái chạm môi nhẹ lưu lại cả quãng đời dài.
Hôm sau khi tỉnh lại cậu chỉ thấy đầu óc choáng váng cậu không nhớ chuyện gì xảy ra hôm qua nhưng nụ hôn ấy ghim sâu trong ký ức. Cậu cảm thấy bản thân làm vấy bẩn tình bạn này rồi cũng có lẽ anh đã chán ghét cậu đi. Nghĩ đến vế sau tim cậu lại quặn lại có chút nghẹt thở. Rồi cậu đưa ra quyết định rời đi. Đừng hiểu nhầm đó không phải trốn tránh mà là cậu cần thời gian yên tĩnh lại.
Một lần nữa cậu rời khỏi anh lần này cũng chỉ là tờ giấy ghi hẹn gặp lại . Cậu đi một năm khoảng thời gian một năm ấy yên tĩnh vô cùng cậu cũng nghĩ xong rồi không cần cưỡng cầu nhìn anh hạnh phúc cậu cũng vui rồi phía trước cậu còn có ước mơ của bản thân nên cậu sẽ chẳng vì anh mà bỏ lỡ.
Đây cũng là thời điểm hiện tại cậu quay về từ hôm qua và sáng lại cậu quyết định đến vài nơi có kỉ niệm với anh. Cũng là ở đây cậu gặp người lạ mặt muốn biết câu chuyện của mình. Cậu là kẻ không hay tâm sự với kẻ khác nhưng đây là đặc biệt đi vì cậu cũng muốn tỏ nỗi lòng nhỉ?
Nắng đã lên cao hơn bây giờ là chín giờ sáng. Cậu đứng dậy chào người lạ vừa nghe chuyện của mình. Trên con đường dài của hàng cây xanh bước đi cậu thật chậm cũng thật kiên cường với một tương lai cậu muốn tiến lên. Rồi cậu dừng lại phía trước như có bóng dáng ai đó tiến lại gần cậu. Người đỏ mỉm cười đến gần.
Hai người đối diện nhau nhìn nhau mỉm cười. Sau một năm không gặp họ lại như chẳng có khoảng cách mà thân quen lại.
Anh tiến gần hơn ôm cậu vào lòng.
" Đừng đi nữa. Dương, ở lại đây cùng tôi đừng rời khỏi tôi "
Những cơn gió cuốn chiếc lá màu xanh xoay nhẹ xoay nhẹ một vòng rồi cùng đáp xuống mặt đất. Đình Dương mỉm cười ôm lại anh.
Chả cần biết quan hệ họ bây giờ là gì chỉ cần biết hiện tại họ vẫn gần nhau là được
_
Một chuyến đi tuyệt hơn bao giờ hết đối với tôi. Cuộc viếng thăm vào 20 năm sau đây chắc là định mệnh nhỉ. Chỉ mười năm nữa Trái Đất sẽ có biến động lớn rồi 10 năm nữa nơi đây sẽ thay đổi thật nhiều. Tôi có lẽ sẽ gặp lại họ ở đây nhưng thứ đẹp nhất là thứ lần đầu chúng ta chứng kiến vì vậy không quản họ như thế nào về sau tôi cũng chỉ muốn cả hai hạnh phúc mà thôi
【 Chuyến đi kết thúc xin hỏi bạn hài lòng với dịch vụ này chứ 】
' Cảm ơn tôi rất hài lòng '
【 Vậy quý khách nhớ đánh giá 5 sao nhé. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp.】
___
- có cảm thấy lối kể chuyện lạ không??
- nhìn 2 anh tương tác với nhau như thế mà không ship thì hơi có lỗi với bản thân
- cặp tiếp theo có lẽ là tage × gừng or gonzo × thành ( vẫn thích cặp này ghê gớm)
_
9/10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com